Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu thúc ngựa lao đi mặc cho gió rét bên ngoài có lùa vào lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhưng có hề hấn gì vì lòng anh đang nóng như lửa đốt.

Trương phó quan cũng cưỡi ngựa đuổi theo sau.

Nhà thờ hiện tại đang là quả bom khổng lồ chỉ chực phát nổ...

Đó phải là kết cục dành cho Âu Dương Hàn, tại sao bây giờ lại như thế này?

Anh sợ! Rất sợ!

La Nhất Châu vốn dĩ không tin vào thánh thần, nhưng giờ đây anh không ngừng khẩn cầu ông trời xin cho Dư Cảnh Thiên bình an, anh nguyện đánh đổi tất cả những gì mình đang có.

Cho đến khi quang cảnh nhà thờ hiện ra xa xa trước mắt, La Nhất Châu lại càng nôn nóng hơn.

Tiểu Thiên...

Chờ anh...

Ngựa vừa chạy gần đến nơi thì một tiếng nổ to vang lên muốn chấn động cả không gian.

"Bùm!".

Con ngựa bị giật mình dựng thẳng cơ thể hí lên một tiếng, hất văng La Nhất Châu xuống đất.

"Tư lệnh!". Trương phó quan vội vàng phóng xuống ngựa chạy đến đỡ người lên.

Nhưng ánh mắt của La Nhất Châu chỉ vô thần nhìn về phía nhà thờ hiện đã trở thành một biển lửa sau vụ nổ chấn động vừa rồi.

"Tiểu Thiên...". Anh luôn miệng thì thào tên của vợ.

"Tiểu Thiên đang ở trong đó".

"Không phải đâu, công tử gia! Không thể nào đâu!".

Trương Quân vừa hét lên thì trông thấy hai cảnh vệ đang kinh hãi nhìn về phía đám cháy.

"Phu nhân đâu rồi?". Anh ta xông tới tóm lấy cổ áo một người trong bọn họ.

Người nọ lắp bắp:

"Trương... Trương phó quan... Phu nhân ở... ở trong đó!".

Vừa quay qua liền có một thân ảnh muốn lao vào trong đó, Trương Quân vội vàng chạy theo ngăn cản.

"Không được! Ta phải vào cứu Tiểu Thiên, nếu không em ấy sẽ bị thương...".

"Công tử gia! Người hãy bình tĩnh!".

"Tiểu Thiên đang gặp nguy hiểm!".

La Nhất Châu muốn xông vào đó cứu người. Trương phó quan ra sức níu anh để cản lại ý nghĩ điên rồ đó. Cứ thế mà dằn co qua lại...

"Công tử gia! Đã muộn rồi! Muộn rồi!".

Trương Quân hét lớn để kéo La Nhất Châu về với thực tại đau thương. Còn ai rành hơn khi chính anh ta là người sắp xếp tất cả, lượng thuốc nổ bao nhiêu, chôn thuốc nổ ở đâu... Chỉ e đến thây còn không thể toàn vẹn, nói gì đến khả năng sống sót.

La Nhất Châu ngã quỵ xuống.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác...". Anh lầm bầm, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật.

"Công tử gia, tôi xin cậu!". Trương Quân quỳ xuống bên cạnh, cúi đầu với La Nhất Châu.

Làm sao mà có thể tìm thấy xác được chứ. Chết do thuốc nổ đã không thể vẹn toàn, lại thêm đám cháy sau khi nổ thì e rằng chỉ còn lại tro tàn.

Ánh lửa lớn hắt lên mặt anh bỏng rát.

La Nhất Châu cứ ngồi quỳ như thế, mặc cho xung quanh quân lính hô hào mang nước đến dập lửa náo loạn cả một phương. Anh cứ giương đôi mắt thống khổ và tuyệt vọng nhìn vô định vào đám cháy như chiếc thuyền đơn độc trên biển lớn, mãi không tìm được phương hướng.

La Nhất Châu không khóc, nhưng gương mặt tái nhợt kèm vài vết trầy xước do ngã ngựa ban nãy khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Thần sắc anh đờ đẫn, vết thương trên cơ thể chẳng bằng một phần ngàn nỗi đau đớn trong lòng hiện tại.

Tại sao? Tại sao ông trời lại trêu ngươi anh như thế?

Cái bẫy anh cố tình giăng ra cho kẻ thù lại hại chết chính người mình thương yêu.

Còn gì đau đớn hơn?

Cứ nghĩ rằng mình thông minh, lại bị thông minh hại đến thảm. Anh chỉ hận không thể giết chết chính mình....

Nếu anh không có tư tưởng "diệt cỏ tận gốc" thì tai hoạ này có lẽ đã không ập xuống.

Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh?

Một lúc lâu sau khi ngọn lửa dần được khống chế...

Anh chầm chậm đứng lên, Trương Quân vội vàng đỡ lấy. Từng bước chân siêu vẹo đi không vững vì ngồi một tư thế quá lâu kèm theo cái đau của vết thương trên người do ngã ngựa.

Anh khựng lại, đột nhiên cảm nhận được một dòng chất lỏng trào lên trên cuống họng.

"Phụt!".

La Nhất Châu nôn ra máu tươi.

"Công tử gia! Cậu làm sao vậy?". Trương phó quan hốt hoảng.

Anh không nói gì, chỉ bước thêm hai bước rồi ngã xuống...

.............................................

La Nhất Châu thổ huyết vì đau thương quá độ kèm theo chấn thương ở phổi do ngực bị va đập xuống đất khi bị ngựa hất văng.

"Tư lệnh đã tỉnh". Trương Quân vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Anh chầm chậm mở mắt ra ngồi dậy.

"Người hãy cứ nằm nghỉ ngơi đã".

Anh phớt lờ, vẫn cố gắng ngồi dậy, bây giờ mới cảm nhận được rõ sự ê ẩm sau tai nạn vừa rồi.

Trương phó quan nhìn anh, dè dặt lên tiếng:

"Đám cháy đã được dập tắt rồi. Tư lệnh, có cái này... tìm được trong đống đổ nát".

Trương Quân đưa ra một cái đồng hồ cơ bằng vàng, tuy có dấu vết bị cháy xém, trầy xước nhưng cơ bản là nó vẫn còn hoạt động tốt. Và không khó để nhận ra nó là của Dư Cảnh Thiên thường xuyên đeo trên cổ tay trái.

La Nhất Châu ước gì tất cả chỉ là mơ, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa, mọi thứ sẽ trở lại bình thường theo quỹ đạo vốn có của nó, nhưng nay đã tìm được đồng hồ của cậu trong đống tro tàn ấy, Trương Quân một lần nữa đã kéo anh về thực tại.

Đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhẹ nhàng chùi đi vết bẩn trên chiếc đồng hồ cũ, anh lặng im không lên tiếng.

Trương Quân còn nhiều việc cần báo cáo, nhưng nhìn Tư lệnh hiện tại, anh ta biết anh của bây giờ không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa. Nhìn người cứ cúi gầm mặt nâng niu món đồ còn sót lại ấy, họ Trương biết ý lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Một giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đồng hồ. Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt...

Đến khi không kiềm nén được nữa, La Nhất Châu bật khóc thành tiếng.

Khi người không còn trên đời nữa, anh mới nhận ta mình đã yêu người ta nhiều như thế nào. Anh yêu nhưng lại không biết cách yêu, chỉ biết dùng hành động chứng minh nhưng lại không khéo làm cho người ta càng chán ghét mình, cả hai bên nhau nhưng sự tin tưởng cơ bản cũng không có...

Nhưng giờ còn có ích gì nữa đâu...

................................................

Biệt thự của La tư lệnh một màu tang tóc.

Thím Ngô nén nước mắt chuẩn bị tang sự, còn vị Tư lệnh đại nhân lại như người mất hồn. Cả ngày không nói không rằng, chỉ ngồi lặng im nhìn lên bài vị người đã mất.

"Anh Nhất Châu! Anh ăn gì đi! Cả ngày anh đã không ăn uống gì rồi!". Nhất Nguyên sốt ruột khuyên bảo.

Cậu ta không ngờ đến Dư Cảnh Thiên kia lại có thể tác động đến anh nhiều như thế. La Nhất Châu hiện nay cứ như chết theo họ Dư kia luôn vậy.

"Anh còn đang bị thương, anh cứ như vậy thì làm sao khoẻ được? Chẳng lẽ anh muốn chết theo cậu ta?". Nghĩ sao nói vậy.

La Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, cái nhìn sắc bén cùng đôi mắt hằn đỏ những tơ máu do mất ngủ, mệt mỏi quá độ... Nhất Nguyên chột dạ, nuốt nước bọt cái ực.

"Em chỉ lo cho anh thôi...".

"Em về đi!". Anh nhẹ nhành buông ra ba chữ.

"Anh...".

La Nhất Châu đứng dậy toan bỏ về phòng nhưng bị Nhất Nguyên kéo lại.

"Em quên nói với anh, lá mật thư hôm trước anh nói em đã lấy được rồi, đúng là toàn mật mã nên em xem chả hiểu gì cả...". Cậu ta nhanh chóng lấy lá thư trong túi áo khoác đưa cho đối phương, hy vọng dùng cái này lấy lại sự chú ý của anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lá thư trước mặt, một nỗi hận hiện lên nơi đáy mắt, kín đáo đến nỗi Nhất Nguyên không nhận ra được.

Anh đã cho người điều tra, quả nhiên là ông cậu quý hoá của mình dở trò sau lưng.

La Nhất Châu nhớ lại hôm ấy. Phải đau đớn khổ sở như thế nào thì Dư Cảnh Thiên mới mất bình tĩnh đến như vậy... Phải chăng đã bị tên kia làm nhục?

Cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn và nói cả đời này cũng sẽ không tha thứ. Không ngờ "cả đời" lại ngắn đến như vậy. Bây giờ anh chỉ ước gì anh "được" người ta hận, "được" người ta "căm thù"... Còn gì đau đớn hơn âm dương cách biệt?

Giá như hôm ấy anh có thể giải thích rõ ràng, giá như anh có thể quan tâm hỏi han thêm một chút, giá như anh có thể đuổi theo để giữ cậu lại, hay giá như anh đủ mạnh để chống lại những kẻ tính kế mình...

Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "giá như", không ai cho anh được làm lại, không ai có thể trả lại một Dư Cảnh Thiên toàn vẹn về cho anh.

"Anh Nhất Châu!". Nhất Nguyên thấy anh cứ nhìn bức mật thư mà thất thần, bèn gọi nhỏ.

"Cảm ơn em!". Anh đưa tay cầm lấy rồi đi thẳng về phòng mặc cho người kia còn mấp máy môi muốn nói tiếp.

Con cún con cứ nằm co người rên ư ử chỗ bàn trà mà trước đây Dư Cảnh Thiên thường ngồi.

Chắc nó cũng biết nhớ chủ nhân.

La Nhất Châu tiến đến bế nó lên, em cún không phản kháng, nó chỉ giương đôi mắt tròn nhìn anh mà buồn rười rượi.

Lần đầu tiên anh ôm nó vào lòng.

Nhớ lại lúc anh mới đem nó về, người nọ đã vui cười đến tít cả mắt lại, nhớ lúc anh nổi nóng vì nó sủa ỏm tỏi, cũng có người giương đôi mắt to lên mà nhìn anh thách thức.

Tất cả chỉ còn trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro