Tín giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tín giả" thuộc series Phong huyền

814 chữ không kèm giới thiệu và lời bạt

Author: San

Bây giờ rất buồn ngủ, nhưng mà rất muốn ăn đọc truyện.

______________________

Hinata cảm thấy tăm tối, ẩm thấp toàn thân mình, mọi thứ dâng trào cuồn cuộn như những thứ tồi tệ, chậm rãi đi từng bước, mỗi bước là một nhát dao đâm sâu vào lòng, cố gắng la lết thân thể dưới làn nước đục ngầu tối tăm, mỗi lần di chuyển thân thể càng thêm yếu ớt, đợt sóng dâng trào như muốn nhấn chìm thân thể, kéo cậu vào vực sâu vô lối không thể nào quay đầu.

Nhưng nào có dễ dàng thế, tinh thần Hinata vẫn luôn hướng đến ánh sáng và những mong ước cháy bỏng mà không thứ quỷ quái bẩn thỉu nào có thể dập tắt. Nếu ở đây chỉ là một vùng tăm tối không lý trí vậy thì cậu sẽ tự mình tìm xuống, dẫu cho làn nước này lạnh đến thấu tâm can, cũng không giá băng bằng đánh mất mọi thứ, rồi ánh sáng đó sẽ đến và bảo bọc cậu thôi, chẳng có gì phải lo lắng.

Nước tràn vào khoang phổi, khóe mắt cay cay, nhưng Hinata vẫn quyết định bơi mãi thì thôi, đến khi nắm bắt được tia ánh sáng kia-

"Ánh sáng rồi sẽ đến với cậu, vì cậu là cậu, đừng lo và hãy tin tớ đi, nắm lấy bàn tay này và tớ sẽ dẫn cậu đến vườn Địa Đàng."

Sáu cánh xòe ra khỏi mọi thứ nhớp nháp, cố gắng vươn tay nắm lấy nó hết sức, vì rằng sẽ không bao giờ để nó vuột mất đâu.

"Sánh bước cùng tớ này, tớ sẽ chỉ bước cho cậu, tớ là ánh sáng của cậu soi sáng đường lối tối tăm, và cậu cũng vậy, nên hãy cứ bùng nổ ra những tia sáng chói chang bỏng rát nhất đi, không gì có thể tổn thương cậu đâu."

Phải, không cần suy nghĩ chi, cứ bùng nổ, dù cho nhỏ bé hay to lớn vì bùng nổ rồi ai cũng phải ghé mắt mà thôi.

Bước đi theo nhịp trên một con xà chênh vênh giữa khung, cố gắng cân bằng và vững vàng thanh thản, nếu không sợ ngã thì ngã sẽ chẳng bao giờ đến.

Đớn đau.

Không cản được, vì tín ngưỡng của ta là ánh sáng đằng kia, ung dung đi đến và mọi tâm hồn sẽ được thanh thản.

"Ngươi đã biến ta thành tín đồ, nhưng mà, rất cảm ơn đã dựa trên sự tự nguyện của ta."

Ta sẽ đến với ngươi bằng cả tâm hồn lẫn thân thể này, nên hãy ôm ta bằng tất cả sức mạnh của mình, cho ta chiến thắng và những thứ tươi đẹp nhất trần đời

"Kageyama nhìn này, hãy hôn tớ thật sâu vào vì tớ là tia sáng bất diệt của cậu, hãy tiếp cho tớ những thứ mà cậu có được và tớ sẽ chiến đấu như những chiến binh của vị thần sinh mệnh và ánh sáng."

"Sao rồi, tới đây đi, tớ sẽ hạ gục cậu và bắt cậu đứng dậy và chiến đấu đến Thiên hoang địa lão."

"Không cần nói tớ cũng biết, đối thủ không bao giờ dập tắt."

Nào nào, đôi mắt đỏ ngầu của cậu rồi sẽ trong lại như trời xanh bởi giông tố đã qua đi, con ngươi hổ phách đạm đà rồi sẽ lại phản chiếu những tia sáng rực rỡ như con Phượng hoàng bất tử hàng trăm năm rồi lại niết bàn, không thứ ma thuật hắc ám nào có thể khiến chúng ta tắt lịm, chính nó đấy, con tim chúng ta và ánh lửa hừng hực trong lòng.

"Người quật ngã tớ là cậu, người bảo vệ cậu vẫn là tớ, nhưng chẳng ai mạnh bằng chính bản thân cậu, vì cậu là."

Nốc bao nhiêu Angel dust chăng nữa, thì tớ cũng chỉ chết vì sốc thuốc, không đời nào tớ lại buồn bã vì không có cậu bên cạnh, cậu không bao giờ chỉ là ảo ảnh, chỉ là một cuộc vui tàn, mà là một thiên thần chân chính, dù tim gan có bị móc vẫn có thể cứng rắn sống tiếp.

Chính giữa cây cầu gỗ là hoa hồng và gai nhọn, khói đen mù mịt, hai bên là hố đen dày mạng người.

Cánh có thể bị chặt, nhưng chân thì bước đi chẳng ngại ngần chi.

Vết bùn kéo dài xa xăm, minh chứng cho một cuộc hành trình vô thời hạn.

____________________________

Hinata: "Angel dust có vị như thế nào thế?"

Kageyama: "Đại khái là trạng thái hưng phấn thường đi kèm với những cơn lo lắng hoặc tâm trạng lười biếng chăng?"

Hinata: "Muốn thử ghê nhỉ?"

Kageyama: "Nó thường được bày bán chung với Cần sa và Ma túy, đôi khi dùng để nhúng rồi sấy khô sẽ có chất lượng tốt hơn."

Hinata: "!!!"

Mọi người nhớ không được dùng Phencyclidine cho mục đích giải trí và phi y tế nhé, tò mò đôi khi hại chết con mèo đấy ^^

_______________

-Hôm nay tôi có cảm giác cần viết gì đó để cứu rỗi mình, không, thế thì nặng quá, nhưng đại loại là viết cho cảm giác mình còn sống.

-Thiên hạ người nào không biết anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro