Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rrrrrrrrrrr

Tiếng báo thức từ điện thoại kêu âm ỉ đánh thức con sâu ngủ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Tôi khẽ trở mình tắt chuông báo thức phiền phức, định bụng sẽ tiếp tục ngủ nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày phải thi tuyển để vào lớp chuyên anh của trường cấp ba, thế nên đành gác lại việc ngủ yêu thích để chuẩn bị đi thi.

Thật ra thì tôi cũng chẳng ham gì lớp chuyên ấy nhưng vì mẹ và con bạn thân Gia Nghi cứ nói mãi bên tai nên tôi cũng xuôi theo. Ông bà ta có câu " Nước chảy đá mòn" mà.

Nói thêm một chút về lớp chuyên này. Thì trường cấp ba mà tôi theo học cũng chỉ là một ngôi trường nhỏ ở tỉnh thôi, mỗi năm khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc trường sẽ tổ chức thêm một phần thi tiếng anh cho những bạn có điểm thi khá cao để vào một lớp chuyên.

Khi tôi xuống bếp thì mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.

"Ăn sáng trước đi rồi hãy đi Lam"

"Dạ"

Khi tôi vừa ăn xong miếng cuối cùng thì Gia Nghi cũng tới đón, hai đứa cùng đi thi.

Tôi với Nghi biết nhau từ hồi cấp một, lên cấp hai thì bắt đầu thân nhau, hai đứa lúc nào cũng đi chung như hình với bóng. Có một khoảng thời gian ba mẹ với mọi người cứ nghĩ hai đứa chơi les với nhau nữa chứ. Nhưng hai đứa tui là gái thẳng 100% đó nha.

Nó vừa đậu xe xuống đã đưa cho tôi hộp sữa nhưng rồi lại rút tay lại nói:

"Thôi mày không nên uống"

"Sao vậy, đưa đây định cho rồi còn lấy lại" tôi vừa nói vừa leo lên xe yên vị

"Mày mà uống, tao sợ"

"Sợ gì"

"Sợ mày phát ra mùi hương và âm thanh làm phiền bạn khác thi" nó vừa nói vừa xoa xoa bụng, rồi cười ngặt nghẽo.

Tôi tiện tay đấm luôn vào lưng nó một phát cho bỏ tức. Tuy tôi hay đau bụng thật nhưng không phát ra mấy cái nó nói, oan quá mà.

Vì trường gần nhà nên hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện, mười phút sau đã tới nơi. 6:45 còn 15 phút nữa mới vào thi, hai đứa đành ngồi ở ghế đá vừa đợi vừa tám. Hôm nay đi thi cũng không nhiều người lắm, đa phần cũng đều là người quen từ trước ở trường cấp hai.

Đúng 7:00 bọn tôi vào phòng thi, nhưng phải ngồi đợi đến 7:15 mới phát đề. Tôi được xếp ngồi ở bàn 4 dãy ngoài cùng, đang đợi phát đề thì chợt ở cửa lớp có tiếng nói của một bạn nam

"Thưa cô"

Cô gác thi trả lời "Em tên gì, sao lại đi trễ vậy"

Bạn nam nói "Dạ em là Lê Hoài Phong, do xe em gặp vấn đề nên đi trễ"

"Thôi cũng chưa phát đề, em vào chỗ đi" cô khẽ chỉ tay về phía sau tôi " Sau bạn nữ đấy có bàn trống em vào đi". Bạn nam kia sãi bước về phía sau tôi ngồi vào chỗ.

Lúc ấy tôi cũng không mấy để ý người này. Nhưng khi thi xong, trên đường đến nhà xe của trường thì tôi lại bắt gặp bạn nam kia đang cười đùa với bạn của mình thì "OMG", khi cậu ta cười lên giống như một người khác vậy kiểu cười không thấy mặt trời luôn ấy hai mắt híp lại, thu hút kinh khủng.

Có những người bình thường thì không có gì nổi bật nhưng khi cười lên thì như mặt trời nhỏ vậy á, tươi tắn, rạng rỡ khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn. Nhưng lúc ấy tôi chỉ ấn tượng nụ cười của người ta như thế thôi cũng chẳng để ý gì nhiều, đến tên tôi cũng quên mất rồi.

Sau khi thi xong thì tôi về nhà và bắt đầu mùa hè tuyệt vời của mình, khi không cần phải thức dậy từ 5:30 sáng để chuẩn bị đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro