Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thiệu Dương đâu? Sao chỉ có một mình anh?".

A Nhã nhìn Dư Cảnh Thiên, gương mặt không vui hỏi lại. Cậu cũng không để bụng, từ đầu con bé có vẻ kỳ thị mình rồi.

"Anh đi một mình thôi. Anh... anh ta bận lắm".

Cậu chỉ ậm ở nói đại một lý do, con bé cũng chỉ là trẻ con, cũng không suy nghĩ nhiều, nó chỉ quay lại chuyên tâm múc nước, không thèm nói chuyện nữa. Đến khi múc xong một thùng nước đầy, A Nhã chuẩn bị mang về thì Dư Cảnh Thiên vội đi đến xách hộ.

"Để anh!".

Con bé tuy không thích người ta nhưng khi được giúp đỡ thì lại không từ chối. Cậu buồn cười, kiếm chuyện hỏi:

"Em có vẻ không thích anh? Anh có làm gì đâu?".

"Nếu không có anh, anh Thiệu Dương sẽ cưới em". Con bé lườm lườm mà trả lời.

Ôi trời, đúng là trẻ con!

Dư Cảnh Thiên bật cười lớn:

"Anh Thiệu Dương có gì mà em thích dữ vậy?".

Nhưng không ngờ con bé lại hỏi vặn lại làm cậu cũng cứng miệng:

"Thế anh thì sao? Sao anh lại thích anh ấy?".

Cậu chỉ cười cười, vì quả thật cũng chả biết trả lời như thế nào.

Thùng nước so với con bé thì cồng kềnh nhưng so với thanh niên cao lớn như cậu lại chẳng bõ bèn gì, cậu có thể một tay dắt ngựa, một tay xách nước.

Cả hai cứ im lặng như thế đi về nhà A Nhã, tức là nhà của trưởng thôn. Mọi người đều nhận ra cậu, xem cậu là khách quý, suy cho cùng đây là quê của La Nhất Châu và anh cũng đã làm nhiều việc tốt đóng góp cho nơi này. Bọn họ đương nhiên có hỏi thăm về anh, Dư Cảnh Thiên bịa lý do là do anh quá bận, khi nào rảnh sẽ về thăm sau, còn mình có việc đi ngang tiện thể ghé thăm.

Buổi tối mọi người có nướng thịt dê ăn cùng với rượu nếp. Trời lạnh, uống rượu nếp vào chỉ có ấm bụng đến mai.

Dư Cảnh Thiên có tửu lượng không tốt, nhưng vì thịt ngon rượu ấm nên cũng không từ chối. Mọi người ở đây đều biết cậu là người của La Nhất Châu nên đối đãi không hề tệ, chỉ có điều bọn họ không nghĩ giữa hai người đã không còn là gì của nhau nữa, cậu cũng sẽ không nói, thôi thì cứ xem như bản thân ích kỷ lợi dụng lòng tốt của người ta vậy....

Cậu nhận ra, ở thế giới này, nếu không có La Nhất Châu, cậu thật sự không là ai cả. Không thể trở về cuộc sống hiện đại với bố mẹ, "quê nhà" Thanh Châu - Giang Tây cũng không thể về, đi Nam Đô thì bị truy bắt, đến Ninh Hạ cũng phải nhờ đến các mối quan hệ của anh, nếu không, cậu làm gì được bước chân vào thôn của họ.

Dư Cảnh Thiên cũng suy nghĩ rất nhiều, tuy rất thích cuộc sống tự do tự tại nơi này, nhưng dù sao nó cũng là quê của La Nhất Châu, cũng sẽ có lúc anh ta trở về, nhưng hiện tại cậu chưa biết phải đi đâu cả. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, không nghĩ nhiều khi quyết định rời khỏi vòng tay của anh, cậu chỉ đau đớn biết rằng mình không chấp nhận một người chồng có thể xem vợ mình là một món hàng để trao đổi như thế.... Thế nhưng ở hiện tại, cậu đang bị mất phương hướng.

Mọi người đã dần dần rời cuộc vui để trở về nghỉ ngơi, riêng Dư Cảnh Thiên vẫn còn muốn ngồi thêm một lát nên tình nguyện ở lại canh lửa đến khi nó tắt hẳn.

Cậu ngồi lặng im nhìn ngọn lửa từ lúc nó còn cháy bùng cho đến khi dần lụi đi, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.

Chẳng khác gì chuyện tình cảm của mình cả. Cuối cùng cũng chỉ còn lại tro tàn.

Cậu lại nhớ đến người ấy.

Lúc trước khi bị quân Nam Đô truy bắt nhiều lần, không dưới hai lần cậu đã muốn trở về Đại Xưởng. Nhưng nghĩ đến việc trở về với người đó, cậu không làm được. Cậu hận người đó, rất hận, hận đến mức muốn moi tim gan của họ ra để xem bên trong có những gì.

Rồi lại suy nghĩ vẩn vơ...

Nếu lần đó mình chết trong trận nổ ở nhà thờ, liệu có thoải mái hơn cuộc sống tha hương nay đây mai đó như hiện tại không?

Cái tự do mà cậu muốn hướng đến là như thế này sao? Hay là được người ta bảo bọc quá kỹ, đến lúc ra đời lại chả biết đi đâu làm gì?

Nơi này ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm thì lạnh thấu da thấu xương. Càng về khuya trời càng lạnh, sương đêm càng rơi dày đặc, đưa tay kéo lại chiếc áo khoác mỏng trên người, Dư Cảnh Thiên đứng lên đi từng bước chân liêu xiêu (vì rượu đã ngấm) về căn lều dành cho mình.

Ngã nằm xuống chiếc đệm bông, tự nhiên cậu bật khóc nức nở.

Chắc là rượu khóc, chứ không phải mình khóc đâu...

Phải làm sao để không phải nhớ đến nữa?

................................................

Đêm đã khuya, La Nhất Châu vẫn ở lại bộ tư lệnh giải quyết đống công văn giấy tờ trên bàn.

Cũng hơn một tuần rồi, anh không về nhà.

Sau khi Dư Cảnh Thiên "ra đi", anh rất sợ phải trở về nơi ấy, vẫn là căn phòng như vậy, mọi thứ vẫn còn để như thế, thậm chí vali quần áo cậu đã soạn anh cũng không lấy ra, hoàn toàn giữ nguyên như trước khi cậu đi.

Những ngày đầu, mùi của Dư Cảnh Thiên vẫn còn lờn vờn trong không khí, trên gối nằm hay trong tủ quần áo, anh luôn tự lừa mình dối người là cậu chỉ đi đâu đó thôi, tự tưởng tượng người vẫn còn bên mình. Nhưng càng ngày mùi hương ấy càng phai đi, anh cũng không trở về nữa...

Anh không chấp nhận sự thật, nhưng cảm giác cô đơn trống trải đã làm anh phải khuất phục.

La Nhất Châu chọn cách vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ ngợi lung tung.

Tiếng đồng hồ quả lắc gõ lên 3 tiếng báo hiệu đã 12 giờ đêm.

Anh đưa tay lấy hộp thuốc lá trong hộc bàn, rút ra một điếu. Cầm hộp diêm lên đánh một cái, một tia lửa nhỏ hiện ra trong không gian.

La Nhất Châu rít một hơi thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó La Nhất Hoàn tự mở cửa bước vào.

"Anh cả!". Anh chào bâng quơ hai tiếng.

"Chú tính thức trắng đêm à?".

"Không...".

"Về nhà đi!".

"Anh cũng chưa về đấy thôi. Làm một điếu không?".

La Nhất Hoàn nhận lấy hộp thuốc trên tay anh, rút ra một điếu, vừa tự quẹt diêm châm lửa cho mình, vừa nói:

"Anh nhớ trước đây chú chưa từng hút thuốc".

"Chưa từng hút chứ không phải là sẽ không bao giờ hút. Chuyện ở đời, ai biết được sau này?". La Nhất Châu lại rít sâu một hơi, sau đó nhả ra làn khói mờ ảo. Tiếp tục hỏi:

"Cũng giống như anh, trước đây có bao giờ anh nghĩ rằng sẽ quay về dưới trướng của em không?".

La Nhất Hoàn bật cười:

"Đúng là không ngờ tới. Nhưng vụ việc lần trươc, chú có nghĩ là anh sai không?".

"Không. Nếu anh không hành động trước thì kết quả cũng chẳng khác gì hôm nay là mấy, chẳng qua anh đã tính trước nhưng vẫn không thành công mà thôi". La Nhất Châu nhún vai.

Quả thực lần đó anh ta không kéo quân đến dùng vũ lực để soán ngôi của La Bình thì anh và Điền Quân cũng sẽ hành động mà thôi. Chẳng qua nước đi của anh ta hơi vội dẫn đến Điền Quân giậu đổ bìm leo, tát nước theo mưa, thuận lợi ngồi lên vị trí chủ vị.

"Haha! Chú em nói chuyện rất thẳng thắn".

La Nhất Châu im lặng.

Một lúc sau.

"Thật ra cảm giác của chú hiện tại, anh hiểu. Khi thật lòng yêu thương một người mà người ấy không còn trên đời, đau lắm. Chỉ là anh không nghĩ chú lại thật lòng với Dư Cảnh Thiên, đúng là không nói trước được chuyện gì". La Nhất Hoàn vừa hút thuốc vừa nhìn vô định về phía trước, nói nhẹ như trải lòng.

Hình như đây là lần đầu tiên hai anh em có thể ngồi đàng hoàng mà nói chuyện với nhau. Lúc trước anh em trong nhà luôn ngấm ngầm đấu đá với nhau. Bốn anh em, nay chỉ còn hai...

"Trước đây khi trở về, nhìn Lưu Vân chỉ còn cái xác không hồn, tâm trạng lúc ấy quả thực chỉ muốn giết người rồi chết k. Sau này tiếp tục đến Cao Nhã, là anh có lỗi với cô ấy...".

"Em chỉ mong lần này anh một lòng trợ giúp cho em...". La Nhất Châu lên tiếng cắt ngang, không muốn tiếp tục câu chuyện đó nên vội chuyển hướng, anh không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước bất kỳ ai.

La Nhất Hoàn lần này là chủ động liên lạc với La Nhất Châu, cũng không rõ mục đích của anh ta là gì. Nhưng trong tay anh ta vẫn có phe cánh của riêng mình, lại hơn anh về kinh nghiệm, ít ra cũng đã theo La Bình một thời gian dài. Dù sao thì thêm một đồng minh vẫn hơn một kẻ thù, trước mắt cứ vậy đi.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của anh, anh ta bật cười lớn:

"Haha! Dù chú có một lòng hướng đến nhà ngoại Thiệu gia đi chăng nữa, nhưng chú vẫn mang họ La, trong người đang chảy dòng máu của họ La. Bắc Dương là của La gia, không ai được phép chen chân vào". La Nhất Hoàn nói xong liền ném điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn trên bàn.

"Chú về đi! Ở đây gặm nhấm nỗi đau cũng không ích gì". Nói xong quay người đi thẳng ra cửa chính.

La Nhất Châu nhìn điếu thuốc đang cháy dang dở trên tay, sau đó ném luôn vào chiếc gạt tàn.

Lại có tiếng gõ cửa, Trương Quân mang cho La Nhất Châu thêm chiếc chăn dày.

"Công tử gia! Trời lạnh lắm. Cậu ngủ sớm đi!". Trương phó quan vừa bước vào liền bị mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, nhíu mày trong vô thức.

"Bên phía Nhất Nguyên thế nào rồi?".

"Vẫn ổn. Cậu ấy đã xuất viện, chỉ là suốt ngày ở trong nhà không muốn tiếp xúc với ai".

"Bên đó giao cho cậu. Cần thiết thì đưa nó đi đây đi đó cho khuây khoả".

"Vâng!".

"Cậu về nghỉ đi!".

Sau khi Trương phó quan rời đi, La Nhất Châu lấy chiếc đồng hồ cũ trong hộc bàn ra, chiếc đồng hồ của Dư Cảnh Thiên.

Cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn như thế....

Bên ngoài, tuyết đã rơi.

......................................................

Vụ việc vận chuyển vũ khí trái phép của Nam Đô bị bại lộ. Dường như phía Nam cố tình tung tin để thử phản ứng của Bắc Dương. Nhưng đổi lại là La Nhất Châu - chủ soái quân đội phía Bắc hiện tại vẫn án binh bất động.

Sau đó Nam Đô lại tiếp tục tố cáo Bắc Dương bán nước cho Nhật Bản.

Tuy La Nhất Châu chưa muốn đánh nhau lúc này, nhưng có vẻ cha con Âu Dương ở phía Nam không còn chờ đợi được nữa. Không còn thời gian nào thích hợp hơn để tiến đánh thâu tóm Bắc Dương như hiện tại, khi mà ngôi vương vừa mới đổi chủ, lại trải qua mấy cuộc binh biến thanh trừng nội bộ trước đó nên đã suy yếu không ít, vẫn đang cần thời gian hồi phục...

Nhưng không tránh được thì phải đối diện, mình không phản kháng thì đối phương lại được đà lấn tới....

Nửa tháng sau, phát súng đầu tiên nổ ra ở biên giới Bắc - Nam báo hiệu chiến tranh chính thức bắt đầu.

..................................................

Một buổi chiều ở Ninh Hạ, Dư Cảnh Thiên cùng A Nhã đi lấy nước, vừa về đã thấy nguyên một đám người rất đông mặc thường phục cưỡi ngựa đến, bắt trưởng thôn của bọn họ lại.

A Nhã cứ đứng đó mắt miệng mở to, con bé như cấm khẩu không nói được gì, đứng run run nhìn cha mình bị đám người đó trói lại, còn những người xung quanh đều bị khống chế.

Vẫn là Dư Cảnh Thiên phản ứng nhanh, vội thả thùng nước xuống, cậu bịt miệng con bé lại, kéo nó vào bụi cây ven đường, rất may đám người kia chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của hai anh em.

Dư Cảnh Thiên nheo mắt cố nhìn ra tên cầm đầu là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro