Review "Mệnh Phượng Hoàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì "Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lệ Hy xướng" viết về đời sau của "Mệnh Phượng Hoàng" nên Bắp khuyên các bạn nên tìm hiểu trước bộ này để nắm được nội dung nhé. Cá nhân Bắp cảm thấy bộ này rất hay, cũng chính vì điều ấy mà Bắp quyết định cho ra đời "Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lệ Hy Xướng". Review một chút về nội dung MPH nếu các bạn chưa đọc nhé.

Tang tử từng nghĩ : " Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể. Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?"

Có thể nói Hạ Hầu Tử Khâm và Tang tử sinh ra là để dành cho nhau
Hắn là một người thông minh, mọi mánh khóe từ những thủ đoạn nho nhỏ của các phi tần trong hậu cung, đến những âm mưu tính toán trong triều đình, hắn đều có thể nương theo dấu vết để lại mà nhìn thấu. Nàng cũng không chịu kém cạnh, dù hết lần này đến lần khác bị người người bức vào hiểm cảnh, cuối cùng cũng có thể tùy cơ ứng biến mà đàng hoàng thoát ra, bảo vệ được mạng sống nhỏ nhoi của mình.

Hắn là một người có dã tâm. Được Thái hậu tự tay nuôi nấng rèn luyện từ nhỏ, bao gánh nặng, bao tâm nguyện tráng khí của Thái hậu cùng phụ vương hắn khi xưa không thể đạt tới đều được Thái hậu truyền lại trong con người hắn. Nàng cũng chẳng phải nữ tử tầm thường. Dù chỉ là một tiểu thư không được chính cha mình thừa nhận, dù người trong phủ chẳng ai tôn kính nàng, thì ngay từ cái lần vị thần toán tiên đoán Tang phủ ẩn giấu Mệnh phượng hoàng, nàng đã tự nhủ một ngày nào đó chính mình sẽ bước lên địa vị tôn kính kia, làm cho mọi người có thể thay đổi cách nhìn nhận về con người nàng.

Hắn là một người kiêu ngạo. Là thế tử rồi lên ngôi hoàng đế từ khi còn trẻ, lại là một người có thực tài, việc hắn tự tin và luôn cao ngạo là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngay cả khi thân mang độc, tính mạng lâm nguy, hắn cũng không muốn cúi đầu trước kẻ khác mà tự mình tìm cách lo liệu chu toàn cho giang sơn cũng như người mình yêu thương. Nàng từ lúc ở Tang phủ, khi thân phận còn chẳng bằng một a hoàn, đến khi vào cung làm một nô tỳ chịu sự hành hạ của chính tỷ tỷ mình, sự kiêu hãnh về bản thân chưa bao giờ bị mất. Nàng có thể chịu khổ, chịu nỗi đau đớn về thân xác, nhưng không bao giờ tự hạ thấp bản thân, luôn luôn giữ được một ý chí kiên cường.

Hắn là một người có tình có nghĩa. Người không có ý hại hắn, hắn cũng sẽ không động tay đến, không để mình phải thẹn với lương tâm. Người tận tâm với hắn, hắn sẽ tin tưởng đối đãi lại. Nàng cũng chưa bao giờ là kẻ ác độc, bao gió tanh mưa máu qua đi, nàng vẫn có thể giữ được bản chất thiện lương của mình. Trong cung tranh sủng, chỉ cần người không động thủ với nàng, nàng cũng quyết không ra tay làm hại. Là người có ân với nàng, nàng sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình để báo đáp.

Ấy là bởi vì trong trái tim họ có nhau.

Ban đầu chỉ vì một chút tò mò với một người con gái thông minh lách qua cánh cửa hẹp để tìm ra đường sống, hắn dần dần bị nàng chinh phục. Trí tuệ của nàng hấp dẫn hắn, sự thấu hiểu đồng cảm của nàng đánh gục trái tim hắn. Năm ấy đối với Phất Hy, hắn đã cho rằng mình yêu đến tận xương tủy, hận không thể giết người khi nàng ta bị mang đi, nhưng giây phút nàng từ trên đỉnh Nam Sơn ngã xuống, hắn hận tới chẳng thể giết đi chính bản thân mình. Lúc ấy, có lẽ hắn đã hoàn toàn hiểu ra, mối tình đầu một thời thơ ngây thanh mai trúc mã đã mãi mãi ra đi chẳng thể tìm lại được, mà trong trái tim hắn, vị trí của nàng đã dần dần khắc sâu và không thể thay thế. Kể từ khi ấy, trái tim hắn đã trao trọn cho nàng.

Lần đầu tiên gặp hắn, bắt gặp tình cảnh của hắn với Như Mộng và Nguyễn tiệp dư, nàng sợ hãi run rẩy trước uy phong cũng như tâm tư khó dò của hắn. Đụng mặt một lần, hai lần, nàng kinh ngạc trước thủ đoạn của hắn, nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, nàng bị kích thích trong trò chơi đấu trí với hắn, nỗ lực tìm cách thoát ra khỏi đường chết do chính hắn vẽ lên. Ở gần hắn, vẻ tức giận trẻ con của hắn khiến nàng bật cười, nỗi đau của hắn khiến nàng thương cảm, sự bảo bọc của hắn khiến nàng xao động, sự sủng ái của hắn khiến nàng khao khát. Nàng trao con tim của mình cho hắn lúc nào không hay. Nàng tiến cung chỉ để so tài với vận mệnh, muốn thay đổi lời tiên đoán về mệnh phượng hoàng trong mắt cha, nhưng sau này, tất cả những gì nàng cần không phải tước vị hoàng hậu cao quý mà chỉ là chân tình trong trái tim hắn mà thôi.

Ấy là bởi vì họ tin tưởng và bao dung nhau

Nàng giấu diếm dung mạo thật, hắn biết nhưng cũng không một lời tra hỏi. Nàng rơi xuống vực sâu cùng người có tình ý với nàng, hắn chẳng nghi ngờ, chỉ một mực lo lắng cho an nguy của nàng. Nàng bị người ta tính kế hãm hại, hắn dễ dàng nhìn ra bởi lòng tin hắn dành cho nàng chưa bao giờ đổi. Trúng độc bởi chính thuốc nước trên người nàng, hắn vẫn tin tưởng bản thân nàng không hay biết về việc ấy. Tin tưởng vào trí tuệ nàng, vào tình cảm nàng dành cho mình, hắn dám đặt đại quân của mình, vận mệnh quốc gia của mình vào tay nàng, dù người bên kia chiến tuyến là tiên sinh của nàng, vị sư phụ mà nàng một mực kính yêu.

Hắn đem sự tin tưởng khó có thể có của một đế vương tặng nàng, nàng cũng đáp lại bằng sự bao dung và vị tha lớn lao nhất dành lại cho hắn. Nàng bao dung tính tình nóng lạnh bất thường của hắn, không chấp nhặt lúc hắn khi thì lạnh lùng, khi thì giận dỗi. Nàng bao dung những điểm bất khả kháng của hắn, ấy là tam cung lục viện không thể phế bỏ, là những đêm lạnh lẽo một mình, khi biết hắn phải lật thẻ bài của một phi tử khác. Nàng bao dung ân sủng của hắn dành cho mối tình đầu, kể cả khi hắn nói hắn sẽ ân sủng nàng ta cả đời, thì nàng vẫn thấu hiểu và không hề ngăn cản, bởi nàng biết, thứ quý giá nhất - trái tim hắn - nàng đã giành được, vậy nàng còn cầu gì hơn nữa?

Ấy là bởi vì họ biết trân trọng và hi sinh vì nhau

Hắn trân trọng nàng, một nha đầu bề ngoài bình thường, thậm chí là tầm thường giữa vô số giai nhân dập dìu quanh hắn, vậy mà lại sắc sảo cơ trí, có sức sống bền bỉ đến khó tin. Hắn trân trọng sự thiện lương của nàng, dù nàng không hiền lành, sẵn sàng đáp trả những kẻ luôn rình rập đẩy ngả nàng, thì nàng cũng chưa từng bày mưu với những người không tính toán hãm hại mình. Hắn trân trọng sự kiêu hãnh của nàng, dù nàng nguyện từ bỏ thân phận thật của mình để đứng bên hắn, thì hắn luôn cố gắng hết sức để giữ lại một Tang Tử đường đường chính chính bên mình. Hắn trân trọng cả những người mà nàng trân trọng, có thể vì yêu hắn ghen, vì yêu hắn giận, nhưng vì yêu, hắn nguyện làm hết sức mình, bảo vệ cả những người mà nàng yêu thương.

Nàng thấu hiểu tình cảm giằng xé của hắn giữa hai người mẹ, thấu hiểu bản tính kiêu ngạo của hắn, nên sẵn sàng làm tai làm mắt cho hắn, mạo hiểm đi nghe ngóng tin tức về Thái Phi để làm hắn yên lòng. Nàng giúp hắn nói ra những quyết định mà hắn cần phải làm, dù quyết định ấy có làm nàng đau đớn, ghen tị. Hắn không muốn cúi đầu trước Diêu gia, nàng thay hắn cúi mặt trước Diêu phi, bảo vệ sự kiêu ngạo của hắn, giành lại mạng tính hắn từ tay tử thần. Hắn bị độc phát tác nằm liệt giường, nàng thay hắn ra chiến trường, còn để lại người mình tin tưởng nhất để bảo vệ hắn bình an. Hắn từng nói rằng, chỉ cần nàng biết, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được, vậy thì chỉ cần là điều hắn muốn, nàng cũng sẽ dốc hết sức ra để làm hắn toại nguyện.

Khi còn nhỏ, số phận đã lấy đi của họ rất nhiều thứ, cả hắn và nàng đều không cảm nhận được tình cảm thực sự từ bậc sinh thành. Trưởng thành, số phận cũng bắt họ chịu đựng rất nhiều việc, bước từng bước thật gian khổ, chịu rất nhiều mất mát, đớn đau. Nhưng số phận cũng thật công bằng, cho họ cơ hội gặp nhau, để họ có thể nhận ra và ở bên nhau. Trong cuộc đời bao la rộng lớn này, còn điều gì hạnh phúc hơn thế?

Trong "Mệnh Phượng Hoàng" tôi chưa hẳn là cảm động bởi tình yêu trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới đến được với nhau của Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử, mà tôi cảm động bởi tình yêu sâu lặng của Tô Mộ Hàn dành cho Tang Tử.

Tình yêu của Tô Mộ Hàn giành cho Tang Tử không cuồng nhiệt như Hạ Hầu Tử Khâm mà lặng lẽ, dung dị. Hắn không dám hi vọng có được nàng. Hắn chỉ đành ở bên bảo vệ, dõi theo nàng. Bởi lẽ, cả một đời Tô Mộ Hàn không muốn tranh đấu, hắn chỉ muốn sống an yên đến già. Còn Tang Tử, nàng sinh ra để khẳng định giá trị của mình. Hắn biết, nàng và hắn quá khác nhau về lý tưởng sống. Nhưng hắn hiểu Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giúp nàng đạt được những nguyện vọng của mình. Vì thế, dù đau lòng khi tình cảm không bao giờ được thoát ra thành lời, hắn vẫn cầu chúc cho nàng và Hạ Hầu Tử Khâm được một đời hạnh phúc.

Trên thế gian này, liệu có mấy ai được yêu như cách Tô Mộ Hàn yêu Tang Tử? Yêu nhưng mong muốn người ấy tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người thực sự phù hợp.

Liệu Tang Tử có yêu Tô Mộ Hàn hay không? Khẳng định là có. Nhưng đấy là lòng ái mộ, kính trọng giành cho vị tiên sinh đã có công dưỡng dục nàng như một người cha. Vậy mới nói, Tô Mộ Hàn và Tang Tử chẳng qua chỉ là một đoạn duyên mỏng. Họ tình cờ gặp nhau nhưng mãi mãi chẳng thể sánh vai chung đường.
"Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, còn nàng lại lấy trộm cả trái tim ta."

Một tình yêu nữa cũng khiến người đọc không khỏi cảm khái là tình yêu mà Cố Khanh Hằng giành cho Tang Tử. Cố Khanh Hằng là người được nhà họ Tang đính ước cho Tang Tử. Nhưng nàng không chịu một cuộc sống làm thiếp theo sự sắp đặt của phụ mẫu như vậy. Nàng quý Cố Khanh Hằng, coi hắn như một người bạn. Cố Khanh Hằng hiểu điều đấy. Làm sao hắn có thể cố gắng tranh đoạt người phụ nữ mà Hạ Hầu Tử Khâm hết lòng thương yêu? Hắn chấp nhận dõi theo nàng từ xa. Giống như Tô Mộ Hàn, Cố Khanh Hằng cũng nuốt ngược đoạn tình cảm vào trong. Hai người họ đều hiểu ai mới là người phù hợp nhất đối với Tang Tử.

————————————————————————
2214 chữ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro