Cơ Duyên Này Lạ Quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Qua đêm sau đó , hắn thức dậy với vẻ uể oải xen lẫn mệt mỏi , cơ thể đau đến nỗi không thể nào ngồi dậy được . Một lúc lâu sau , khi hắn sắp sửa chuẩn bị xong thì bỗng từ đâu vang tới một âm thanh động trời
- " Có thích khách , ai đó cứu tôi với !!"
Tiếng kêu thảm thiết như phá tan bầu trời khuya tĩnh lặng . Hắn nghe thấy gì đó , bất chợt im lặng không nói gì , dường như đang suy nghĩ về cái gì vậy... Khi tiếng hét vang lên , quang cảnh trọng đại điện không biết từ bao giờ trở nên hỗn loạn ,  từng đoàn người chạy ra vào , tâm trạng ai nấy cũng lo lắng pha thêm chút kinh sợ .
- Ở ngoài kia , nơi chính giữa đại điện là một đứa bé đau đơn ôm tay của mình nắm chặt , từng giọt máu rỉ ra bao phủ khắp người cậu bé , một cảnh tượng thật ghê rợn .
- Chạy ra ngoài là một người đàn bà trông cũng đã già đi phần nào chạy lại ôm đứa bé bế lên , từng hàng nước mắt trên gương mặt bà ta rơi xuống , hoà cùng tiếng khóc của đứa trẻ  tạo nên cảnh tượng gây ám ảnh mỗi con người ở nơi đây .
-  Ngay lúc đó , một người đàn ông bước ra với ngữ khí oai hùng , mặt người đó đỏ bừng như muốn khóc nhưng lại pha chút giận dữ . Hắn bước lên và nói  :
- " Là ai đã chém đứt cánh tay của con trai ta ? "
Lời nói làm run sợ hết thảy những người đang đứng ở trên đại điện này , cảm giác như một cơn gió lạnh ùa về làm cho hết thảy những ai ở đây cũng phải khiếp đảm .
- Lúc bầu không khí trầm lặng xuống, cả đại điện yên ắng không một tiếng nói tượng chừng như nghe được tiếng gió xì xào bên tai và những chiếc là rơi xuống đất . Lúc đó , từ trong nhà kho bước ra một tên nhóc , đó là Hoa Thiên , tiếng bước chân rõ rệt , ai nấy đứng nhìn cậu cũng khẽ " ồ " lên một tiếng .
Bất chợt , xung quanh dường như bắt đầu sôi nổi và bàn tán , tiếng đám đông xôn xao phá tan bầu không khí đó . Một tên cao to , từ đầu đến thân đen nghịt Bước ra và nói :
" Thưa tộc trưởng , ta nghĩ đây là do tên nhóc đó làm , vì tất cả mọi người đã đến rất sớm , nhưng hắn bây giờ mới có mặt , hơn nữa cái dao trên kia cũng là của hắn ta ".
Hắn vẫn bước đi vào hàng như chưa có chuyện gì cả, sau khi vào lại hàng , hắn đứng yên , hai tay nắm chặt.
Một tên trưởng lão bước đến nói.
" Chứng cứ rành rành ra đấy mà nhà ngươi vẫn không chịu nhận tội " .
Dường như biết được tình thế không thể cứu vãn , hắn đi ra dõng dạc nói : " Ta là người phế đi cánh tay của hắn " .
Cả đại điện yên lặng .
Từ đâu , một âm thanh vang đến bên tai hắn .
" Ngươi..... Nói thật ?"
Hắn bỗng yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng :
" Đúng Vậy !"
Hoa Bắc thoáng có chút bất ngờ sau đó nói
" Người đâu , mang hắn đánh thành phế nhân , phế một cánh tay , sau đó đem đến Hoả Ngục Lao nhốt lại , bỏ đói 2 tháng cho ta ? "
Bất chợt , thân ảnh biến mất trong hư vô , để lại một tiếng : " Giải tán!"
Tất cả mọi người giải tán , nhưng ai cũng xì xào bàn tán về hắn.
Còn hắn thì bị tra tấn bằng gia quy cả tộc , một điều không ai qua khỏi .
Thời gian đó , hắn lúc tỉnh lúc mê , hắn vẫn nhớ kĩ ngày hôm nay , một mối thù in sâu vào trong tim .
" Các người nhớ đấy , 3600 roi , phế một cánh tay , ta sẽ trả đủ không thiếu món nào "
Từng ngày cứ vậy qua đi , hắn trong đó đếm từng ngày một , dường như phát hiện thứ gì đó .
" Là một cái lỗ "
Hắn kêu lên trong vui sướng , từ từ chui ra khỏi cái lỗ sẽ thoát ra khỏi  nơi này , hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới   .......


Sorry mn nha do mai tui thi nên viết nhiêu đây thôi có gì thứ 6 bù cho mọi người nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro