Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu....

Dư Cảnh Thiên đứng hình, trong xe ngựa tối om, xóc nảy, cậu lọt thỏm trong vòng tay của người kia.

Đầu óc gần như hỗn loạn, cuộc hội ngộ này là điều mà cậu không ngờ đến. Mùi cơ thể quen thuộc xộc lên mũi...

"Tiểu Thiên... Tiểu Thiên!". La Nhất Châu dần buông lỏng bàn tay bịt miệng cậu, anh thì thào tên của đối phương, xúc giác thân quen làm anh có cảm giác như mình đang mơ giống như những giấc mơ hằng đêm anh trải qua, La Nhất Châu cúi đầu hôn lên mái tóc, lên vành tai... của người trong lòng.

Sau vài giây bất động, Dư Cảnh Thiên như bừng tỉnh, cậu vội đẩy La Nhất Châu ra, nhìn anh như không tin vào mắt mình.

"La... La Nhất Châu!". Cậu ngồi lùi vào phía bên kia xe ngựa để tạo thêm khoảng cách với người đối diện.

Hành động này làm tim anh hẫng đi một nhịp. Người nọ thấy anh nhưng không hề vui mừng, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên cùng ghét bỏ.

"Anh... tại sao anh lại...". Cậu vẫn lắp bắp như thế.

Trong cái bóng tối lờ mờ, La Nhất Châu vẫn cảm nhận được nét hốt hoảng trong đôi mắt mở lớn hết cỡ kia...

Xe ngựa dừng lại ở một bến xe nhỏ, cạnh bờ sông. Trương Quân đỗ xe lại ở nơi cách đó không xa, để không gian riêng cho hai người. Trời không trăng không sao, xung quanh họ chỉ có một màn đen bao trùm. Vừa ra khỏi xe, đưa bàn tay lên còn không thấy đủ năm ngón tay, nhưng chỉ một lát sau khi mắt đã làm quen với bóng tối, cả hai mới lờ mờ nhìn rõ mặt nhau.

La Nhất Châu lần nữa không kiềm được lại ôm chầm lấy Dư Cảnh Thiên không muốn buông tay. Mặt anh vùi vào mái tóc đã cắt ngắn đi của cậu, âm thanh len lỏi:

"Tiểu Thiên! Em hư lắm. Sao lại có thể bày ra cái trò giả chết như vậy được hả?". Vừa muốn trách mắng nhưng lại không nỡ mắng.

Đáp lại cái ôm thương nhớ đó là thái độ lạnh nhạt của Dư Cảnh Thiên. Cậu dùng sức gỡ tay anh ra.

"Anh đừng như vậy!".

"Tiểu Thiên! Anh nhớ em! Anh nhớ em phát điên lên. Sau khi em đi anh mới biết được mình thật sự cần em đến mức nào! Đi! Chúng ta về nhà!".

Dư Cảnh Thiên dùng hết sức vùng ra, lùi lại hai bước:

"Hai bên đang giao chiến, anh lại dám xuất hiện ở đây? Anh có biết là anh đang đi vào hang địch hay không?".

"Biết. Nhưng anh không đợi được nữa. Khi biết em vẫn còn sống trên đời, nhưng lại không thể đi đến bên em ngay, anh ngày ngày đều như ngồi trên đống lửa! Tiểu Thiên! Hãy cùng anh về Bắc Dương!".

"Không. Tôi không đi!".

Một chữ "không" này làm anh chao đảo.

La Nhất Châu chưa bao giờ cầu xin ai, nay lại hạ giọng năn nỉ đến đáng thương:

"Em vẫn còn giận chuyện cũ đúng không? Đó chỉ là cái bẫy...".

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười xua tay anh ra:

"Đủ rồi. Chuyện đó ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi đang sống cuộc sống tự do tự tại mà tôi luôn muốn sống từ lâu. Vậy nên... chúng ta kết thúc rồi".

"Anh không cho phép!". La Nhất Châu gần như nghiến răng mà nói.

Vẫn là giọng điệu đó, Dư Cảnh Thiên cười khẩy:

"Anh nghĩ anh là ai mà cuộc sống của tôi như thế nào phải cần anh cho phép? Thời gian qua tôi đã chịu đựng đủ rồi. Anh làm ơn, buông tha cho tôi đi!".

"Tiểu Thiên! Anh yêu em!". Anh nắm lấy hai vai của cậu, chân thành mà nói.

Muộn rồi.

"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa!". Dư Cảnh Thiên ghét bỏ vùng khỏi vòng tay La Nhất Châu.

"Anh đánh cược mạng sống của mình để đến đây gặp em. Anh đánh cược cả tiền tuyến nước sôi lửa bỏng chỉ đến đây gặp em, đón em về. Em lại có thể nói với anh như vậy sao...".

Cậu lớn tiếng cắt ngang:

"Dư Cảnh Thiên đã chết dưới trận pháo nổ ở nhà thờ đêm Giáng sinh rồi!".

"...".

"La Nhất Châu! Anh về đi! Anh về mà giữ lấy giang sơn của mình đi!".

Anh chỉ nhìn cậu không nói, sau đó tóm lấy tay cậu lôi đi.

"Chúng ta về nhà!".

"Anh bỏ ra! Bỏ tôi ra!". Dư Cảnh Thiên giãy dụa, nhưng sức của cậu không đọ nổi anh, bản thân đang bị kéo đi xềnh xệch.

"Nếu không bỏ ra tôi sẽ hét lên đấy!".

La Nhất Châu không còn giữ được bình tĩnh nữa:

"Vậy em cứ hét đi! Em hét lớn cho bọn họ đến bắt anh đi!".

"Anh... buông ra...".

"Sao em không la lên đi? Em vẫn còn lo cho anh, em vẫn còn yêu anh đúng không? Tiểu Thiên, về Bắc Dương với anh...".

La Nhất Châu chưa nói hết câu, đột nhiên Dư Cảnh Thiên hét lớn trước ánh mắt ngỡ ngàng...

"Có ai không? Làm ơn cứu với! Cứu với!!!!".

Bàn tay anh buông thỏng...

Trương Quân đang ngồi trên xe ngựa nghe tiếng hét cũng giật mình nhảy xuống. Anh ta vội nhìn về phía vợ chồng công tử gia nhà mình, một người ôm đầu la hét điên cuồng, một người còn lại đứng đó nhìn đối phương như trời trồng.

Tuy không biết hai người bọn họ tại sao lại thành ra như vậy, nhưng vẫn là anh ta phản xạ nhanh, Trương Quân vội chạy tới kéo La Nhất Châu:

"Công tử gia! Đi thôi!".

La Nhất Châu vẫn bất động đứng nhìn Dư Cảnh Thiên trước mắt, anh không ngờ cậu lại tuyệt tình đến như vậy.

"Chúng ta sẽ bại lộ mất! Công tử gia!".

"Đi thôi! Tôi xin cậu!". Trương phó quan khó khăn lắm mới kéo được người như cái xác không hồn đi đến xe ngựa, không dư thừa một động tác nào, vội vã đánh xe chạy đi ngay trước khi kinh động đến quân lính đi tuần tra.

Chủ soái của Bắc Dương nếu bị bắt ở đây thì xem như kết thúc.

Dư Cảnh Thiên biết điều đó, nhưng trong giây phút đó cậu lại kêu cứu, lại hét lên, cậu quyết định dùng cách tàn nhẫn nhất để bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Thế nhưng khi nghe tiếng xe ngựa rời đi thì Dư Cảnh Thiên lại như bừng tỉnh. Cậu vùng dậy chạy theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn vào màn đêm.

Đứng đó đau đáu nhìn vào màn đen trước mặt, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

Vẫn còn rất đau.

Một tiểu đội đi tuần tra gần đó chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh, sau khi chạy đến nơi bọn họ liền thấy một thanh niên mặc trên người đồng phục thiện nguyện của đội y tế Hàm Giang đang ngồi gục khóc bên vệ đường.

"Này, cậu thanh niên! Có chuyện gì thế?".

"Cậu gặp cướp sao?".

Đáp lại những lời hỏi han đó, thanh niên kia chỉ biết lắc đầu, khóc mãi không ngừng được...

.....................................................

Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường.

"Công tử gia!". Trương Quân gọi người ngồi bên trong, mắt vẫn nhìn xung quanh xem xét động tĩnh.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?". Anh ta thấy người vẫn không lên tiếng, không khỏi có chút sốt ruột.

"Công tử...".

"Em ấy... vẫn là không tha thứ cho tôi". La Nhất Châu nói khẽ nhưng trong đêm vắng vẫn nghe rõ mồn một.

"Phu nhân chỉ giận dỗi chuyện cũ thôi, cậu đừng lo, sau này...". Trương Quân muốn nói sau này có thể đến đón người nhưng lại chợt nhớ ra đây là địa phận của Nam Đô, việc hai người bất chấp cả chiến trường khốc liệt ngoài kia mà chạy đến đây xem như đã đánh đổi nửa cái mạng rồi. Chiến dịch đang không được thuận lợi, cũng không biết tương lai ra sao...

"Không còn sau này nữa".

La Nhất Châu nhắm mắt, dựa vào thành xe. Mạng anh không cần, giang sơn anh không màng, con người từ đầu đến cuối đều dùng lí trí để tồn tại như anh, nay vì một người mà dám đánh cược mọi thứ...

Nhưng đã muộn rồi.

......................................................

"La Nhất Châu đâu rồi?".

"Đại soái đâu?".

"Đã tìm được người chưa?".

Các sư trưởng, lữ trưởng như ngồi trên đống lửa, tiếng điện thoại, bộ đàm reo inh ỏi như muốn góp thêm phần hỗn loạn.

La Nhất Hoàn vừa kịp lúc từ chiến trường Lũng Châu trở về:

"La Nhất Châu đâu?"

"Phó soái! Đại soái đi đâu không rõ...". Lính cảnh vệ báo cáo, có phần không biết phải làm sao.

"Không rõ? Một người sống sờ sờ như thế, có phải con kiến đâu mà biến mất không hay?". La Nhất Hoàn phát cáu đến mức muốn giết người.

Khổ thân anh lính, đại soái của bọn họ từ buổi chiều hôm trước vẫn còn chỉ huy, không hiểu sao đến tối đã không còn thấy người đâu, thêm Trương phó quan cũng bốc hơi theo. Cũng may phó soái La Nhất Hoàn từ địa bàn Lũng Châu về kịp lúc, nếu không bọn họ đã như con rắn mất đầu rồi.

"Về rồi! Về rồi! Đại soái xuất hiện rồi!".

Có tiếng quân lính hô lớn, tiếp đó là La Nhất Châu một thân quân trang đi vào, cùng Trương phó quan đi theo sau.

La Nhất Hoàn híp mắt nhìn sang.

Đối diện với ánh mắt bức người đó, La Nhất Châu vẫn bình tĩnh đối diện, cũng chẳng buồn giải thích, ngay lập tức đi đến địa đồ lớn trong doanh trại, tập trung hỏi han tình hình hiện tại, sau đó cùng các sư trưởng, lữ trưởng phân tích kế hoạch tác chiến.

La Nhất Hoàn rất giận, nhưng việc lớn bây giờ vẫn là trận chiến sắp tới, anh ta hít sâu, sau đó thở hắt ra, đi đến cùng tham gia vào phân tích chiến lược.

..................................................

Mùa xuân sắp đến, thời tiết ở Hàm Giang không còn quá lạnh nữa.

Dư Cảnh Thiên vẫn làm công tác tại trạm y tế. Sáng dậy sớm, đang đến cửa hàng mua thêm bông băng cùng dụng cụ sơ cứu, đột nhiên cậu nghe tiếng reo hò ngoài phố.

Một tên lính vừa cầm cờ, vừa cưỡi ngựa phóng qua, miệng không ngừng truyền báo:

"Thắng rồi! Thắng rồi! Nam Đô đã chiếm được Thanh Châu và Diên Châu của Bắc Dương!"

Dư Cảnh Thiên nghe lọt vào tai, cậu cứ đứng ngẩng ra giữa phố.

Nếu Nam Đô đã chiếm được 2 tỉnh lớn của Bắc Dương, vậy bọn họ cách Vân Châu - tỉnh đắc địa và Đại Xưởng - trung tâm của phía Bắc không còn xa nữa.

La Nhất Châu... có ổn không?

Cả ngày hôm ấy, Dư Cảnh Thiên không làm việc gì nên hồn, lúc thì lấy nhầm thuốc đỏ thành oxi già, lúc lại lấy nhầm bông gòn thành băng gạc....

"Cậu hôm nay bị làm sao vậy?". Một đồng nghiệp quan tâm hỏi han.

"Tôi... không có gì". Cậu lắc đầu, trả lời lấp lửng cho qua.

"Cậu về nghỉ đi!".

"Tôi...".

"Cậu cứ về đi! Khi nào khoẻ lại hẵng đến. Chúng ta làm việc liên quan đến mạng người, không thể sai sót được".

"Vâng".

Dư Cảnh Thiên cũng cảm thấy bản thân mình không được khoẻ, cậu cầm túi ra về. Vừa ra khỏi cửa lại nghe tiếng thằng bé bán báo rao ra rả:

"Báo đây! Báo đây! Đội quân của thiếu soái Âu Dương đã thành công đánh Bắc Dương tan tác! Báo đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro