Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
        Bầu trời đầu hạ trong xanh làn gió bay bay . Một thân ảnh lam sắc chạy nhanh trên hành lang mái tóc dài cột đuôi ngựa tung bay trong gió , phía sau nam hài là một đoàn người chạy theo không ngừng hô thân ảnh phía trước

    " Tiểu thiếu chủ , người chạy chậm thôi ...!!!".

   Phong Huyền chạy về phía trước không quan tâm đến đoàn người phía sau khuôn mặt vì chạy mà đỏ bừng một tầng mồ hôi toát ra khiến cho khuôn mặt xinh đẹp lại thêm kiều diễm .

     Trước đại môn, đoàn người đang đứng dẫn đầu là nam nhân khoảng hai mươi y phục hắc sắc lay nhẹ theo gió tay chắp ra đằng sau khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mĩ nhìn bên trong bảo .

   Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng huyên náo từ xa vọng lại ,khuôn mặt lạnh như sương băng dịu xuống ánh mắt mang tiếu ý nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ đang chạy về phía mình .

    " Phụ thân ...".

   Nương theo tiếng nói là thân ảnh nho nhỏ ùa vào khuôn ngực đầy đặn , Phong Lãnh ôn nhu mà ôm tiểu hài nhi trong lòng để cho tiểu hài nhi ngồi trong tay mình , nhấc tay áo giúp tiểu hài nhi lau mồ hôi vương trên trán

    " Sức khỏe không tốt thì đừng chạy !".

      Phong Huyền vòng tay ôm lấy cổ của phụ thân cái đầu nho nhỏ dụi dụi vào lồng ngực vững trãi mà mát lạnh đối với lời nói của hắn gật gật đầu cười. Y ở với phụ thân được một năm, Lưu nhũ mẫu cũng rời bảo về quê ,trong bảo chỉ có y là tiểu hài tử được mọi người trong bảo chăm sóc được phụ thân yêu chiều y cũng không sợ cô đơn nữa.

      Một năm này Phong Huyền được chăm sóc rất tốt tuy thân thể hư nhược gầy yếu nhưng trên mặt lại có thêm một tầng thịt trắng nõn mềm mại  tựa  bánh bao khiến mọi người trong bảo đều yêu thích không thôi ,ngay cả phụ thân y cũng không nhịn nổi nhiều lần đều sờ sờ nắn nắn . Do thân thể y không tốt phụ thân không cho y ra ngoài ,trong thời gian này y chỉ ở trong bảo  phụ thân cũng dạy y học võ công cùng  cho y theo tà y Tạ Doãn bái làm sư phụ  học y dược, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú dị bẩm y cũng học được hầu hết tài nghệ của sư phụ mình .

    
     Phong Huyền được Phong Lãnh ôm lên vừa nói vừa cười đối diện với khuôn mặt như khẳc băng giờ phút này trông thật hài hòa , bốn nam nhân đằng sau không khỏi thở nhẹ , một năm này người trong Phong Huyền Bảo cơ hồ rèn luyện được khuôn mặt bình tĩnh bất biến trước mọi mặt thay đổi của bảo chủ . Ngày đầu tiên  tiểu thiếu chủ đến ,mọi hạ nhân đều đổ đầy đầu mồ hôi lạnh khi thấy bảo chủ vừa tức giận nhưng chưa bao lâu liền cười như được mùa. Ngày thứ hai liền sai hạ nhân mời học sĩ về dạy học cùng chuẩn bị đồ dùng cho tiểu hài tử, hơn thế nửa nửa đêm lại đến phòng tiểu thiếu chủ ôm đi về phòng mình làm cho Lưu nhũ mẫu cùng các hạ nhân hốt hoảng rối loạn khiến cho trong bảo gà bay chó sủa một thời gian dài . Ngày thứ ba, mọi người đều nhìn thấy một màn khinh thiên động địa , tiểu thiếu chủ được bảo chủ ôm ngồi trên đùi tay không ngừng gắp thức ăn uy thiếu chủ. Từ đây trong Phong Huyền Bảo nhìn nhiều liền quen những hành động thân mật của bảo chủ chỉ  dành riêng duy nhất  cho thiếu chủ ,mọi người trong bảo đều xem như là điều hiển nhiên.

      " Chậc ...chậc...!!".

      Nam nhân bạch y như tuyết khoảng hai mươi , khuôn mặt xinh đẹp ,đôi mắt hoa đào cái mũi cao thanh tú cộng thêm khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng tựa mẫu đơn trên nền tuyết trắng tặc lưỡi không ngừng lắc đầu nhìn về phía hai thân ảnh dần khoất bóng đằng sao hành lang.

     "Bảo chủ ngày càng cưng chiều tiểu thiếu chủ a !  ".

    Nam nhân bên cạnh một thân hắc y khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thanh tú mang theo một cỗ khí khái trái ngược với khuôn mặt thư sinh khiến bao nữ tử đổ đốn hơi nhíu mày cánh tay vòng qua eo thiếu niên bạch y không mặn nhạt mà nói

    " Ý tứ chủ nhân tất cả chúng ta ai cũng ngầm hiểu không cần nói ,ngươi là ngại mạng mình không đủ dài ?" .

    "Haha .... Chu Kỳ nói đúng lắm , Phong Dương  ngươi là đang trêu đùa với mạng sống của mình đấy ! ".

     "Ngươi mới đi trêu đùa ý ..".

   Phong Dương  là bạch y nam tử vừa nói đang nhe răng chợn mắt với nam nhân khoảng tầm ba mươi trước mặt còn không chút thương tiếc nhéo cái tay đang ôm eo mình của Chu Kỳ bên cạnh .

     " Ta nói các ngươi không đói sao , không sao các ngươi cứ ở đây đôi co đi ta đi trước  ".

      Nam nhân trung niên khoảng tứ tuần khuôn mặt lạnh lùng vì  hắn là người ở bên cạnh bảo chủ lâu nhất cũng nhiễm trên mình khí khái của chủ tử càng thêm sắc bén.

    Nghe thấy lời Quan tổng quản nói , nam nhân đang đôi co với Phong Dương tên Tạ Doãn liền lấy lại khuôn mặt trưởng thành mang một chút yêu mị tuy đã sang ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn tiêu sái sáng lạn, đôi môi khẽ  nhếch  đánh ánh mắt khiêu khích về phía Phí Dương liền nhanh chân đi theo Quan tổng quản đến sảng chính . Phí Dương đằng sau nghiến răng nghĩ muốn đuổi theo tên khốn mang ranh tà y kia ra đập một trận , ỷ mình là sư phụ của tiểu thiếu chủ liền muốn làm gì thì làm sao ? (๑•̀ㅂ•́)و . Chu Kỳ không chút tốn sức kéo Phí Dương lại đề phòng người trong lòng tức giận liền xách đao đi chém người. Phí Dương không thoát khỏi vòng tay của người bên trên liền phồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên oán giận nhìn Chu Kỳ .

     " Ngươi bắt tay hắn bắt nạt ta !!!".

      Nhìn người trong lòng phồng má nhìn mình , Chu Kỳ không khỏi nhếch môi hạ xuống một nụ hôn thành công khiến người trong lòng rụt cổ khuôn mắt ửng đỏ . Trên mặt thoáng lên vẻ ôn nhu ánh mắt trợt lóe mang theo tia giảo hoạt ghé vào tai Phí Dương mang theo ý trêu chọc

     "Không bắt nạt ngươi , bất quá để đến tối liền bắt nạt ngươi! ".(つ✧ω✧)つ
   

        Bước vào sảnh , đối diện với bốn người là quang cảnh quen thuộc không còn gì để quen thuộc hơn. Phong Huyền ngồi trong lòng Phong Lãnh vui vẻ để phụ thân uy cơm , phụ thân bọn họ ra ngoài liền một tháng mới về khiến y buồn chán dùng bữa cũng chỉ qua loa, tâm hồn thất thoảng chờ phụ thân về . Được phụ thân uy cơm tâm tình Phong Huyền liền vui sướng ăn nhiều hơn một bát cơm.

      Dùng xong bữa Phong Huyền dụi dụi mắt , phát hiện hành động nhỏ như mèo con ăn xong liền muốn ngủ của hài tử trong lòng, Phong Lãnh liền ôm Phong Huyền lên li khai khỏi sảnh bước về phía ôn tuyền .

     Cúi đầu nhìn đôi mắt mơ màng nhìn mình của tiểu hài tử, Phong Lãnh ôn tồn cất giọng

      "Đi mộng dục ân..."

    "Ân ..." . Khẽ đáp lại lời của phụ thân , Phong Huyền vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của phụ thân mà dụi dụi thật lâu rồi y chưa được phụ thân ôm ngủ a .

     Thoát hết y phục của hai người, Phong Lãnh nhẹ nhàng thả Phong Huyền vào dòng nước mát lạnh , ôn tuyền này xuyên từ ngoài vào quanh năm xuốt tháng không cạn thậm chí đến mùa đông các dòng sông khác xung quanh đã đóng băng chỉ có nó vẫn chảy thậm chí lại trở thành suối nước nóng . Chìm trong dòng nước mát lạnh , Phong Huyền  không khỏi thở ra , nàn ra bạch ngọc dưới nước trở lên trong suốt , thân thể nhỏ gầy đứng trong nước hơi thấp y phải nhổm đầu lên mới không bị ngộp .

     Giữa ôn tuyền thân thể khỏe mạnh thon gầy khuôn mặt kiều diễm mang theo khí lạnh cùng sắc bén  , từng múi bụng lộ rõ nàn da trắng mịn mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên mặt nước khiến cho ai nhìn cảnh này liền không chịu nổi bật thốt lên đây  là trích tiên đi ?.

      Vị trích tiên nào đó tới gần tiểu hài nhi đang mất hồn nhìn mình giúp y tẩy rửa. Ngơ ngác mặc phụ thân tẩy rửa cho mình , Phong Huyền nở nụ cười chìm vào mộng đẹp . Hài tử trong lòng không chút phòng bị ngủ mất , Phong Lãnh ôn nhu săn sóc tẩy rửa sạch sẽ cho tiểu hài tử khoác tầng áo mỏng liền về phòng.

     Đặt tiểu hài nhi lên giường, Phong Lãnh không rời mắt nhìn vào khuôn mặt kiều diễm non nớt của tiểu hài tử , màn che rơi xuống che đi thân ảnh Phong Lãnh đang ôn nhu đặt trên môi Phong Huyền nụ hôn triền miên lời nói nhẹ nhàng thoát ra kẽ môi hai người truyền đến  "Huyền Nhi mau mau lớn lên ".

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro