Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua hàng cây, chim hót ríu rít, cảnh đẹp ý vui, nhưng người ở lại không có nổi niềm vui trên gương mặt ...

"Chủ nhân, mọi thứ đã được chuẩn bị xong."

"..."

"Chủ nhân, người không suy nghĩ lại sao!"

Người được xưng là chủ nhân ngồi yên, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống, nắm chặt ...

"Đến lúc rồi."
...

"Rầm, rầm ..." Trên ngọn núi, vô số ngọn lửa, tia sét từ trên trời giáng xuống, thiêu hủy hết một phần của đế quốc.

"Hoàng, cầu ngươi, đi mau!"

Đôi mắt màu đỏ của hắn cứ nhìn vào thiếu niên đang đứng trên tường thành, mặc cho hắn có nói như thế nào, sử dụng ma thuật đánh vào bức tường vô hình ra sao, thì bức tường đó vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị nứt bể.

Thiếu niên quay lại, nhìn người kia vì mình mà khuỵu xuống, đôi tay vì sử dụng ma pháp quá độ mà chảy máu, đôi mắt màu đỏ hiện ra vẻ đau khổ, bất lực, tuyệt vọng. Thiếu niên niên cười, máy kép mấp mé một câu không rõ nghĩa ....

"Nợ ..."

Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng trắng đánh xuống người thiếu niên, tan biến ....
.....

"Khôngggggg ..... !!!!" - "Tại sao?"

Trong 1 căn phòng nhỏ trên thủ đô Tinh, thiếu niên giống như mơ phải có cơn ác mộng, cậu ngồi xuống, hai hàng nước mắt dài, cánh tay đặt lên trái tim, cậu không hiểu tại sao lại đau đến như thế, vò đầu suy nghĩ, hai tháng nay cậu luôn là mơ cùng một giấc mơ, nhưng kỳ lạ là sau khi tỉnh lại thì chẳng biết nhớ một chút gì về nó.

"Tít, tít, tít" tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, 7h, "ashhh .... không suy nghĩ nữa" - cậu bước xuống trong nhà tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt màu tím vì khóc Mà hơi bốc lên, mái tóc đen bù xù, nước da trắng xóa, kết hợp lại chỉ có thể dùng hai từ "mỹ nhân" để miêu tả, dù là nam nhưng dùng từ này với cậu thì không quá chút nào. Tuy nhiên ngay tại nơi trái tim có một hình xăm màu đỏ, đỏ như máu.
..................

Trát Đất 3 năm trước hứng chịu một loạt các mảnh thiên thạch, chỉ hai tiếng sau một lượng lớn khí độc lan ra, làm cho toàn bộ hệ thống sinh gần như biến mất, nhưng kinh khủng vẫn không dừng lại ở đó, khí độc xâm nhập vào cơ thể con người, khiến họ mất đi lý trí, ra tay sát hại mọi người xung quanh. Người ta gọi bọn họ là "Red Eyes", đơn giản chỉ là người nhiễm bệnh đôi mắt sẽ chuyển dần sang màu đỏ, cho đến khi màu đỏ hoàn toàn trị giá trong đôi mắt đó thì cũng là lúc nhân tính họ mất biến.

Thời điểm đó đâu đâu cũng là cảnh nhà tan cửa nát, xác chết chất chồng. Về phía phủ chính lúc họ còn áp chế tin tức không vận chuyển cho người dân, khi sự việc không nằm trong vòng kiểm soát được nữa, người dân bàng hoàng, sợ hãi, các cuộc biểu tình nhanh chóng diễn ra, yêu cầu chính phủ giải quyết. Khi lượng lớn người tập trung biểu tình dẫn đến vô số "Red Eyes" xuất hiện, một cuộc chiến diễn ra, kẻ trốn người chạy, giẫm lên nhau mà chết. Lúc này chính phủ bắt đầu kế hoạch tàn nhẫn nhất, giết sạch tất cả những người ở đó, máu cả quảng trường.

3 tháng sau, dưới sự cố gắng của các nhà khoa học đã tìm được phương thuốc cho loại dịch này, tuy nhiên loại thuốc này chỉ có thể gây ức chế cho loại virus đang phát tán trong cơ thể, khiến nó ngủ yên, nhưng tối thiểu 3 ngày phải uống 1 lần, nếu quên thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Để kiểm soát người bị nhiễm, chính phủ xăm lên những người có dấu hiệu, ngôi sao năm cánh với hình tròn bao bọc bên ngoài, màu đỏ như máu, bọn họ gọi là "gông xiềng xích", chính Vì như thế mà gây ra không ít sóng gió với người bị nhiễm, họ bị cô lập, chỉ có thể sống chui rúc trong khu ổ chuột, dưới gầm cầu. Cùng là con người nhưng lại xem họ là rác rưởi.

Tuy nhiên, sau đó Trái Đất không còn là nơi sinh sống lý tưởng nữa, con số sống sót hiện tại không lên đến 1000 người . Khiến chính phủ buộc phải cầu cứu Lam tinh. Sau bao nhiêu lần gửi tín hiệu thất bại, cuối cùng cũng có hồi đáp từ Lam tinh, sau khi bàn bạc với Đế quốc , bọn họ quyết định tiếp nhận toàn bộ người ở Trái Đất, bù lại bọn họ phải giao toàn bộ Titannium cho Lam tinh, vì sao lại là Titannium, mà không phải bất kỳ loại nào khác, đơn giản bởi vì đó là nguyên liệu chính để vận hành cơ giáp của bọn họ.
...............

"Thanh Di, nếu cậu  không nhanh lên là trễ giờ đấy. Tôi không muốn nghe lão già đó làm bèm đâu! "

  "Tới ngay!" - cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một thanh niên cao 1m8, tóc vàng choé, ăn mặc bụi đời, tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

" Nếu cậu định mang bộ dạng này định dạng đến nơi làm việc, thì làm ơn, hãy cách xa tôi ra!" - nói  xong câu đó với vẻ mặt ghét bỏ, cậu lách ngang qua người thanh niên đi đến máy thang.

"Rồi rồi, tôi bỏ ngay đây! Cái tính khiết phích này của cậu mới sửa được chứ, từ nơi đó qua đây cũng đã hai tháng rồi, cậu không định đi ra ngoài sao, cứ từ chỗ làm về nhà rồi ngược lại, cậu không thấy chán ahhh! "- người thanh niên kia đi cùng Thanh Di vào trong máy thang, vừa nói vừa chỉnh sửa lại đầu tóc, sau 1 lúc cũng ra dáng đứng đắn, nhìn kỹ người thanh niên kia mang theo khuôn mặt theo tiêu chuẩn của người châu Âu, cao 1m90, tóc vàng mắt xanh, đứng chung với Thanh Di, thì không thua phần nào.

"Xin lỗi có những thứ đã ăn vào máu rồi, không thể bỏ qua, với lại cậu nhìn đi, xung quanh chẳng khác nơi ở cũ của chúng ta là bao nhiêu, cậu kêu tôi đi đâu hả?" - cậu lạnh lùng đáp trả lại. Phải, bọn họ từ Trái Đất di cư lên hành tinh Lam này được hai tháng rồi, nhưng vì một vài lý do mà bọn họ bị phân ở khu vực cấp thấp, cũng không khác so với khu ở chuột ở Trái Đất là mấy . ở Lam tinh chia làm 4 khu: S, A, B, C mà khu C là khu cấp thấp cho tầng lao động, cứ như vậy từ đi lên thì khu S được gọi là Đế Quốc, là nơi đầu não chính của Lam tinh. Tuy phân chia cấp là thế nhưng ở đây chỉ cần có người có tài, có bản lĩnh thì có thể lên các khu trên thông qua cuộc thi của học viện Đế quốc, cứ tổ chức 2 năm một lần để chọn nhân tài mà đào tạo, mà vừa vặn bọn họ tới thì còn 4 tháng nữa là cuộc thi tổ chức.

Hai người sau khi hoàn thành các thủ tục rà soát, thì lúc đó bước vào khu khai thác là 7h45, còn sớm hơn thời gian tập trung 5p.

"Thanh Di, Giai Thụy, bên này!" - hai người nghe thấy có người gọi mình quay lại, cô gái đứng trước cửa động khai thác vẫy tay với bọn họ.

"Chị Bách Điền, chị đã khỏe lại chưa, sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày rồi hãy đi làm" - cậu bước đến hỏi thăm cô, Bách Điền là người Lam tinh, mấy ngày trước chị xin nghỉ, mà hai người biết thừa cô ấy làm gì bị bệnh, nhìn thấy trên gương mặt với cánh tay bị bầm một vài chỗ là bọn họ biết cô ấy lại bị đàn ông kia đánh đập, Bách Điền sở hữu gương mặt rất đẹp cùng với mái tóc màu tím dài. Cô ấy có một người chồng tính tình không tốt, suốt ngày rượu chè cờ bạc, tiền làm bao nhiêu cũng không đủ cho hắn. Có lần hắn tới tận chỗ cô làm để đòi tiền, cô không đưa cho hắn, hắn liền đánh cô ngay tại chỗ, lúc đó cậu và Giai Thụy mới tới, không nói nhiều Giai Thụy lao vào ẩu đả với hắn, còn cậu thì kéo cô ra, quản đốc tới thấy như vậy liền sầm mặt xuống, trách móc bọn họ, trừ nửa tháng lương, chưa làm được ngày nào mà đã bị trừ nửa tháng rồi, cậu âm thầm rủa xả tên đó. Cũng từ đó mà hai người thân với Bách Điền hơn, đã nhiều lần cậu khuyên cô nên bỏ hắn, nhưng cô chỉ im lặng, mỉm cười, cậu với Giai Thụy cũng hết cách, cũng không nói nữa.

"Chị khỏe rồi, ở nhà hoài cũng không tốt ,đúng không?" - cô cười nói với bọn họ - "Phải rồi, hôm nay chị nấu món hai đứa thích, một lát cùng ăn nhé!"

"Hoan hô, chị Bạch Điền là nhất" - Giai Thụy chẳng chút ý tứ mà ôm Bạch Điền

"Dạ vậy em không khách sáo. Cám ơn chị!" - nói xong cậu kéo lê cái tên kia đi, không thôi cậu ta cứ bám lấy cô giống như bạch tuộc bám đồ ăn vậy. Đi chưa được bao xa hai người bị quản đốc gọi vào văn phòng.

"Hai cậu ngồi đi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói." - hai người căng thẳng ngồi nghe - "Hai cậu đã đến đây hai tháng rồi đi. Cũng sắp tới cuộc thi kia rồi, hai cậu có dự định gì chưa?"

Hai người nhìn nhau mới biết quản đốc đang nói tới cái gì. Quả thật lúc bắt đầu đến đây cậu chỉ nghĩ làm sao có thể sống yên ổn qua ngày. Nhưng khi đến rồi thì tự dưng cậu có những cảm giác rất lạ, giống cậu trở về nhà vậy, cậu không biết những cảm xúc đó ở đâu ra, cùng với cậu luôn mơ giấc mơ  kia, mặc dù cậu không nhớ  rõ nội dung nhưng nỗi đau lúc đó cũng day dứt cậu,dằn vặt cậu, thôi thúc cậu phải tìm ra chân tướng. Cậu là ai? - Phải cậu không biết mình là ai, cậu không có kí ức lúc trước, khi tỉnh dậy cậu đã ở trong khu ổ chuột ở trái đất, bên cạnh cậu lúc đó là Giai Thụy đang hấp hối . Lúc đó cậu bối rối không biết mình phải làm gì, cũng may trong lúc đó có những người tốt bụng giúp đỡ bọn họ.

"Di Di, Di Di, tỉnh, cậu đang suy nghĩ gì thế nào, quản đốc đang chờ cậu trả lời kìa!!!" - Giai Thụy thấy cả nửa ngày cậu không nói gì, mới lay lay kêu cậu, cắt đứt cái suy nghĩ rối nùi trong cậu.

"Quản đốc hỏi cả hai, chứ không phải hỏi mình tôi, ý cậu thế nào?" - cậu bực bội trả lời lại Giai Thụy

"Tôi sao, cậu đi đâu tôi theo đó, dù sao khi mở mắt cậu là người đầu tiên tôi thấy, nên cậu phải chịu trách nhiệm !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro