Chương 4: Sơn Nguyệt Bất Miên (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư."

__"Hồng đậu sinh từ phương nam

Mùa xuân đến sinh sôi đầy cành

Mong sao chàng hái cho nhiều

Bởi nó chứa đựng nỗi sầu tương tư."

_

Hạ tàn đông tới. Thời gian, chính là con dao hai lưỡi.

Đối với một số người, năm tháng trôi qua có thể xoa dịu những tổn thương sâu trong lòng, khiến những đau đáu trở thành bình lặng.

Nhưng đối với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, từng ngày từng tháng chỉ khiến cho những cảm xúc bên trong chàng thêm phần dồn nén, những nhớ nhung thêm phần khắc khoải.

Đến ngày ước hẹn, Vân Vi Sam không trở về.

Thứ chàng chờ được lại là tin tức Điểm Trúc đã tử vong, nàng mất tích...

Hiếm khi Cung Viễn Chủy mang dáng vẻ áy náy và bối rối tìm đến tận Vũ cung, thuật lại toàn bộ kế hoạch của bọn họ với chàng.

Thật buồn cười!

Chàng thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, cũng là phu quân của Vân Vi Sam, nhưng tất cả hành động lẫn kế hoạch của nàng, chàng lại là người biết sau cuối.

Cung Tử Vũ chua xót.

Chàng nóng giận, giận nàng, cũng giận chính mình có lẽ chưa đủ năng lực khiến nàng an tâm giao phó.

Giận khi mọi chuyện đã rồi, chàng mới phát giác, rồi giờ ở lại như kẻ ngốc, như gã khờ.

Chàng hiểu rõ, nàng làm mọi chuyện liều lĩnh đều chỉ vì muốn được bên chàng trong trọn vẹn, chỉ muốn Cung môn diệt được kẻ thù, muốn giang hồ có được sự bình yên.

Nhưng chàng không thể chấp nhận nàng cùng mọi người liên hợp, dối gạt mình.

Vân Vi Sam gạt Cung Tử Vũ, cũng vì nàng quá hiểu chàng, biết chàng sẽ không đáp ứng chuyện nàng đương đầu với nguy hiểm.

Chàng biết rõ, nàng bất đắc dĩ.

Cứ như vậy, cảm xúc bên trong Cung Tử Vũ không ngừng mâu thuẫn.

Một bên tức giận, một bên xót xa.

Giận nàng, giận người khác, rồi cũng chỉ thêm dày vò chính mình.

_

Vân Vi Sam không rõ tung tích, như bốc hơi khỏi trấn Lê Khê.

Cung Tử Vũ vừa mừng lại vừa lo.

Mừng vì chàng vẫn nuôi hy vọng rằng nàng chỉ diễn, diễn ra tình cảm của cả hai, nàng khao khát tự do, nên kết thúc tất cả, nàng đã quy ẩn giang hồ, chạy đến nơi Cung môn không tìm kiếm được nàng. Lo vì chàng biết rõ, khả năng nàng gặp chuyện nguy kịch vẫn lớn hơn, một mình đương đầu với nhiều thích khách cấp cao của Vô Phong, với thủ lĩnh Vô Phong, toàn mạng được cũng là kỳ tích.

Chàng không dám nghĩ, không dám đối mặt với vô số khả năng bất hạnh đã xảy đến với Vân Vi Sam.

Thật lâu, Cung Tử Vũ mới nhận ra, sau tất cả thì cảm giác sợ hãi mới là thứ choáng ngợp bên trong, chàng thật sự rất sợ hãi.

Con người khi đem lòng quan tâm ai đó, đều sẽ là yếu điểm trí mạng, trái tim có máu có thịt, không thể vô cảm, không thể bàng quan...

Thế nhưng, bản thân ở vị trí Chấp Nhẫn, gánh trên vai vận mệnh của cả Cung môn, Cung Tử Vũ không thể như xưa, tùy hứng, tùy ý, lại tùy tiện. Mỗi hành động, đường đi nước bước, chàng phải suy xét vì Cung môn.

Chấp Nhẫn không thể rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, đó là quy định được đặt ra từ tổ tiên. Trên người chàng đã được khắc lên nửa mật văn của Vô Lượng Lưu Hỏa, từ lúc ấy, đời chàng đã định sẽ luôn bị trói buộc ở nơi này, cùng với trọng trách của người đứng đầu gia tộc.

Rất nhiều thuộc hạ được phái đi nhưng không người nào của Cung môn điều tra được tung tích Vân Vi Sam.

Dần dần, một tháng, rồi một năm trôi qua, mọi người không nói, nhưng ai nấy đều chắc rằng nàng không trở về nữa.

Chỉ có Cung Tử Vũ vẫn cố chấp chờ đợi, tin tưởng rằng nàng sẽ trở về.

Hàng ngày, chàng vẫn xử lý chu toàn mọi sự vụ trên dưới Cung môn, giống như muốn làm tê liệt bản thân trong bận rộn. Từ một Vũ công tử vô tâm vô phế, tùy hứng và nông nổi, chàng dần dần trở thành một Chấp Nhẫn điềm đạm, uy nghiêm mà ổn trọng.

Sau khi dẹp yên Vô Phong, Cung môn thương vong rất nhiều, các vị trí quan trọng cũng thiếu người, nội bộ rối loạn. May mắn sau chuyện ấy, tình cảm của các cung trở nên gắn bó hơn, vì thế tất cả hậu duệ Cung môn đều đồng lòng xây dựng lại quy củ, trấn áp những kẻ gây rối.

Giang hồ đã diệt được mối nguy hại là Vô Phong, khắp chốn hân hoan.

Chỉ có Cung Tử Vũ vẫn ngày ngày ra trước ngưỡng cửa Cung môn, ngồi ngây ngốc trên những bậc thang kéo dài, trên tay ôm thanh đao, ánh sáng phủ lên người chàng, chiếc bóng đổ xuống mặt đất, tạo thành dáng vẻ cô độc.

Những ngón tay thon dài vuốt ve đuôi đao, là thứ Vân Vi Sam tặng Cung Tử Vũ khi trước, chàng vẫn luôn trân trọng hết mực.

Thời gian lặng lẽ chảy trôi, Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn danh xứng với thực. Chàng thống lĩnh Cung môn từ sau cơn binh biến phát triển và ổn định.

Thay đổi lại nội bộ Cung môn, đưa người thích hợp lên lấp đầy những vị trí khuyết thiếu, phân công các cung làm việc, sắp xếp lại quy củ nội bộ. Từ trên xuống dưới Cung môn đều cảm nhận được sự nỗ lực của chàng, những người từng coi chàng như kẻ thù, từng khinh bạc, từng nghi ngờ, từng căm ghét chàng, đều lần lượt công nhận tài trí của Cung Tử Vũ, kính chàng với danh xưng "Chấp Nhẫn đại nhân".

_

Cung Tử Vũ ngồi vững trên vị trí Chấp Nhẫn, lại qua thêm ba năm nữa.

Đã ba năm sau ngày mà Vân Vi Sam hẹn chàng đoàn tụ, cảm giác vẫn như ngày hôm qua.

Bọn họ vẫn thiếu nhau hôn lễ chính thức để gọi hai tiếng phu thê, vẫn thiếu nhau những ngày tháng êm đềm ở tương lai, những viễn cảnh mà họ từng ước thề.

Dường như mới chỉ hôm qua, nữ tử mặc huyền y thêu hoa văn kim sắc, đôi môi hồng nhuận nở nụ cười ôn nhu, khoác tay nải, nói với chàng rằng sẽ sớm quay về, bóng dáng ấy vẫn như in hằn trong tâm chí Cung Tử Vũ.

Trên dưới Cung gia đều nhận ra Cung Tử Vũ thay đổi.

Không chỉ ở khí chất, cách hành xử, mà dường như nội tâm chàng ngày càng sâu kín hơn, luôn chất chứa những tâm sự.

Chàng đánh mất dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, dương quang rực rỡ của trước đây, càng giống một lão Chấp Nhẫn lãnh khốc, khí chất lắng đọng và càng trầm tĩnh, tựa như hồ nước đọng cuối thu.

Chàng không còn thoải mái cười đùa với sự tùy hứng của Cung Tử Thương, không còn dễ phát giận với sự ương ngạnh của Cung Viễn Chủy, càng không tỏ ra yếu ớt sợ lạnh khi đông về.

Chàng vẫn ghét sự giá buốt của tuyết trắng, nhưng đã không còn run rẩy dưới mưa gió, chàng giống như cây tùng bách vững vàng. Hoặc có lẽ, rét lạnh của thời tiết cũng chẳng lạnh bằng nỗi lòng chàng.

Chàng vốn thích ánh sáng, nhưng giờ lại không cho phép hạ nhân thắp quá nhiều nến trong Vũ cung. Những gian phòng và hành lang trống vắng khiến Cung Tử Vũ thấy ảm đạm, chàng dần sinh ra tâm lý trốn tránh, sợ đối mặt với thực tại không có nàng. Vũ cung cũng vì vậy ngày càng trở nên hiu quạnh, không khí lạnh lẽo đến kì lạ.

Ngoài những lúc xử lý chính vụ, họ sẽ thấy Cung Tử Vũ lơ đãng ngồi trước bàn, hoặc ngồi thẫn thờ ở bậc thềm gần ngưỡng cửa Cung môn, hay lặng lẽ ở nơi dành cho nữ khách trước kia, cũng có thể bắt gặp chàng lẻ loi ở khoảng sân trong Vũ cung rộng lớn.

Ánh mắt chàng luôn nhìn xa xăm.

Kim Phồn từ nhỏ đến lớn hầu hạ bên Cung Tử Vũ, chưa từng thấy ở chàng xuất hiện những cảm xúc phức tạp đến thế. Đôi mắt trong trẻo giờ trở nên sâu thẳm, có tuyệt vọng, có khắc khoải, có cô độc, cũng chôn giấu cả sự thê lương.

Cung Tử Thương thấy chàng trở thành bộ dáng này thì cũng rất xót xa, nhưng dùng đủ mọi cách, từ trêu chọc, đến khuyên bảo, gợi chuyện tâm sự, Cung Tử Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững.

Chàng vẫn hoàn hảo chưởng quản chuyện lớn nhỏ ở Vũ cung, an bài chu đáo sự vụ Cung môn của Chấp Nhẫn, đến mức chẳng ai có thể phủ nhận hay xét nét được gì.

Chỉ là đến bữa sẽ ăn qua loa, thường không có khẩu vị tốt. Chỉ là đến đêm sẽ thường xuyên mất ngủ. Chỉ là luôn dốc lòng rèn luyện nội lực.

Cũng không biết suy nghĩ gì mà ngày ngày đều dành thời gian học hỏi, phát triển đao pháp, đọc sách y thuật...

Cứ như một người gỗ không biết mệt mỏi, dùng mọi cách lấp đầy thời gian.

_

Cho đến một ngày, Cung Thượng Giác từ bên ngoài lo chuyện làm ăn với những gia tộc ở phía nam xa xôi rồi trở lại Cung môn.

Hắn vừa xuống ngựa, liền về Giác cung, cũng không thấy đệ đệ luôn ồn ào "ca ca ơi, ca ca à..." đợi mình như mọi khi. Hỏi hạ nhân mới biết Cung Viễn Chủy đã đến Vũ cung thăm Chấp Nhẫn.

Trong khoảng thời gian này, cả Cung Viễn Chủy lẫn Cung Thượng Giác đều dần thân thiết hơn với Cung Tử Vũ.

Đặc biệt là Cung Viễn Chủy, sau chuyện bí mật cùng Vân Vi Sam lập kế hoạch giết Điểm Trúc, y luôn cảm thấy áy náy với Cung Tử Vũ.

Vốn ban đầu y không hề coi trọng Cung Tử Vũ, càng không coi Vân Vi Sam ra gì, chỉ muốn liên thủ với nàng tiêu diệt thủ lĩnh Vô Phong, nào quan tâm nàng có gặp nguy hiểm hay không.

Nhưng sau này chứng kiến Cung Tử Vũ ở vị trí Chấp Nhẫn giải quyết mọi sự vụ Cung môn, chứng kiến chàng khắc khoải chờ đợi, tuyệt vọng nhung nhớ Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy mới nghĩ có lẽ năm xưa mình đã sai, cũng vì y góp phần nên mới đẩy Cung Tử Vũ và Vân Si Sam đến tình cảnh hiện tại.

_

Ở Vũ Cung, mọi thứ đều mang vẻ sạch sẽ nhưng lại nồng đậm sự cô liêu.

Hành lang uốn khúc quanh co, thi thoảng có hạ nhân, tỳ nữ qua lại, hiu hắt những cơn gió thổi.

Thiếu niên với những bím tóc đen tuyền được tết lại tỉ mỉ bằng sợi tơ bạc, chải chuốt phức tạp, mạt ngạch màu đen với họa tiết kim tuyến lấp lánh. Trên đường viền áo được thêu những áng hoa văn chìm, đính lông cáo tinh tế. Đôi găng tay đen đặc chế được làm thủ công với những đường thêu tinh xảo, cầu kì. Gương mặt mang vẻ kiêu ngạo và tùy hứng, khóe môi hơi cong lên như đang cười, đuôi mắt xếch cùng hàng mày dài. Vẻ anh khí cùng cảm giác bí hiểm kì dị từ ánh nhìn khiến ai cũng dễ dàng nhận ra, đó là Cung chủ Chủy cung, thiên tài độc dược - Cung Viễn Chủy.

Y chắp tay sau lưng, hơi khom lưng, cụp mắt nhưng không hành lễ, nhẹ giọng gọi một tiếng "Chấp Nhẫn!".

Cung Tử Vũ đang tập trung xử lý công vụ, nghe âm thanh của thiếu niên ấy thì ngẩng đầu lên.

- Hiếm thấy Viễn Chủy đệ đệ ghé thăm Vũ cung của ta.

Cung Viễn Chủy đặt lên bàn gỗ một chiếc rương nhỏ.

- Huynh tự mở ra xem đi!

Cung Tử Vũ nhướng mày, đặt bút lông xuống, đưa tay mở nắp rương. Bên trong là những hương liệu, nến, nhang an thần thơm nồng mùi gỗ và dược liệu. Trong đôi mắt đẹp ánh lên chút tia sáng ấm áp, chàng hỏi.

- Đệ tự tay làm những thứ này, tặng ta sao?

Cung Viễn Chủy bắt đầu tạc mao.

- Chứ gì nữa!? Huynh nghĩ ở đâu có được đồ vật an thần đặc chế từ những dược liệu thượng đẳng như vậy? Mọi người đều biết huynh mất ngủ lâu ngày, ta lại không muốn Cung môn mất đi một Chấp Nhẫn chăm chỉ. Lo mà giữ sức khỏe, đồ Chấp Nhẫn vô lương tâm, biết bao nhiêu người quan tâm huynh không? Định sống ngớ ngẩn mãi thế này cho ai nhìn?

Đúng lúc ấy, Cung Thượng Giác từ bên ngoài bước vào, quy củ hành lễ, nhíu mày khi phát hiện viền mắt thâm quầng và khí sắc tồi tệ của Cung Tử Vũ, cảm giác như tên này lại ngày càng gầy đi.

Nén tiếng thở dài, hắn đặt lên bàn mấy tờ giấy cùng một túi thêu nhỏ.

- Chấp Nhẫn, đệ muốn ép mình đến tổn thọ đấy à? Không nhìn xem hiện tại đã gầy đến độ nào rồi. Dạo này đệ lại suy yếu hơn đúng không?

Cung Tử Vũ nhợt nhạt cười.

- Nào có nghiêm trọng như vậy? Ta ổn mà, chỉ là ngủ không được, ăn ít một chút, càng có nhiều thời gian lo liệu việc của gia tộc...

Chàng vội chuyển chủ đề, hỏi về chuyến đi lần này của Cung Thượng Giác, tất nhiên hắn đáp rằng mọi thứ ổn thỏa.

- Trong túi thơm này có những hạt hồng đậu. Ta ở phương nam quen biết một phú thương, liền mua từ người đó cây hồng đậu tươi tốt cùng rất nhiều hạt khô. Ngẫm thấy ý nghĩa của hồng đậu cũng tương đối phù hợp với Chấp Nhẫn đại nhân nên vận chuyển cây về, tặng cho đệ, vừa rồi ta sai người đưa vào Vũ cung rồi đấy.

- Cây hồng đậu, chính là...đậu tương tư nhỉ?.....

Đa tạ Thượng Giác ca ca.

Cung Tử Vũ ngập ngừng, khách sáo nói câu cảm tạ, hàng mi dày cụp xuống như muốn che đi sự thất thố trong đôi mắt.

Trái tim chàng như đập chệch mất vài nhịp. Tựa như có gì đó bên trong đang nứt vỏ, rồi dần dần tan vỡ, khiến giây lát Cung Tử Vũ bắt đầu hoảng hốt. Ở bên ngoài, chàng vẫn nỗ lực bình ổn, không hề tỏ ra khác lạ.

- Ta đi qua trấn Lê Khê, đã hỏi han nhiều người và điều tra tung tích của Vân cô nương, nhưng vẫn không thấy thông tin gì.

- ...huynh đã tận lực. Được rồi, đường xa mệt mỏi, huynh trở về Giác cung nghỉ ngơi đi.

Đã nghe câu thông báo không có tin của nàng bao nhiêu lần từ những người khác, nhưng sau mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng, lặp lại và chồng chất lên nhau, Cung Tử Vũ cũng như bị bào mòn.

Hóa ra, tận cùng của thống khổ là cảm giác thế này.

Thật dày vò.

Lồng ngực nhức nhối, hô hấp thật khó khăn, cổ họng khô khốc đến phát đau, viền mắt chàng chua xót. Nỗi đau tràn ngập trong từng thớ thịt, từng hơi thở khiến cả người Cung Tử Vũ nặng trĩu.

Thật sự quá dày vò...

Ai cũng nói vì chàng là Chấp Nhẫn, nên phải vì Cung môn mà săn sóc chính mình.

Vậy còn chàng thì sao?

Còn Cung Tử Vũ thì sao?

Còn nàng thì sao, A Vân?

Chấp Nhẫn của Cung môn, nhưng chàng cũng là trượng phu của nàng.

Đến cuối cùng, chàng cũng chỉ là một phu quân rất nhớ nương tử của mình, cũng chỉ là một con người có máu có xương, như bao người khác, có thất tình lục dục.

Lại còn so với người khác, si tình hơn, bi lụy hơn.

Nỗi đau dằng xé trong tâm can mà Cung Tử Vũ cố gắng kìm hãm bao lâu nay, ngay tại khoảnh khắc nhìn những hạt đậu đỏ như son kia, đã lan tràn, vụn vỡ, trào dâng không cách nào kiềm chế được.

Chàng chẳng thể phân biệt cảm giác đau đớn là ở thân thể, hay là ở tận sâu trong linh hồn mình.

Cố gắng đứng dậy, bước chân Cung Tử Vũ nặng nề như đeo đá, muốn tiễn hai người kia.

Nhưng đi được vài bước, chàng đổ gục xuống, phun ra một ngụm máu.

Nước mắt tưởng như khô cạn giờ chảy tràn, trộn lẫn với máu, ý thức chàng dần dần tan rã.

Cung Tử Vũ mơ hồ thấy thân hình Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác hoảng hốt lao về phía mình, rồi rơi vào hôn mê.

Bờ môi chàng hé mở, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, lần đầu tiên chàng dám thả lỏng sau bao năm tháng phải gồng gánh, cảm giác thật nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro