Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phu nhân! Có chuyện gì sao?". Trương Quân vừa lái xe, vừa dè dặt hỏi nhỏ. Rõ ràng là có chuyện, lúc vừa đi vào bờ đã thấy cậu không vui, thậm chí có phần bực dọc...

Âu Dương Hàn kia đã nói gì sao? Hay là... chuyện lần trước?

Dư Cảnh Thiên đang đăm chiêu nhìn cảnh bên ngoài, nghe Trương phó quan hỏi, cậu không trả lời mà đưa mắt vào nhìn anh ta chằm chằm.

Họ Trương nhìn vào gương chiếu hậu thấy ánh mắt kia liền chột dạ, vội xin lỗi vì tội dám hỏi hành tung của chủ nhân:

"Phu nhân! Xin thứ lỗi! Tôi đã nhiều lời rồi!".

Nhưng không ngờ cậu lại hỏi một câu không liên quan:

"Anh theo La Nhất Châu lâu chưa?".

"Gần mười năm rồi, thưa phu nhân!".

"Thế à? Anh ta đối xử với anh có tốt không?".

"Rất tốt". Trương phó quan không dư không thừa trả lời đúng hai chữ.

"Ừ!".

"Tư lệnh cũng rất quan tâm phu nhân! Đợt trước có bảo tôi tìm nơi bán cún con để làm bạn với cậu, tư lệnh nói giới nghiêm nên sợ cậu ở nhà lại buồn".

"Nhiều chuyện!".

Trương phó quan hắng giọng, lại nhìn lên gương chiếu hậu, thấy cậu không giận, anh ta mới nói tiếp:

"Tôi nói thật mà. Tư lệnh thương phu nhân lắm đấy".

Dư Cảnh Thiên không nói gì nữa, lại nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy quân đội đang áp giải một nhóm khoảng mười người đeo gông trên cổ và xiềng xích dưới chân,

"Trương phó quan! Đằng kia có chuyện gì vậy?".

"Là người của Đảng cộng sản bị bắt, chuẩn bị xử tử".

"Xử tử?".

"Vâng. Theo Đảng cộng sản là tội nặng".

"Đảng cộng sản...".

Chắc có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ rằng Đảng cộng sản chính là đảng cầm quyền của Cộng hoà nhân dân Trung hoa sau này. Không lâu sau chính bọn họ sẽ làm một cuộc chiến dịch thống nhất các thế lực quân phiệt hiện tại, đồng nghĩa với việc Bắc Dương hay Nam Đô tương lai đều sẽ đại bại.

Đó là lịch sử, cậu không có quyền thay đổi nó. Sống trong thời loạn lạc, cậu cũng không biết tương lai mình sau này sẽ đi về đâu.

Dư Cảnh Thiên về đến nhà trời vẫn còn sớm, nắng chưa tắt hết, phía xa xa chân trời vẫn còn ửng một màu hồng rực rỡ. Nhưng tâm trạng của cậu lại nặng nề đến lạ.

..................................................

La Nhất Châu về nhà lúc trời đã khuya.

Vừa vào phòng đã thấy có người nằm ngủ gục trên trường kỷ, trên ngực còn úp quyển sách đang đọc dở dang. Anh cởi áo khoác treo lên giá, chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên mép chiếc trường kỹ màu gỗ đỏ, im lặng ngồi nhìn người nọ ngủ say, hơi thở phả ra nhè nhẹ, ngay cả anh cũng không nhận ra nụ cười ôn nhu đang hiện hữu trên gương mặt của mình.

Vừa đưa tay muốn gỡ quyển sách ra thì Dư Cảnh Thiên nhíu mày lờ mờ mở mắt.

"Anh về rồi đấy à?".

"Lần sau cứ đi ngủ trước, không cần đợi tôi".

"Ai đợi anh? Tôi đọc sách rồi ngủ quên thôi".

Dư Cảnh Thiên đứng dậy cất sách lên kệ, xoay lại thấy anh vẫn ngồi đó nhìn mình, cậu kiếm chuyện hỏi:

"Anh... đã ăn tối chưa? Để tôi gọi thím Ngô hâm lại thức ăn".

Anh thề lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng ngại bản thân vẫn còn hơi lạnh của mùa đông do vừa bước vào nhà không lâu.

"Không cần đâu. Tôi ăn rồi".

Vừa trả lời xong anh liền lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu:

"Cho em!".

Dư Cảnh Thiên đưa tay cầm lấy, vừa mở hộp ra liền có một làn hương ngào ngạt bay ra theo. Thì ra là một lọ tinh dầu nước hoa.

"Tôi mua của một thương lái người Pháp, thế nào? Có thích không?".

"Tôi không thích dùng tinh dầu". Cậu vốn không thích những mùi hương nhân tạo này.

La Nhất Châu có hơi mất hứng. Thấy vậy cậu đóng hộp lại, liền nói:

"Nhưng cũng cảm ơn anh, tôi sẽ dùng khi có dịp".

"Sắp có dịp rồi!". Anh chỉ bỏ lại một câu, tự bản thân đi mở tủ, lấy quần áo để tắm.

Lúc quay lại thì thấy cậu đang ngồi dựa vào thành giường, tiếp tục đọc sách.

"Sao không ngủ đi! Đợi cái gì?".

"Ai thèm đợi anh chứ!". Cậu bĩu môi lườm anh một cái rồi quay về với quyển sách trên tay.

La Nhất Châu bật cười, biết ngay người kia sẽ trả lời như vậy mà. Anh nằm xuống gối lên đùi cậu.

"Thống soái có lời mời chúng ta đến dùng cơm vào tối mai".

Ban đầu anh đã muốn từ chối không đi, nhưng vừa rồi đã giả bệnh để tránh, bây giờ không tiện tránh mặt nữa.

"Tôi cũng đi à?".

"Ừ. Ý em thế nào?". Anh hỏi khi cậu vẫn đang chăm chú vào quyển sách của mình.

"Cậu ruột của anh mời anh đến ăn cơm nhưng thấy anh có vẻ suy nghĩ nhiều vậy?". Dư Cảnh Thiên mở miệng nói khẽ.

"Em không hiểu đâu". Anh vừa nói vừa xoay người sang úp mặt mình vào bụng của người nọ.

"Quả thật là tôi không hiểu nổi mấy người!".

Một lát sau không nghe thấy tiếng anh trả lời, cậu nhìn xuống mới biết người kia đã ngủ rồi.

Có thể ngủ ngay với tư thế này thì chắc chắn đã rất mệt mỏi. Cậu bỏ nhẹ quyển sách xuống, đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc của anh, tóc anh dày và hơi cứng, đã lâu rồi cậu chưa chạm vào nó.

Còn chưa kịp cảm thán thì đột nhiên La Nhất Châu mở mắt ra làm cậu giật mình rụt tay lại.

"Anh là ma à? Giật cả mình!". Cậu ngượng nên dùng tay đẩy anh ra khỏi người.

Anh ngồi dậy rồi đùng một cái xoay người đè cậu nằm xuống giường, chẳng đợi người kia phản ứng đã cúi xuống hôn lên đôi môi.

Dư Cảnh Thiên có chút bất ngờ đưa tay đẩy anh ra, nhưng La Nhất Châu đã muốn thì mười con trâu cũng không kéo nổi, huống hồ sức của cậu chẳng đủ gãi ngứa cho người ta.

"Ưm... đừng mà....". Cậu nhíu mày né tránh cái hôn.

La Nhất Châu mặc kệ, môi không hôn được thì chuyển sang má, sang vàng tai, hõm cổ, xương quai xanh... Hôn một đường xuống bụng dưới làm cậu giật mình ngăn lại:

"Đừng! Mới... mới làm hôm qua còn gì!".

"Hôm qua là chuyện của hôm qua".

"Tôi.... còn đau. Chỗ đó... vẫn còn sưng". Cậu ngập ngừng nói, không cần nhìn gương cũng biết mặt mình chắc là đang ửng đỏ.

Lúc này La Nhất Châu mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Ba giây sau đã đưa tay muốn cởi quần ngủ của cậu ra làm cậu nhảy dựng lên ngồi dậy, sẵn tiện còn đạp cho anh một phát:

"Anh vừa vừa phải phải thôi! Anh nghĩ tôi nói dối anh à mà kiểm tra?".

"Tôi chỉ muốn xem "thương thế" ra làm sao thôi".

"Nếu anh biết tiết chế thì nó có bị sưng đau không hả? Đồ cầm thú!". Nhắc đến là tức.

La Nhất Châu bật cười ngồi dậy ôm lấy cậu, lần đầu còn bị đẩy ra, nhưng chỉ cần dùng sức là người đã nằm gọn trong lòng anh:

"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua!".

"Anh xin lỗi thì nó có hết đau không?". Cậu phụng phịu trong vô thức.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng!".

"....".

"Ngủ thôi!".

..................................................

Bữa cơm tối tại biệt thự của Điền Quân.

Gọi là "bữa cơm thân mật" nhưng sau khi đến La Nhất Châu mới biết có mời cả những thân tín của ông ta, và một nhân vật đặc biệt, chính là Âu Dương Hàn.

Anh tỏ vẻ không vui, nếu biết trước vợ chồng anh đã không đến, anh rất không muốn vợ mình gặp tên phóng viên giả mạo kia. Lần trước cho người xử lý hắn ta nhưng đã để hắn thoát, lần này xuất hiện trở lại với thân phận lớn, lại một hai chỉ điểm muốn Dư Cảnh Thiên tiếp đón, e rằng mục đích của hắn ta không hề đơn giản.

Nhìn cách sắp xếp ghế ngồi có phần không đúng. La Nhất Châu ngồi giữa Nhất Nguyên và Dư Cảnh Thiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bên trái vợ anh lại là họ Âu Dương kia.

La Nhất Châu khẽ nhíu mày không hài lòng, anh liền lên tiếng nói Dư Cảnh Thiên:

"Em sang bên này ngồi đi!". Anh đứng lên, ý muốn để mình ngồi cạnh anh ta.

Cậu chưa kịp đứng dậy đã nghe giọng Điền Quân cất lên: "Chỗ ngồi xếp không sai đâu. Vì cháu dâu hôm trước có đón tiếp Âu Dương Hàn nên cũng xem như đã quen biết rồi, anh ta là khách quý nên có người quen bên cạnh cũng tốt, có thể giúp tiếp chuyện anh ta cũng dễ hơn. Cháu dâu có vấn đề gì không?".

"Không sao, tùy thống soái sắp xếp ạ!". Cậu nở nụ cười tiêu chuẩn.

La Nhất Châu nhếch môi, ngồi xuống.

Một lát thì Âu Dương Hàn đến. Anh ta mặc thường phục trông đỡ xa lạ hơn bộ quân trang của Nam Đô.

Nhìn đám người đó cùng nhau chào hỏi cứ như thân quen từ lâu, Dư Cảnh Thiên chỉ biết mỉa mai trong bụng. Ngoài kia giới nghiêm, người dân bị cấm không cho ra ngoài, trong khi trong này các vị lãnh đạo lại tổ chức tiệc tùng, thật sự phản cảm. Vài hôm nữa hội đàm diễn ra, không biết có còn tay bắt mặt mừng hay không, hay là lại vác vũ khí chiến nhau sau đó...

Nhìn qua vị lão công đại nhân nhà mình, cậu tạm hài lòng, ít ra anh không luồn cúi kiểu giả tạo ấy.

Cảm nhận được ánh mắt người bên trái nhìn mình, La Nhất Châu nhìn sang, anh chồm tới nói nhỏ vào tai cậu rồi nhân cơ hội hôn lướt qua má người ta.

Cảnh đó đập vào mắt Nhất Nguyên đang đứng bên cạnh cùng Âu Dương Hàn đang bước tới.

Khỏi phải nói, Nhất Nguyên kia tức đến đỏ mắt. Cậu ta đã làm ầm lên khi biết Điền Quân mời cả Dư Cảnh Thiên đến, nhưng ông ta chỉ bảo có việc cần đến cậu. Nay nhìn vợ chồng người ta âu yếm, cậu ta chỉ hận không xé xác họ Dư kia ra.

Âu Dương Hàn nhếch môi ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên. Cậu chỉ quay sang mỉm cười cúi đầu xem như chào hỏi.

"La tư lệnh! Lâu rồi không gặp!". Anh ta hướng La Nhất Châu nói.

"Thiếu soái! Chúng ta đã từng gặp nhau sao?". La Nhất Châu nhướng mày hỏi lại.

Anh ta bật cười.

Vợ chồng này giống nhau thật, quả nhiên là giỏi làm bộ làm tịch.

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng khách sáo, nhìn bọn họ uống rượu cụng ly nói chuyện chính trị quân sự với nhau, Dư Cảnh Thiên rất hối hận khi đến đây. Lại đối diện với ánh mắt của họ Âu Dương kia làm cậu vô cùng không thoải mái.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên có hai miếng thịt gà cùng xuất hiện trong chén của cậu, một là của La Nhất Châu, một của Âu Dương Hàn.

"Thiếu soái có vẻ rất quan tâm đến vợ tôi? Tôi thay mặt em ấy cảm ơn cậu". Anh mỉm cười nói với anh ta.

Âu Dương Hàn đáp lại:

"Không có gì. Thấy cậu ấy từ nãy giờ không ăn được gì nhiều, tôi chỉ sợ cậu ấy ngại tôi thôi".

Biết từ nãy đến giờ không ăn được nhiều, có nghĩa là luôn để ý đến người ta còn gì.

La Nhất Châu thu lại nụ cười, tỏ vẻ không vui. Ngược lại họ Âu Dương bên kia lại làm ra vẻ đương nhiên, không có chuyện gì lớn.

"Xin lỗi! Tôi không ăn thịt gà!". Cậu phải nói một câu để hoá giải tình huống hiện tại.

Điền Quân vẫn luôn chú ý về bên này. Về việc họ Âu Dương hôm trước yêu cầu Dư Cảnh Thiên đến tiếp đón mình đã làm ông ta cảm giác có vấn đề. Sau khi nghe Tống phó quan báo cáo lại thì càng chắc chắn giữa ba người bọn họ có ẩn tình.

Ông ta biết được ngày hôm trước ở hồ Thủy Nhạc, Dư Cảnh Thiên đã tức giận bỏ đi thẳng, nhưng Âu Dương Hàn vẫn không có ý kiến gì.

Hôm nay cố ý sắp xếp vị trí để cả hai ngồi gần nhau. Nhìn những hành động quan tâm của Âu Dương Hàn với cháu dâu mình cùng ánh mắt không hề giấu giếm kia....

Phải chăng thái tử Nam Đô kia đã nhìn trúng Dư Cảnh Thiên rồi?

____________________

Tuần này khá bận nên mình sẽ nghỉ vài ngày nhé các bạn, đồng thời mình cũng muốn dừng lại để sắp xếp lại mạch truyện cho đỡ bị rối.
Hẹn các bạn vào thứ sáu (có thể sớm hơn vào thứ năm).
Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình với Yến nhé! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro