CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi lớp biến hình kết thúc, mọi người đều chuẩn bị cất sách vở để sang tiết tiếp theo. Dư Cảnh Thiên cũng vậy cậu đang cất đồ thì quyển sách Biến hình cao cấp của cậu đột nhiên rơi xuống mặt đất. Càng không may nữa là nó lại nằm gần chỗ ngồi của La Nhất Châu khiến cậu không thể với tay qua chân anh lấy được. 

  "Anh Nhất Châu lấy hộ em quyển sách kia với!!!."

   Giọng nói trong trẻo có pha một chút sự nũng nịu kia khiến nhịp tim của La Nhất Châu như chệch đi một nhịp. Không hiểu sao anh lại nảy ra suy nghĩ muốn trêu trọc cậu một chút, chẳng lẽ muốn chiêm ngưỡng thêm sự đáng yêu lúc cậu chu môi ra chăng. 

  Nghĩ là làm La Nhất Châu nhặt giúp quyển sách cho cậu thì đưa nó lên cao khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi thấy lạ.

  "Ủa nhặt hộ người ta rồi còn bày thêm trò gì nữa vậy._.?"

  Dư Cảnh Thiên vì không đứng dậy mà vẫn còn ngồi trên ghế nên cứ với tay lên đoạt lại quyển sách, tay còn lại thì theo bản năng mà bám vào vai La Nhất Châu, cả người dựa cả lòng anh mà không hề hay biết. Cậu khó chịu chun mũi lại, miệng lại dẩu ra phàn nàn khiến anh cảm thấy cậu xinh không tả nổi.

  "Nè anh làm sao vậy chớ, trả em đây em còn phải sang lớp Độc Dược nữa không thầy Snape phạt em mất."

  Tất cả từng lời nói, điệu bộ đến cử chỉ đáng yêu của cậu đều lọt vào mắt La Nhất Châu không xót một chi tiết. Điều đó khiến anh không tự chủ được mình mà cúi người xuống thì thầm vào tai Dư Cảnh Thiên.

  "Em dễ thương chết anh rồi á."

  Dư Cảnh Thiên hồi đầu tưởng mình vừa nghe nhầm nhưng nhìn lại thái độ mà anh đang say đắm ngắm mình. Cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống, hai vành tai chuyển đỏ rồi đôi má bánh bao cũng vì thế mà đỏ theo. Dư Cảnh Thiên do qua bối rối nên đứng hẳn dậy, giật phắt cuốn sách từ tay anh, không nói không rằng một mực phóng ra khỏi lớp.

   "Em đáng yêu quá đi! Giá như em vào Griffindor thì chúng ta có gặp nhau hàng ngày rồi." Anh nghĩ một hồi rồi thầm rủa cái mũ phân loại chết tiệt.
_______________________________________

   "Hừ cái gì mà dễ thương cơ chứ! Tôi là tôi đẹp trai kia mà."

  Trước cửa lớp biến hình cậu vẫn tự phàn nàn với bản thân mình không hiểu sao gặp ai cũng khen mình đáng yêu, hồi trước Tôn Oánh Hạo còn gọi cậu là "bé" nữa chứ. Cậu không phục một tẹo nào cả.

  Bỗng chốc có một tiếng hét từ lớp phòng học vang ra khiến Dư Cảnh Thiên thoát khỏi ý nghĩ trong đầu. Cậu lấy làm lạ thì ra mình vẫn không phải là người cuối cùng bước ra khỏi lớp.

  "Aishh!!!! Cái đồ biến thái nhà cậu tránh xa tôi ra. Hừ! Đồ vô liêm sỉ."

  Tiếng mắng chửi của Tôn Oánh Hạo phát ra liên tục như cái đài phát thanh làm ai đi qua cũng không khỏi tò mò, hóng hớt xem có vụ gì.

   Vâng và người đi ra khỏi lớp tiếp theo không ai khác chính là Thường Hoa Sâm. Anh bước ra với vẻ mặt oan ức vô cùng định lên tiếng giải thích thì lại bị giọng hát oanh vàng của Tôn Oánh Hạo chặn miệng.

  "Lúc đó là do cậu......."
 
  "Cậu im đi đừng nói gì nữa!!! Cái đồ vô sỉ. Tôi đây không thèm chơi với cậu nữa."

   Dư Cảnh Thiên từ đầu đến cuối chứng kiến nhưng vẫn không thể biết rõ nguyên do vì sao mà Tôn Tỷ Tỷ đây lại tức điên đến vậy. Thôi thì lúc về kí túc xá hỏi lại anh ấy cũng được. Cậu sợ trễ giờ lớp Độc Dược nên liền chạy đi luôn để lại Tôn Oánh Hạo một mình giải quyết chuyện của mình.

_______________________________________

Tại nhà ăn dãy bàn Griffindor~

   Thường Hoa Sâm ngồi ăn với vẻ mặt buồn rầu, trắng bệch như vừa bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt. Cả người anh toát ra sự u ám vô hình khiến ai cũng không dám lại gần hỏi thăm duy chỉ có Liên Hoài Vỹ với La Nhất Châu ngồi đó.

   "Nè anh bị gì đó mọi hôm đều phấn khích mấy vụ ăn uống lắm mà! Sao hôm nay mặt như đưa đám thế." Liên Hoài Vỹ mở lời hỏi thăm.

  "Haizz cậu nghĩ bị người mình thích chửi là vô sỉ nghe có vui nổi không!?!" La Nhất Châu vỗ vai an ủi Thường Hoa Sâm.

  "Thế là thế nào vậy?? Anh làm gì con người ta à. Nè nè đừng nói anh làm bậy gì nha." Tiểu Liên liền nghi ngờ Thường Hoa Sâm hậu quả là ăn một cú đấm đầy tình thương mến "anh em."

  "Anh thề với chúng mày luôn. Tự nhiên lúc đó anh với cậu ấy đang ngồi nói chuyện bình thường thì cậu ấy vô tình thả bùa tiên nữ ở tóc và thế là...." Giọng Thường Hoa Sâm nhỏ dần rồi im bặt.

  "Rồi sao nữa???" Liên Hoài Vỹ tiếp lời.

  "Rồi anh ý không hiểu sao ngửi tóc người ta. Đã thế còn dúi hẳn cả cái mũi vô hõm cổ cậu ấy ngửi chứ sao." La Nhất Châu lên tiếng nói nốt vế còn lại.

  "Haizzz thế là người ta cạch mặt anh mày luôn. Ai bảo tự nhiên cậu ta thả bùa cơ chứ!!?! Đã thế còn bị gọi là biến thái."

  Liên Hoài Vỹ khi nghe đầy đủ câu chuyện liền cười khằng khặc, hai tay ôm bụng vì đàn anh ba tốt của mình bao năm nay lần đầu bị gọi là biến thái.

"Hahaha theo em nghĩ muốn cứu vãn vụ này chi bằng anh tán đổ người ta đi. Cứ mặt dày bám người như em nè." Tiểu Liên buông lời khuyên nhủ anh.

  "Anh đây da mặt mỏng không dày như mày lúc bám theo Tôn Diệc Hàng như đỉa đói đâu." Thường Hoa Sâm lắc đầu phản đối.

  "Phải đó Liên Hoài Vỹ cậu lúc bám theo Tôn Diệc Hàng nhìn trông vô sỉ hết sức, da mặt dày hơn mấy lần mặt tôi." La Nhất Châu chế giễu.

"Nè mấy người đừng có thế nhá. Bao nhiêu công sức mặt dày này sắp được đền đáp rồi. Tôn Diệc Hàng sớm muộn gì cùng đổ thôi."

  Ba chữ "Tôn Diệc Hàng" phát ra từ miệng anh khiến Tôn Diệc Hàng đang ăn ngon lành bên dãy bàn Slytherin cũng phải giật mình, quay lại liếc xéo cho cái sự vô sỉ đó. Tiểu Liên vì cảm nhận được khí lạnh toát ra từ sau lưng nên im bặt không dám phát ra tiếng động nữa.

  "Thế tóm lại chúng bay có định giúp anh giải thích với Hạo Hạo không đây?"
 
  "Hihi việc anh từ giải quyết em không biết nha."Liên Hoài Vỹ phủi mông rời đi giờ chỉ còn duy nhất La Nhất Châu ngồi đó. Thường Hoa Sâm với đôi mắt cún con nhìn đàn em mình.

  "Tiểu Châu không nỡ bỏ anh lại đúng không?"

Hai từ "Tiểu Châu" từ miệng anh khiến La Nhất Châu bỗng thấy buồn nôn nhưng vì thương anh nên cũng gật đầu đồng ý cho có lệ.

_______________________________________

  Tại kí túc xá Slytherin~~

  "Các em iu của tôi ơi!!!! Anh sắp không xong rồi xấu hổ chết mất."

   Tôn Oánh Hạo cả đầu vùi vào trong gối, chăn bọc cả người như cái kén, hồi tưởng lại vụ việc sáng nay. Aizz sao không nhận ra là mình vô tình thả bùa tiên nữ chứ. Đần độn hết sức đã thế lại còn bảo người nọ biến thái giữa thanh thiên bạch nhật.

  Tôn Oánh Hạo hai tay vò mái tóc dài của mình kể lại cho anh em trong phòng nghe.

  "Hừ ngu thì chết chứ bệnh tật gì." Tôn Diệc Hàng buông một lời vô tâm như con dao cứa vào lồng ngực Tôn Oánh Hạo. Sau đó cậu trèo lên giường chùm chăn đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

  "Em cũng đồng tình với anh Hàng." Từ Tân Trì tiếp lời rồi cũng cắp chăn gối lên giường.

   "Em nghĩ anh nên gặp riêng anh Sâm xin lỗi đi." Dư Cảnh Thiên nói rồi cũng tắt đèn ngủ nốt.

   Bây giờ trong nội tâm của Tôn Oánh Hạo chỉ muốn gào thét.

  "CHÚNG NÓ KHÔNG CÒN LÀ EM TUI NỮA RỒI!!!! CÁI LŨ VÔ TÂM".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro