Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên giàn hoa Tử Đằng, giọng nói của một nam nhân vang lên đầy từ tính thành công lôi kéo người bên cạnh đang nhập tâm thổi sáo thưởng hoa.

" Đồng lau xanh xanh

Khói sương mờ ảo

Người ta thương nhớ

Ở bên kia bờ. "

Âm thanh của nam nhân vừa dứt, thiếu niên nãy giờ say sưa thổi sáo lại vang lên thanh thoát, êm dịu.

" Kết tóc làm phu thê 

Ân ái mãi không rời

Hạnh phúc bên ái phu

Hưởng trọn ngày hôm nay

Trân trọng ngày hạnh phúc

Không quên phúc bên nhau

Nếu sống sẽ trở lại

Nếu chết mãi tương tư. "

Anh đứng bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lại ngước nhìn lên giàn hoa Tử Đằng trước mắt, cất giọng:

" Mẫn Đức đệ là đang cố ý chọc ta sao?"

" Không có, đệ chỉ nói sự thật."

" Phải, sự thật."

Cậu nhìn sắc mặt anh thay đổi liền hiểu ý lại thổi lên một đoạn ngắn như an ủi anh rồi hỏi:

" Đại bá phụ không phản đối chứ?"

Đoạn, anh quay qua cậu khóe môi vẽ lên một nét cười ôn nhu:

" Đệ đoán xem là có hay không?"

" Bình thường Đại bá phụ sẽ không nói gì chỉ có Đại bá mẫu là sẽ..."

" Sẽ không cho."

Cậu nghe câu anh đáp lại thất thần ngước đôi mắt nhìn ca ca, cậu không phải không biết trước kết cục này mà là nghe nó từ anh sao đau quá.

" Vậy là chúng ta không thể "

Anh không đáp lại câu hỏi đó chỉ yên lặng nhìn cậu thật lâu, lần nữa đưa sáo ngọc lên gần miệng cậu lại thổi một khúc nhạc, giống như tâm trạng cậu bây giờ khúc nhạc ấy cũng da diết, đượm nỗi buồn của thiếu niên trẻ.

Lý Mẫn Phong ngồi đó mắt nhìn người đệ đệ bên cạnh, lòng lại rối bời không yên, từng câu từng chữ phát ra bay theo tiếng sáo của cậu:

" Phải chúng ta...không thể yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro