CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trò Tony! Không biết trò có nhận ra rằng bây giờ đến lượt trò lên phân loại nhà không?" Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng nói.
    
   Dù lời nói của giáo sư vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Dư Cảnh Thiên bừng tỉnh sau sự chìm đắm ngắm ai đó ở dãy bàn Griffindor.

   "Dạ em xin lỗi giáo sư."                                         
  Dư Cảnh Thiên học viên năm nhất của  Hogwarts, dù đã nghe mọi người kể nhiều về ngôi trường trước khi đặt chân đến nhưng cậu vẫn không giấu được vẻ mặt kinh ngạc khi bước vào đại sảnh. Rồi va vào ánh mắt cậu là một đàn anh năm hai ngồi ở dãy bàn Griffindor khiến cậu không khỏi cảm thán: "Người đâu đẹp ghê! Muốn vô cùng nhà với anh ấy quá." Dư Cảnh Thiên không tự chủ được lời nói mình  mà bất chợt dùng tay bụm miệng mình lại. Vâng người khiến cậu Dư đây không khỏi dán mặt chính là La Nhất Châu học viên năm thứ hai thuộc nhà Griffindor.
   
  Đến lượt mình ngồi lên phân loại nhà, Dư Cảnh Thiên chỉ mong mình vào được Griffindor để được chung nhà với người mà cậu ngắm đến ngây người nãy giờ. Miệng thì cứ cầu nguyện được vào chung nhà với anh, mắt thì cứ dán vào người nọ. Quả thật yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.
   
   "Hừm, trò này không hề tệ chút nào, Griffindor hay Slytherin đều vô cùng phù hợp. Vậy muốn vào nhà nào hả nhóc?". Chiếc mũ nhếch mép cười gặng hỏi cậu. Mặt của Cảnh Thiên như sáng bừng lên và đương nhiên  chính là Griffindor rồi =))))))).

   Cuối cùng đáp lại ánh mắt mong chờ vào Griffindor của cậu là câu nói xanh rờn của chiếc mũ "Trò Tony, nhà Slytherin!". Mặt Dư Cảnh Thiên đờ đẫn không tin nổi vào tai mình cậu nghĩ "Ủa rồi vừa nãy hỏi mình muốn vào nhà làm quái gì?!?!!._. Người đâu kì cục". Cậu giận muốn phùng nổ tung  hai má. Thế là không được chung nhà với anh đẹp kia rồi. Dư Cảnh Thiên không khỏi thất vọng.

   Sau khi tên cậu vang lên thuộc về Slytherin, tất cả mọi người ở dãy bàn đều vỗ tay chào đón cậu một cách vô cùng nồng nhiệt khiến Dư Cảnh Thiên như được an ủi phần nào. Cậu sau khi đặt được người xuống dãy bàn đã cảm thấy ong ong đầu. Bởi vì sao mọi người biết không? Tại mấy người ngồi xung quanh cậu ồn ào kinh khủng nhất là cái con người tóc dài bên cạnh nhìn kĩ chắc người này có dòng máu tiên nữ trong người á. Haizz thuộc dòng máu tiên nữ ai cũng lắm mồm vậy sao đã thế người này lại rất hoạt ngôn, cậu chưa hề hỏi đến mà đã tự động giới thiệu về mình.

  "Anh là Tôn Oánh Hạo, năm thứ ba, thuộc dòng máu tiên nữ. Rất vui được gặp bé nha. Bé trông xinh quá luôn cần anh mai mối cho ai hong ?"

   Dư Cảnh Thiên bàng hoàng cái gì mà "bé" lại còn "xinh" nữa chớ có chấp nhận nổi không. Tui là tui không phục tẹo nào nha cái 1m85 của tui trưng ra  là không phải để bị gọi là bé. Mặt của cậu hai má phúng phính, giận đỏ mặt hai chữ "Không phục" in rõ trên mặt nhưng Tôn Oánh Hạo lại không hề bận tâm tới mà cứ gọi tiếp.

    Tôn Diệc Hàng ngồi đối diện Dư Cảnh Thiên thấy vẻ mặt tối sầm của cậu liền đánh sang chủ đề khác để cái con người họ Tôn kia dừng miệng lại, liếc xéo Tôn Oánh Hạo một cái Tôn Diệc Hàng giới thiệu về mình.

  "Anh là Tôn Diệc Hàng năm thứ hai. Em đừng nghe con người kia nói làm gì. Anh ấy không tự chủ được lời nói của mình đâu". Tôn Diệc Hàng bất lực lắc đầu làm cậu cũng phải đồng tình theo.

    Sau buổi phân loại nhà, học sinh năm nhất ai nấy cũng đều được phát đồng phục đầy đủ rồi đi theo huynh trưởng nhà mình về kí túc xá. Dư Cảnh Thiên thề huynh trưởng nhà mình sao mặt trông thiếu sức sống thật sự luôn, lại còn trông có vẻ chán nản vì việc phải dắt một lũ mới toanh đến kí túc xá ngược lại hoàn toàn với thái độ tưng tửng vui mừng của ba huynh trưởng còn lại.

  "Anh là Đặng Hiếu Từ, năm thứ sáu. Haizz anh đây không muốn xảy ra án mạng ở đây nên đề nghị cấm đùa mấy trò đần độn, vớ vẩn mà chúng mày mua ở tiệm phù thủy wỉ wái Weasly. Thế thôi mong mọi người giúp đỡ nhau và các em phải cảm thấy vô cùng vinh dự khi có anh là huynh trưởng nha".

    Quả thật sau lời nói đầy ám khí đậm chất Slytherin của Đặng Hiếu Từ, ai nấy cũng run sợ thiết nghĩ chẳng lẽ ai học đến năm thứ 6 ở nhà này đều u ám vậy ư và tất nhiên trong số những người đó có cậu luôn.

    Xếp gọn đồ đạc của mình được chuyển sẵn tới. Dư Cảnh Thiên mới đi làm quen với mấy người cùng phòng. Cậu cảm thấy khá là bất ổn khi cùng phòng cậu chính là hai ông anh đầy sự bất thường ở dưới nhà ăn và một bạn học mới.

  "Mấy đứa mình duyên ghê!!! Lại gặp em bé xinh dưới nhà ăn rồi. Em là Dư Cảnh Thiên phải không?" anh cười hihi chào hỏi cậu.

   "Trời ổng nhớ tên mình luôn rồi nè ;-; mới gặp có một lần mà nhớ ghê" câu cả người run cầm cập thiết nghĩ.

   Rồi sau đó cả phòng quây lại bàn tán về một chủ đề đó chính là về Griffindor và điều đó khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi tò mò. Tôn Oánh Hạo lên tiếng nói về Griffindor cứ như đọc sắc lệnh:

  "Nói nghe này Dư Cảnh Thiên em đừng có quá thân thiết với mấy bọn Griffindor quá! Hai nhà này cứ như bị dị ứng nhau ý không hòa hợp nổi."

   Dư Cảnh Thiên nghe xong mặt không thể tin nổi mà chỉ muốn đặt ra hàng vạn câu hỏi về vấn đề này:" Hở anh đẹp trai kia cũng là nhà Griffindor làm sao đây!!!!!!" cậu không ngờ cậu vừa chót thích một người từ Griffindor. Nhưng may mà có Tôn Diệc Hàng ở đó, anh nói:

  "Em đừng nghe ông anh ấy nói vớ vẩn chẳng có chuyện gì giữa hai nhà đâu á" Tôn Diệc Hàng lại liếc xéo ông anh năm thứ ba kia lần nữa khiến Tôn Oánh Hạo thấy uất ức vô cùng:

  "Ủa thế năm xưa con người nào cũng ghét cay ghét đắng Griffindor để rồi bây giờ có crush bên đó là bỏ anh em lại mà nói giúp cho nhà đó chớ." Tôn Oánh Hạo hét như muốn thét ra lửa.

  Dư Cảnh Thiên tròn mắt nghe hai anh lớn cãi nhau ủa thế là thế nào!??? Thôi kệ đi dù có xích mích thế nào mình cũng phải theo đuổi được anh đẹp trai đó á. Mà cậu cũng vui mừng khi nghe anh Tôn Diệc Hàng cũng có crush bên đó thế là cùng hội cùng thuyền rồi :)))) ahihi
 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro