Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bụp" tiếng đạn rời nòng của khẩu súng giảm thanh vang lên , sau lưng nàng bỗng dội lên cảm giác đau đớn thấu xương rồi chất lỏng ấm áp đỏ rực chói mắt trào ra nở rộ như đóa bỉ ngạn rực rỡ trên tấm lưng trắng mịn như sứ của nàng. Nàng ngỡ ngàng ,mất đà ngã về phía trước, một tay chống xuống đất làm điểm tựa,tay kia vội vàng bịt miệng vết thương. Hắn đang nhìn nàng, trên tay vẫn còn mân mê khẩu súng,tay kia bình thản nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ánh lên bao nghi vấn cùng ngỡ ngàng của nàng, hắn ghé sát khuôn mặt gần như vô hại của nàng. Dù thân là sát thủ nhưng nhìn qua nàng cũng chẳng khác gì một đứa bé vô hại cả,nhất là đôi mắt to tròn ngây thơ của nàng đây cũng là lí do người ta gọi nàng là " bạch thỏ". Và nhờ đó, nó cũng chính là một lợi thế của nàng, nó khiến những người xung quanh nàng lơ là cảnh giác không đề phòng, và khi đó họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào mà không hề hay biết. Nàng giờ đây có vô vàn điều muốn nói nhưng đều nghẹn lại không thốt nên lời, máu vẫn đang trào ra không ngừng, sự đau đớn dội lên từ vết thương khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, tê dại. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ vầng trán mịn màng của nàng, bộ dạng này thật khiến người ta đau lòng. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mê hồn, hắn trầm giọng nói:                                                                                                                 - Nhìn em này, bộ dạng này thật khiến tôi có phần không quen, vẫn là nét mặt vui vẻ tung tăng bay nhảy khắp nơi, trung thành làm việc được tôi giao phó thích hợp hơn. Haizz ... tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành thế này đâu! Chính tại em, em luôn đòi hỏi những việc em biết là tôi không đồng ý mà. Chả ai lại muốn mất đi một thuộc hạ trung thành, được việc cả ....Vương Uyển Vi, em nghĩ tôi sẽ trả tự do cho em khi mà em đã biết rất nhiều bí mật, cách hoạt động và mục đích của tổ chức ư ? Em ngây thơ quá, ngây thơ một cách ngu xuẩn. Giờ em có thể thanh thản nhắm mắt rồi, em nên tự hào vì đã được làm việc cho tôi, giúp ích được một phần cho tổ chức. Vĩnh biệt!                                                                                                                                                                       Dứt lời hắn buông nàng ra, cơ thể nàng mất đà đổ ngục xuống nền đất lạnh lẽo, máu đã nhuộm đỏ y phục của nàng, mùi máu tanh bao trùm không khí . Nàng nhìn hắn, nở nụ cười mỉa mai cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Cảnh vật dần dần mờ đi bóng đêm như chiếm lấy tâm hồn, thể xác nàng, nơi vết thương đã sớm không còn cảm giác đau đớn nữa. Nàng thấy hắn rời đi, bóng lưng vẫn cao cao tại thượng như vậy, để nàng lại một mình, đơn độc như lúc nàng gặp hắn. Nếu năm đó nàng không bị dồn vào bước đường cùng thì có lẽ nàng đã không đi theo hắn, sẽ không bị hắn trói buộc. Bước chân dồn dập ban đầu đã chỉ còn cách này vài mét, cuộc đời ngắn ngủi của nàng đến hồi kết rồi ư? Tiềm thức, tâm trí của nàng vô cùng mờ mịt. Trái tim đã ngưng hoạt động, giờ cơ thể cũng không còn của nàng nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0123456