Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thôi! Đi đường xa chắc thiếu soái cũng cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đến sau vậy!".

Nói xong Dư Cảnh Thiên quay đầu dự định đi về thì bị chặn lại.

Bọn người Trương Quân cùng cận vệ chuẩn bị rút súng liền bị cậu ngăn lại. Tại đây, ngay lúc này, quân đội áo xám đông gấp mấy lần áo vàng rêu bọn họ, muốn đấu súng cũng chưa phải lúc. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ bọn họ lại dám manh động như vậy, quả nhiên những lời căn dặn của La Nhất Châu là không hề thừa chút nào.

"Từ tiên sinh! Nơi này là đất của Bắc Dương, từ khi nào đã trở thành nơi chỉ có thể vào mà không thể ra thế này?". Dư Cảnh Thiên hướng Từ Cương nói một câu như đùa như thật.

"Haha! Dư thiếu quả nhiên rất biết ăn nói. Là bọn họ đã lỗ mãng rồi!".

Ông ta phất tay cho đội cảnh vệ tránh ra, lại nói tiếp:

"Thiếu soái chúng tôi quả thật muốn gặp cậu, cho nên...".

Từ Cương chưa nói hết câu thì có một giọng nói cắt ngang từ trên lầu vọng xuống:

"Thôi được rồi! Đừng làm khó bọn họ nữa!".

Ơ giọng nói này...

Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất quen, cậu ngước lên nhìn người thanh niên mặc bộ quân trang màu xám đậm của quân đội Nam Đô đang đứng trên lầu, sau đó từ từ bước xuống chỗ bọn họ.

Toàn bộ cảnh vệ bên đó đều đưa tay chào nghiêm trang, cùng hô hai tiếng "Thiếu soái!".

Trương phó quan cũng đã nhận ra "người quen", hoàn toàn không bất ngờ. Anh chàng nhìn lén qua vị tư lệnh phu nhân, thấy cậu chỉ nhìn người kia chằm chằm không phản ứng.

Âu Dương Hàn chầm chậm bước từ trên lầu xuống, đi đến trước mặt Dư Cảnh Thiên. Thấy người nọ đang ngơ ngác nhìn mình, vẫn là gương mặt trắng hồng với đôi mắt sáng, anh ta mỉm cười, thề trong bụng là chỉ muốn véo cho một cái lên cái má đầy thịt ấy.

Nhưng sau vài giây thất thần, Dư Cảnh Thiên lại nở nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự đưa tay ra:

"Âu Dương thiếu soái! Rất vinh hạnh được gặp ngài".

Nụ cười trên mặt Âu Dương Hàn chợt tắt. Phản ứng của cậu là ngoài dự đoán, anh ta đưa mắt nhìn từ trên mặt nhìn xuống cánh tay đang đưa ra, cuối cùng chỉ nhếch môi, không có ý định bắt tay lại.

Dư Cảnh Thiên thu tay về.

Cậu đương nhiên nhận ra người đang đứng trước mặt này là ai chứ, hóa ra thân phận thật sự lại hiển hách như vậy. Lần trước sau khi nghe tin anh ta được thả ra, cậu có đến tòa soạn tìm, nhưng họ nói Dương Hàm đã nghỉ việc rồi.

Bản thân mình xem người ta là người bạn duy nhất ở thế giới này, nhưng họ lại giấu mình một chuyện lớn như vậy, cảm giác thật giống như bị lừa.

Lại bị lừa.

La Nhất Châu nói không sai, cậu quả thực rất ngốc.

Dư Cảnh Thiên lắc đầu bật cười trong vô thức.

"Vinh hạnh được gặp cậu! Dư Cảnh Thiên!".

Âu Dương Hàn lần này lại chủ động muốn bắt tay. Cậu nhìn anh ta, cũng đưa tay ra nhưng sau khi bắt xong thì họ Âu Dương không chịu thả ra mà cứ nắm lấy không buông, thậm chí còn cố ý siết mạnh tay.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày, muốn rút ra nhưng không được.

Trương phó quan cùng Tống phó quan thấy tên này rõ ràng muốn kiếm chuyện liền rút súng chĩa thẳng vào đầu của Âu Dương Hàn, phía Nam Đô cũng phản xạ rất nhanh chĩa súng vào Dư Cảnh Thiên.

Cục diện giờ đây hỗn loạn như trong phim điện ảnh lần đầu cậu được chứng kiến tận mắt, éo le mình còn là nhân vật chính nữa chứ... Nhìn qua nhìn lại toàn là những họm súng chĩa vào nhau, ngay cả đầu cậu cũng có ít nhất bốn năm tên đang nhắm vào.

Không gian dường như đứng im, một lúc sau, Dư Cảnh Thiên lên tiếng trước:

"Âu Dương thiếu soái! Tôi chỉ tiếp đón chậm trễ một chút thôi, cũng đã đích thân đến đây thỉnh tội. Nghe nói người phía Nam tính tình rộng rãi, nhưng xem ra tin đồn có vẻ không đúng nhỉ?"

Âu Dương bật cười lớn, thả tay cậu ra:

"Haha! Được rồi! Chỉ đùa một chút thôi!".

Đám người Nam Đô kia nghe ra ý tứ liền thu súng về.

"Thiếu soái quả thật rất biết đùa". Dư Cảnh Thiên nhìn Trương phó quan ra hiệu, sau đó quân Bắc Dương cũng bỏ súng xuống.

Cậu lại nở nụ cười công nghiệp đến tê cứng cả hàm:

"Người phương Bắc chúng tôi hào sảng, thật thà, có gì nói nấy, nhiều khi người khác đùa còn không biết là đùa hay thật nên mới có hành động thất lễ như vậy, mong thiếu soái thông cảm".

"Dư thiếu nói vậy khác nào nói người phương Nam chúng tôi không thành thật?". Âu Dương Hàn hỏi vặn lại.

"Thiếu soái nghĩ nhiều rồi".

"Theo như tôi biết thì Dư thiếu vốn không phải là người Bắc Dương, sao lại một tiếng "người phương Bắc", hai tiếng "người phương Bắc chúng tôi" thế?".

Cậu nhanh chóng tiếp lời:

"Tôi vốn là người Giang Tây, nhưng cũng sống ở đây mấy năm rồi, chồng tôi cũng là người Bắc Dương cho nên dần dần cũng hoà nhập theo".

Rồi lại làm bộ như nhớ ra:

"Nhưng đúng là không phải ai cũng vậy đâu. Có người cũng sống ở đây lâu rồi nhưng vẫn không học được cái tính thật thà của người dân phương Bắc".

Âu Dương Hàn bật cười, biết là người nọ đang mắng mình. Anh ta nhẹ nhàng đáp lời:

"Người phương Nam hay phương Bắc cũng vậy thôi, sẽ có người này người kia. Đôi khi người ta nói dối cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ".

Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn mạnh từng chữ:

"Không thành thật chính là không thành thật, cho dù vạn bất đắc dĩ thì cũng là đi lừa lòng tin của người khác".

Hai người, người tung kẻ hứng đáp qua đối lại, nghe qua tai thì tưởng nói chuyện phiếm, riêng có Trương Quân và Từ Cương lại hiểu ẩn tình bên trong.

Trương Quân nghĩ có lẽ Tư lệnh phu nhân nhà mình đang thất vọng vì bây giờ mới biết thân phận thật sự của Dương Hàm. Nhớ lại lúc cậu ấy đi xin La Nhất Châu giúp đỡ để đưa anh ta ra khỏi trại giam, đã có bao nhiêu chân thành trong đó. Nay lại phát hiện người ta vốn dĩ là thái tử Nam Đô, là một nhân vật mà bọn họ bây giờ cũng không dám đắc tội.

Trương Quân lại nghĩ đến Tư lệnh đại nhân, nếu để phu nhân biết công tử gia tính kế sau lưng cậu ấy thì không biết sẽ ra làm sao nữa.

Từ Cương thì biết thiếu soái nhà mình từng sống ở Bắc Dương một thời gian cũng khá dài, chung quy vì mâu thuẫn với đại soái mà không chịu về nhà. Rồi không hiểu vì lý do gì mấy tháng trước lại trở về Giang Nam (*), chấp nhận nghe theo an bài của cha mình.

Ông ta lại nhìn qua Dư Cảnh Thiên, tự hỏi công tử nhà mình thay đổi như thế, liệu có liên quan đến vị thiếu gia họ Dư này hay không...

(*) Giang Nam là thủ phủ của Nam Đô, giống như Đại Xưởng của Bắc Dương vậy.

"Hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi đi đường xa quả thật cũng cần nghỉ ngơi..."

Dường như chỉ đợi có vậy, không đợi người nọ nói hết câu, cậu nhanh chóng trả lời:

"Vậy chúng tôi sẽ không làm phiền thiếu soái nữa. Cáo từ!". Nói xong liền tính quay đầu đi một nước.

"Khoan đã!". Âu Dương Hàn gọi giật lại.

Cậu dừng bước.

"Nghe nói hồ Thủy Nhạc ở phía Đông của Đại Xưởng rất đẹp, tôi đến đây sớm hơn vài ngày cũng chỉ muốn đi tham quan hết cảnh đẹp nơi đây, phiền Dư thiếu rồi".

Hồ Thuỷ Nhạc là nơi nào cậu còn không biết, nhưng chắc chắn anh ta biết rõ, bằng không thì tấm bằng ký giả của anh ta uổng phí rồi. Nhưng biết sao được, cậu có quyền từ chối sao...

Dư Cảnh Thiên quay đầu lại:

"Được. Âu Dương thiếu soái là khách quý, tôi cũng không ngại bỏ chút thời gian đưa ngài đi thưởng ngoạn".

.................................................

"Cậu Nhất Châu! Có cậu Nhất Nguyên đến!".

La Nhất Châu đang ngồi gác chân đọc mấy quyển sách của Dư Cảnh Thiên để đỡ nhàm chán thì thím Ngô vào thông báo.

Anh nhìn lên, khẽ nhíu mày một cái, chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói lanh lảnh từ xa:

"Anh Nhất Châu!".

"Thím lui ra đi!". Anh hướng thím Ngô lên tiếng.

"Em đến đây làm gì?". La Nhất Châu hỏi nhưng nhìn mặt có vẻ không vui.

"Em nghe nói anh đang bị ốm, nên muốn đến thăm anh".

Nhất Nguyên cẩn thận quan sát tâm trạng của người trước mắt mới nói tiếp:

"Nhìn anh không vui vậy? Em biết anh không muốn em gặp Dư Cảnh Thiên, nghe nói hôm nay cậu ta không có nhà nên mới đến".

"Anh...".

Bỗng nhiên có tiếng chó sủa um sùm cả lên.

Là Cún Cún đang nằm ngủ gần bàn trà, nghe tiếng người lạ nó thức dậy bắt đầu sủa, không những sủa mà còn gầm gừ trông rất hung dữ mặt dù nó chỉ mới bé xíu.

La Nhất Châu nhanh chóng đến bế nó lên, có người bế nó càng cậy chủ làm dữ hơn, nhào tới muốn cắn cả Nhất Nguyên.

Quả nhiên cậu ta sợ chó, không ngừng lùi về sau:

"Anh Nhất Châu! Anh cho nó ra ngoài đi!".

"Nó không cắn đâu!". La Nhất Châu buồn cười, không biết vô tình hay cố ý còn dí dí con cún vào người kia.

"Em sợ lắm! Anh mang nó ra ngoài đi!".

"Nó chỉ đùa thôi mà!".

"Nó không đùa đâu, anh nhìn nó kìa!". Cậu ta méo mặt.

"Hay em bế thử xem sao?". La Nhất Châu còn đưa con cún gầm gừ cho cậu ta bế thử nhưng trong bụng thì đang nín cười muốn nội thương.

................................................

Dư Cảnh Thiên về đến nhà liền ngửi được một mùi hương vừa quen vừa lạ thoang thoảng trong không khí.

Không mất nhiều thời gian, cậu đã nhận ra mùi hương này của ai nên đi lòng vòng khắp nhà để tìm nguồn gốc.

"Cậu đang tìm gì vậy?". Thím Ngô nhận lấy chiếc áo măng tô từ tay cậu, tò mò nhìn cậu chủ nhà mình vừa đi vừa ngửi ngửi, đánh bạo hỏi thử.

Cún Cún đứng trên ghế nhìn cậu sủa vài cái.

Dư Cảnh Thiên đi đến bế nó lên, cuối cùng xác định nguyên nhân là ở chiếc khăn quàng cổ được vắt lên ghế, họ Dư không cầm lên nhưng lại cúi người để ngửi lại cho kỹ thì chắc chắn mười mươi là nó rồi.

"Nhất Nguyên đến đây à?". Mùi hương tinh dầu đắt tiền mà cậu ta vẫn thường dùng từ ngày còn ở La gia, chỉ cần nghe mùi thoảng trong không khí là biết cậu ta vừa đi qua đó.

"Vâng. Cậu Nhất Nguyên có đến".

"Ở lại bao lâu?.

"Một lát thôi, cô gia bảo mệt muốn ngủ nên cậu ấy đi về".

Đi về mà còn cố tình bỏ lại khăn quàng cổ, muốn trêu ngươi cậu đây mà. Trời lạnh thế này, đánh chết cậu cũng không tin nó vô tình để quên.

Cậu hừ một tiếng bỏ về phòng. Sau khi tắm ra thì thấy La Nhất Châu đang ngồi trên giường.

Dư Cảnh Thiên chỉ lườm qua một cái, trực tiếp đi lấy khăn để lau khô tóc.

"Lại đây!". Anh gọi.

"Làm gì?". Cậu đáp thờ ơ.

"Thì lại đây!".

Cậu chép miệng, đi đến ngồi xuống giường. La Nhất Châu lấy lấy khăn lau nhẹ mái tóc cậu, vừa lau được vài cái cậu đã giật khăn lại:

"Anh tránh ra đi! Không cần phải ngọt ngào! Vợ lớn vừa ra khỏi cửa, vợ bé đã tìm đến nhà".

La Nhất Châu phì cười:

"Nhất Nguyên nghĩ tôi bị bệnh thật nên đến thăm thôi, cũng không có gì to tát".

"Tôi không thích có mùi của người lạ trong nhà!".

Anh mỉm cười, cầm lại khăn lông lau tóc cho cậu, hỏi sang chuyện khác:

"Chuyến đi hôm nay thế nào?".

"Chẳng phải họ Trương kia đã báo cáo với anh không sót một chữ à? Còn bày đặt hỏi làm gì?".

"Cấp dưới báo cáo và vợ kể lại là hai chuyện khác nhau chứ".

"Ngày mai tôi sẽ đưa thiếu soái Nam Đô đi hồ Thuỷ Nhạc, mặc dù tôi không có ấn tượng về nơi đó, nhưng cứ đi thôi".

"Không sao. Trương Quân sẽ hỗ trợ em!".

"Liệu có phải chỉ hỗ trợ hay không?". Đâu phải cậu không biết, Trương phó quan là tai là mắt của La Nhất Châu, hỗ trợ là một phần, theo giám sát thì đúng hơn.

"Em không nói chuyện ngọt ngào với chồng được à?". Anh thở dài.

"Anh muốn ngọt ngào thì có thể tìm thằng Nhất Nguyên". Cậu buột miệng.

La Nhất Châu bị mất hứng:

"Hôm nay em bị sao thế?".

Cậu cảm thấy mình hơi quá trớn nên cũng im lặng. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt thật. Vừa biết thân phân thật của Dương Hàm, đã vậy về đến nhà lại nghe mùi hương của thằng Nhất Nguyên lởn vởn trong không khí, đã bực nay còn quạu hơn.

"Hay là do gặp lại "bạn" trong tình huống này nên không vui?". Anh cất giọng mỉa mai bên cạnh.

"Anh nói cái gì vậy?". Cậu quay lại nhíu mày.

La Nhất Châu hừ lạnh, bỏ lại chiếc khăn lông trên giường, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro