Chap 1: Từ bỏ chức vị .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không!

Con thể nào trở thành nô tì , vào cung hầu hạ , như vậy được!

Chất giọng bạo ngược, trong cơn nóng giận của thiếu sư đại nhân , làm cả phủ run rẩy.

    Con nhất định phải tiến cung !
Chẳng phải cha là trung thần của hoàng thượng sao ?!

    Nay người đang bị bệnh , con tiến cung hầu hạ người thì có gì sai chứ ?!

     
      Nhưng ...... Không được !

Triệu phu nhân , ôn tồn mở lời :

Haizzz , con gái ngoan của ta !
 
   Ta biết!  Ta biết con rất muốn đến hậu hạ cho hoàng thượng.

  Nhưng con nghĩ xem , con đường đường là con gái lá ngọc cành vàng của thiếu sư đại nhân.               

  Bây giờ đùng một cái lại làm nô tì , trong cung hậu hạ hoàng thượng.  Vậy thì mặt mũi đâu mà sau này  có thể trao thân gửi phận cho một công tử xứng đáng đây!

  Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ chứ , Kỳ kỳ!

  
     Triệu Kỳ Kỳ :

Mẹ à! Nhưng con đã thích ngài mất rồi !

  Ngoài ngài ấy ra , con cũng sẽ không thể lấy ai nữa !

  
   Triệu phu nhân :

Trời ơi ... !  Con thích ngài ấy sao?

  Tại sao vậy chứ !? Kỳ Kỳ .

      Triệu Kỳ Kỳ :

   Vâng .......... !

Nếu như mọi người đã sợ con như vậy.  Vậy con sẽ phế đi chức vụ , là con gái của cha !

  Vậy thì con có thể đi rồi chứ ?!

Sau này mọi người cũng đừng quan tâm gì đến con nữa !

   Triệu lão gia :

Con ! Con ... Con giám .... !

    Trời ơi!

  
   Triệu phu nhân  :

Con ...... !  Giám... Phế đi chức vị của mình sao ?!

   Kỳ Kỳ , vì ngài ấy sao ?!

Con ơi là con !

    Triệu Kỳ Kỳ :

Dù sao cũng đã phế nó đi rồi, có chèo kéo cũng không thể làm gì được gì nữa đâu!

   Cha ! Mẹ ! Con xin lỗi ......

Nói rồi cô đi ra khỏi Thiếu phủ .
Nhìn thấy bóng dáng  đứa con gái của mình dần dần đi xa . Triệu lão gia và Triệu phu nhân chỉ biết cắn lòng nuốt đau đớn vào trong .
Dù sao thì cô ta cũng đã phế chức vị của mình rồi , muốn bắt cô ấy lại thì căn cứ vào đâu chứ. Chỉ biết cầu cho nó bình an .

Vì chốn hậu cung rất phức tạp , nên từ nhỏ Triệu Kỳ Kỳ chỉ có thể ở bên trong phủ, không bước ra ngoài nửa bước. Nhưng tuần vừa rồi, khi hoàng thượng đi hóng gió vu vơ , đúng lúc đó Triệu Kỳ Kỳ đang chơi trốn tìm với các nô tì trong phủ , vô tình nhìn thấy ngài. Cô đã ngơ ra , trước sắc đẹp tuyệt mĩ của hoàng thượng .

Ngài có khuôn mặt thanh tú , dáng vẻ thoát tục , phong nhã rất đẹp.   

Từ trước giờ, Triệu Kỳ Kỳ chưa từng bước ra khỏi phủ lần nào . Cô luôn bị cấm túc , nên ngoài những nô tì , thị vệ trong phủ thì cô không còn biết gì nữa. Cho đến khi ... Cô gặp được thanh niên kia.

   Này! Ta hỏi !

Dạ tiểu thư , có gì căn dặn ạ !

Này  !  Người đó là ai ?!

Dạ !  Hoàng Thượng!

Hoàng Thượng?!

       Dạ đúng rồi!

   Là ... Là hoàng thượng sao ?!

Dạ

    Woa!  Đẹp quá ......... !

Ta ...... Hình như ta .... Tim ta ... đã lỡ đi một nhịp......

  
  Nè .!

  Dạ ?!

Làm sao để gặp được người đó !

  
   Dạ .......

Hình như là phải tiến cung đó tiểu thư !

    Tiến cung ?! ..........

    * Quay về Triệu Kỳ Kỳ *

Cha ! mẹ !

  Con xin lỗi .....

Nhưng con không thể quên  đi người đó , dù là 1 phút 1 giây . Con rất muốn gặp lại người đó ,
dù là một lần .

Con xin lỗi ....

Lần này tiến cung, con không biết sẽ như thế nào , cực khổ ra sao nhưng chỉ cần được ở bên cạnh ngài ấy , thì cho dù có ra sao cũng được.

               
                    Hết Chap 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro