Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hoa Tuyết Nguyệt! Đẹp không! Đẹp! Đó là bốn cô nàng đã phải lòng chàng trai dẫn đến trái tim tan nát, nguyện chết vì anh ta, đánh đổi tất cả vì anh ta mà chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh ta. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy ta thật ngu ngốc biết bao.
Mộc Khinh Ưu chàng người mà Nhĩ Hải Nguyệt đã từng yêu say đắm giờ chỉ còn lại sự hận thù trong ta với ngươi.
Từ chuyện thu nhận đệ tử ta không biết từ lúc nào đã phải lòng chàng từ lúc nào mà không hay. Ta biết chàng không thích ta người mà chàng thích là Liễu Tuyết. Sự tuyệt vọng trong ta càng ngày càng lớn lo sợ vì mất chàng, sợ chàng không còn nhìn ta như xưa, nói những điều như thế nữa.
" Ta Mộc Khinh Ưu thu nhận Tiểu Nguyệt là đệ tử có thiên địa chứng dám"
" Sư phụ ta luyện được đan dược rồi"
" Ngươi đã làm được rồi"
" Khinh Ưu! Ta yêu ngươi!"
" Nếu ngươi còn một lần nữa nói 'yêu ta' thì ta sẽ giết ngươi"
Chàng yêu thương, chiều chuộng Liễu Tuyết hết mực ả ta có được chỗ dựa vững chắc liền chuyển sang bắt nạt Tiểu Nguyệt. Nàng nói với chàng thì chàng không tin còn đánh nàng một bạt tay.
- Liễu Tuyết không phải người chuyên đi bắt nạt người khác! Đừng có đổ tội cho nàng ấy
- Nhưng...chưa nói hết câu liền bị cắt lời
- Nếu ngươi con nói Liễu Tuyết đánh ngươi thì đừng trách ta!
Nói xong Khinh Ưu quay người đi bỏ lại Hải Nguyệt và dòng nước mặt lăn dài trên má với suy nghĩ
" Khi nào thì chàng mới quay lại nhìn người đứng phía sau chàng "
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Hải Nguyệt bị ả ta đánh đập tơi tả cho đến một hôm.
- Áááá!!! Cô làm gì vậy Hải Nguyệt! Sao cô lại muốn giết tôi!
- Tôi...tôi...đâu có...làm gì cô đâu!
Người làm bên cạnh ả ta theo kế hoạch gọi Mộc trưởng lão đến. Khinh Ưu vừa đến thì thấy
- Tôi biết cô yêu Khinh Ưu nhưng chàng ấy không yêu cô nên cô muốn giết tôi! Nếu cô yêu chàng ấy như vậy thì tôi nhường cô đừng có giết tôi! Ả ta nói với gương mặt sợ hãi
- Dừng tay!!!!
Tất cả hướng ra ngoài cửa nơi phát ra tiếng nói. Liễu Tuyết cười đểu nói:
- Khinh Ưu cứu thiếp!! Cô ta muốn giết thiếp đó!
- Không...không...không phải như anh thấy đâu!! Tất...tất cả đều do cô ta diễn kịch đó! Sư phụ người tin ta đi! Không phải như...BỐP
Một cái đánh như trời giáng vào mặt Hải Nguyệt. Cô biết là giờ có nói gì cũng vô nghĩa lúc vào nhìn thấy con dao trong tay mình còn giải thích gì nữa
- Mộc trưởng lão không phải như ngài thấy đâu! A Châu người cùng Tiểu Nguyệt lớn lên nói
- Ngươi đồng phạm với cô ta! Giết không tha
Nói rồi thẳng tay giết chết A Châu máu bắn tung tóe bắn lên tận mặt của Hải Nguyệt
- A...A Châu!! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi A Châu! A Châââu!
Tiếng thét của Hải Nguyệt như xé rách cả bầu trời đêm tĩnh mịch
- Ngươi dám giết A Châu! Ta sẽkhông tha cho ngươi! Đôi mặt nàng chuyển sang màu đỏ máu
Mộc Khinh Ưu không nói gì cứ thế thẳng tay xuyên bụng Hải Nguyệt giết chết. Chỉ nghe được câu nói cuối cùng mà Hải Nguyệt để lại cho Mộc Khinh Ưu là:
" Ta hận ngươi"
Từ tình yêu đến hận thù liệu có thể tha thứ. Đôi mặt màu máu sự thức tỉnh đã bắt đầu khi Hải Nguyệt chết chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro