Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đã đến bộ Tư lệnh nơi La Nhất Châu đang làm việc.

Có cảnh vệ ra mở cửa xe cho cậu, vừa bước xuống tính đi vào trong thì gặp Trương Quân đang đi ra.

"Phu nhân!". Anh chàng vội cúi chào.

"Chào Trương phó quan! Anh ra đón tôi à?".

"À, vâng ạ. Để tôi đưa cậu lên". Trương phó quan ấp úng.

Dư Cảnh Thiên tinh ý cảm nhận hôm nay anh ta là lạ.

"Có chuyện gì sao?".

"Không có, chỉ là Tư lệnh đang có chút việc nên có lẽ phu nhân sẽ phải chờ một lát".

Trương phó quan chỉ muốn trốn đi, anh ta tưởng tượng cảnh vợ lớn vợ bé gặp nhau thì không biết thành ra cái dạng gì nữa.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được không khí có chút mờ ám. Khi đến nơi, cậu chỉ liếc qua Trương Quân một cái, anh chàng chưa kịp gõ cửa, cậu đã chủ động đưa tay đẩy cửa vào.

Nhìn cảnh tượng bên trong thì Dư Cảnh Thiên đã hiểu vì sao thái độ của Trương Quân lại kỳ lạ như vậy.

La Nhất Châu đang ngồi trên ghế, Nhất Nguyên đứng phía sau ôm lấy cổ anh mà lắc lắc, mè nheo.

"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu vừa nhìn thấy người đã giật mình ngồi bật dậy như kiểu làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Nhất Nguyên kia thì nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu không trả lời, chỉ quay lại nhìn Trương phó quan đang đứng ở cửa:

"Sao không nói sớm?".

Trương Quân khó xử nào dám trả lời, đứng im đón nhận ánh mắt của Tư lệnh phu nhân, bên kia Tư lệnh đại nhân cũng đang nhìn qua.

"Em về trước đi! Để Trương Quân đích thân đưa em về". La Nhất Châu hướng Nhất Nguyên lên tiếng.

"Anh nói hôm nay anh bận, là có hẹn với cậu ta sao?". Đương nhiên là cậu ta không đồng ý, hỏi ngược lại.

La Nhất Châu chưa kịp trả lời thì họ Dư đã trả lời hộ:

"Chúng tôi có hẹn ăn trưa. Cậu có muốn đi cùng không?".

Nhất Nguyên nhíu mày nhìn cậu, rồi quay sang nhìn anh. Cậu mỉm cười, nói tiếp:

"Bàn đặt chỉ dành 2 người, nhưng 3 người ăn chắc cũng không đến nỗi thiếu đâu".

Vẫn nụ cười đó, cậu hướng đến La Nhất Châu:

"Anh nhỉ?".

La Nhất Châu không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Nhất Nguyên có phần bức xúc:

"Không nói đến chuyện ăn uống, nhưng chúng ta còn phải đi may đồ cưới, sắp cưới đến nơi rồi, bây giờ không may thì khi nào mới may?".

"Ừm... Hôm nay anh có hẹn với Tiểu Thiên, để hôm khác nhé? Bây giờ để Trương Quân đưa em về".

Trương Quân nhanh chóng đi ra mở cửa, còn cúi đầu kiểu xin mời:

"Cậu Nhất Nguyên!".

"Không cần! Em tự về được! Chúc hai người ăn ngon miệng!". Nhất Nguyên ấm ức rời đi, câu cuối cùng nghiến răng mà nói.

Dư Cảnh Thiên liếc theo bóng lưng người vừa đi khỏi, sau đó cậu tự ngồi xuống ghế, tự rót nước uống, còn nói giọng mỉa mai:

"Sao lạnh lùng vậy? Người ta đỏ mắt sắp khóc luôn rồi kìa!".

"Em định rủ Nhất Nguyên đi cùng thật đấy à?". La Nhất Châu híp híp mắt.

"Thật! Tôi rủ đàng hoàng, cậu ta không đi thì thôi! Chồng còn chung được, một bữa ăn chung có là gì mà phải tính toán".

La Nhất Châu cười cười vuốt vuốt mũi, ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy bả vai người kia:

"Coi cái nết ghen kìa!".

"Ai bảo tôi ghen? Tôi ghen bao giờ?". Dư Cảnh Thiên hất tay anh ra, trả lời với gương mặt rất tự nhiên.

La Nhất Châu bật cười, hôn lên má của cậu một cái:

"Đi thôi!".

"Không đi nữa".

"Sao lại không đi nữa? Em không đói à?".

"Không còn hứng nữa!".

Anh không giận, chỉ thấy buồn cười. Miệng thì bảo không ghen, nhưng hành động thì lại thể hiện "tôi đang rất không vui".

"Lại bảo không ghen!".

"Việc gì phải ghen? Tôi không hề ghen!".

"Không ghen thì đi ăn thôi!".

"...".

"Không chịu đi chứng tỏ em đang ghen".

"Anh hết trò rồi à?". Cậu nổi cáu.

Nhưng người nọ dường như chả thèm để ý, đứng dậy cầm lấy áo khoác, đi đến kéo tay cậu:

"Nhà hàng cơm tây này rất được, đảm bảo em sẽ thích. Đi thôi!".

Không đi là ghen à? Ừ thì đi.

Hôm đấy mọi người trong bộ tư lệnh chứng kiến cảnh La Tư lệnh nắm tay Tư lệnh phu nhân từ phòng làm việc ra tận xe ô tô, đập tan tin đồn hai vợ chồng Tư lệnh không hoà hợp.

Chuyện này dễ dàng đến tai Điền Quân, vì hạnh phúc của con mình, ông ta quyết định đốc thúc tổ chức đám cưới sớm hơn dự định nửa tháng.

.....................................................

Dư Cảnh Thiên đang thử làm trà sữa. Lâu lắm rồi không được cầm ly trà sữa to đùng đầy topping hút rột rột, hôm nay đang uống trà chán ngắt cậu mới nảy ra ý tưởng .

Vừa làm vừa cảm thán cuộc sống của mình, đúng là chỉ có ăn với ngủ, muốn đi ra ngoài kiếm tiền cũng không được phép, muốn được khổ cũng không cho, thèm được sếp mắng cũng không có cơ hội.

Họ La kia đúng là độc tài, độc đoán. Vậy nhưng thay vì chống đối, cậu chọn học cách hưởng thụ cuộc sống.

Thím Ngô chỉ có sữa tươi, vẫn ra trà sữa nhưng lại thiếu đi vị béo...

Đang tiếc thì thím Ngô đi vào đưa cho cậu một phong thư, chỉ ghi người nhận là Dư Cảnh Thiên, không thấy tên người gửi. Cậu bỏ ly trà sữa xuống, dự định mở thư ra xem thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?". Cậu hướng thím Ngô hỏi.

Sau đó có cảm giác không ổn, cậu đứng dậy đi theo bà ấy.

Phong thư để trên bàn, vẫn chưa bóc ra.

Người đứng trước cửa là quý nhân lâu rồi không gặp.

"Lục phu nhân!". Dư Cảnh Thiên mở miệng chào trước.

Mặt Tô Tịnh sượng đi một chút, sau đó lấy lại vẻ trấn định, mỉm cười:

"Đừng gọi tôi cái danh xưng ấy nữa, nó là quá khứ rồi!".

"À, phải gọi là Điền phu nhân, hay là Đại soái phu nhân mới phải chứ nhỉ".

"Gọi sao cũng được cả".

Cậu mỉm cười, nhưng lời nói ra lại mỉa mai:

"Giờ phu nhân được làm chính thất rồi, nhưng khổ nỗi con phu nhân lại chuẩn bị làm vợ lẽ, có tiền bối là phu nhân, xem ra Nhất Nguyên cũng đỡ bỡ ngỡ".

"Miệng mồm vẫn như xưa nhỉ?".

Bà ta chỉ cười khẩy một tiếng, tự động bước vào nhà. Đằng sau có thêm vài người đang khuân vác đồ đạc, có cả tủ, cả gương....

"Bà đang làm gì vậy?". Dư Cảnh Thiên nhíu mày, quay lại hỏi.

"Tân trang một chút phòng tân hôn thôi".

"Đây là nhà của tôi!".

"Của cậu? Đây là nhà của La Nhất Châu, chính xác là được đãi ngộ. Mà cậu ta là cháu trai của chồng tôi, vừa là cấp dưới của ông ấy, bây giờ chuẩn bị trở thành con rể. Cậu nghĩ tôi có quyền vào đây không?". Bà ta nhướng mày ra vẻ thách thức.

Một vài giây sau Dư Cảnh Thiên bật cười, suýt thì cười thành tiếng:

"Được!". Gật gật đầu.

Cậu quay sang thím Ngô:

"Trên lầu cạnh phòng con có phòng trống, thím Ngô dẫn họ lên đó đi!".

"Cậu chủ...". Bà ấy ngập ngừng.

"Đi đi! Nhớ là phòng cạnh phòng con".

Tô Tịnh không nghĩ Dư Cảnh Thiên lại dễ thoả hiệp như vậy, đúng là có chút bất ngờ. Bà ta ngồi nhìn cậu, không khỏi cảm thấy nghi kỵ.

Hay là có âm mưu gì chăng?

"Phu nhân nhìn tôi mãi thế, muốn uống trà sữa phải không?". Dư Cảnh Thiên ngồi gác chân nhâm nhi cốc trà sữa của mình, thấy bà ta cứ nhìn mình, cậu mở lời.

"Cậu cũng thật thú vị, mang sữa đi uống với trà!".

"Tại sao Nhất Nguyên không đến mà phu nhân phải đích thân ra tay thế này? Sợ tôi ăn thịt à?"

"Nhất Nguyên cùng Nhất Châu đi lấy số đo để may đồ cưới rồi. Đám cưới diễn ra sớm hơn nên mọi chuyện đều gấp gáp, chỉ có cậu là rảnh rang nhất thôi đó". Tô Tịnh cười cười, đưa tay chỉnh lại nếp tóc xoăn trên đầu.

Cậu không thèm thảo mai nữa, liếc bà ta một cái sắc lẹm.

Hôm nay chỉ mang thêm đồ đạc, bà ta còn hẹn bữa sau sẽ đến hoàn tất phòng tân hôn cho kịp. Dư Cảnh Thiên cũng mặc kệ, có muốn cản cũng không cản được, đám người làm thấy bà ta là không dám động đến rồi, vậy thì một mình cậu cùng thím Ngô làm gì được bọn họ?

Buổi tối về nhà, La Nhất Châu đã cảm nhận không khí khác khác.

Thấy người nọ đang ngồi dựa trên giường đọc sách, anh đi vào cũng không buồn liếc một cái.

"Em chưa ngủ à?".

"Vào đông rồi nên trời lạnh thật đấy!".

"Hôm nay nhiều việc phải làm, tôi vẫn chưa ăn cơm".

La Nhất Châu cảm thấy mình độc thoại từ nãy đến giờ mà người kia vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

Anh ngồi lên giường, đưa tay gỡ quyển sách đi thì Dư Cảnh Thiên giật lại, tiếp tục đọc, mặc kệ anh.

"Ai chọc giận em?".

Anh chồm đến tính hôn lên đôi môi đang bĩu kia thì bị đẩy ra không thương tiếc:

"Anh chưa tắm đấy! Tránh ra đi!".

"À mà quần áo của anh tôi chuyển sang phòng kế bên rồi, anh qua đó mà lấy, tối ngủ bên đó luôn đi!".

"Em bị làm sao đấy?". La Nhất Châu nhíu mày.

"Chả làm sao cả. Phòng tân hôn của anh mà! Hôm nay mẹ vợ mang đồ đạc đến, còn tân trang lại, một màu đỏ rực của hỷ sự. Đẹp lắm!".

Cậu lật sách sang trang mới, miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào sách:

"Đợi tháng sau sợ không kịp à? Sao phải vội như thế? Mà nghe bảo hôm nay anh đi may đồ cưới mà".

Lại lật qua trang mới, cũng không biết đã đọc xong chưa:

"Qua đó ngủ trước cho ấm chỗ, cho có hơi người, tới khi người mới vào đó sẽ không phải cảm thấy lạnh lẽo nữa!".

Nghe Dư Cảnh Thiên nói một tràng, La Nhất Châu từ nãy đến giờ vẫn nhíu mày không giãn ra được. Anh đứng dậy đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Quả nhiên là phòng tân hôn, một màu đỏ rực, cả chữ Hỷ cũng được cắt dán lên. Đi đến mở cửa tủ, quần áo của anh đã được chuyển hết sang bên này.

La Nhất Châu phì cười:

"Con mèo nhỏ lại giận dỗi rồi!".

Nhưng khi nghĩ đến việc bọn người kia tự ý làm mọi chuyện từ thay đổi ngày cưới đến việc kéo đến nhà muốn trang hoàng phòng tân, La Nhất Châu thu lại nụ cười, ánh mắt cũng thay đổi....

Cảm giác bản thân bị người khác sắp xếp nhưng không thể phản kháng, thật sự rất là bức bối.

Nếu bọn họ muốn thế thì anh cũng không ngồi im nữa...

............................................

Dư Cảnh Thiên thấy anh đi một lúc lâu vẫn không quay lại.

Hay là định ngủ bên đó thật?

Ngồi trên giường mà mắt cứ liếc nhìn về phía cửa, cuối cùng cậu bỏ sách xuống, quyết định qua bên đó xem thế nào.

Vừa mở cửa ra thì La Nhất Châu bên ngoài cũng tính đẩy vào. Mắt thấy con mèo nhỏ tính chạy thoát, anh nhanh chóng đưa tay tóm lại, hôn một cái thật kêu vào má người kia.

"Anh... tránh ra!". Cậu xua đuổi.

"Tôi đã tắm rồi".

Thì ra nãy giờ La Nhất Châu đi tắm.

"Anh... anh chưa ăn gì đúng không?". Có người đánh trống lãng.

"Giờ tôi chỉ muốn ăn em thôi!". Lại thêm một người thích trêu ghẹo.

"Không ăn sẽ đau dạ dày! Để tôi bảo thím Ngô!".

Dư Cảnh Thiên vùng khỏi La Nhất Châu, vội chạy đi. Anh phì cười, cũng không cản lại, quả thật anh cũng chưa ăn tối, vẫn nên ăn trước thì hơn.

Đột nhiên vô tình nhìn xuống dưới bàn trà, có một phong thư nhỏ.

La Nhất Châu đi đến, cúi người nhặt lên.

Một lá thư mới còn chưa được bóc, người nhận là Dư Cảnh Thiên, người gửi không ghi tên.

Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cậu vẫn chưa quay lại.

Sau vài giây suy nghĩ, La Nhất Châu bóc thư ra, anh muốn xem ai gửi cho vợ mình và nội dung thư là gì.

"Chào cậu, Dư Cảnh Thiên,

Tôi đã được thả ra rồi, tôi biết đó là do cậu đã giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm kích, muốn gặp cậu để cảm ơn nhưng tôi không thể nào gặp được cậu.

Vậy nên tôi mới viết thư này.

Chúng ta có thể gặp nhau được không? Ngoài việc cảm ơn cậu thì tôi có chuyện muốn nói, không tiện viết trong này.

Tôi đợi cậu ở quán cà phê cũ vào chiều ngày mùng xxx nhé.

Rất mong cậu sẽ đến.

Dương Hàm."

Nhẹ nhàng gập thư lại, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa quay lại, La Nhất Châu nhanh nhóng bỏ thư lại vào bì, cất trong túi áo khoác của mình.

Lá thư chưa được bóc trước đó, vậy là Tiểu Thiên chưa xem.

Tên Dương Hàm này đang có ý đồ gì? Chuyện gì muốn nói mà lại không thể nói trong thư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro