Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đại võ triển kiếm đã đi qua một nửa nhưng Quyên Như lại không để trong đầu ,nàng chỉ chăm chú nhìn vào nam nhân anh tuấn tuyệt mỹ mà vô tình trước mắt.Qua mười sáu năm chàng vẫn không hề thay đổi ,nếu nói mười sáu năm trước hắn là thiếu niên cao ngạo lạnh lùng thì bây giờ hắn đã thu liễn hơn  mang đầy nét thành thục ổn trọng khuôn mặt vốn tuấn mĩ nay càng tỏa ra mị hoặc khiến ai cũng chìm vào cũng không thể nào dời mắt.

       Quyên Như như chìm trong ảo mộng mãi không bước ra chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, ánh mắt mê đắm mang theo dục vọng khó khống chế.

     Ánh mắt đang chìm đắm vào thân ảnh nam nhân của Quyên Như thanh tỉnh chuyển hướng đến thân ảnh bạch y bên cạnh , người này thân hình mảnh mai toát lên tiên cốt được áo choàng hồ li  trắng muốt bao lấy , mái tóc đen mượt tựa tơ tằm hỗn loạn chải dài hai bên vai, khuôn mặt  cố tình được mũ áo che đi chỉ lộ ra bàn tay trắng nõn lộ ra , y ngồi đó để nàn gió mang theo hương tuyết cùng hương đào vờn  nghịch xung quanh mình .

     Nàng không nghĩ ra từ khi nào bên cạnh Phong Lãnh đã xuất hiện người này hơn nữa còn thản nhiên thân mật đến vậy , chỉ cần nhìn ánh mắt luôn nhìn người khác lạnh lùng thờ ơ thì khi nhìn đến thiếu niên kia lại trở lên dịu dàng và ôn nhu . "Ôn nhu ????..." , từ khi nào nam nhân kia biết đến chữ ôn nhu ? . Nực cười! Nàng theo đuổi ở bên hắn gần hai năm vậy mà hắn vẫn thờ ơ coi nàng như không khí bên cạnh ,duy chỉ duy nhất một lần cùng nàng đồng sàn cộng chẩm hắn mê man  ở bên nàng cùng nàng khoái hoạt nhưng khi tỉnh dậy lại là khuôn mặt băng lạnh không cảm xúc quay lại không nhìn mặt nàng mà thốt ra câu nói gây cho nàng biết bao tổn thương " Muốn sống thì đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa " . Bỏ lại một câu khiến cho nàng sững sờ liền từ đó đến khi nàng sinh hạ nhi tử hắn cũng không xuất hiện trước mặt nàng mặc cho nàng ngày đêm mong nhớ , cứ nghĩ nếu nàng mang trong mình hài tử của hắn thì hắn sẽ quay lại nhìn mình một lần , ha..thật không ngờ nàng một lòng ngày đêm mong chờ hắn đến hắn cũng không cho nàng mặt mũi mà không xuất hiện khiến cho nàng phải ở trong biệt viện nhỏ bé sống qua ngày cùng hài tử mới sinh .

      Nghĩ đến hài tử kia nàng càng hận nó , từ khi nó sinh ra không những thừa hưởng được thiên sắc của nàng và hắn mà còn rất thông minh . Nhưng cũng chính nó đã hại nàng , hại nàng khổ sở chín tháng mười ngày sinh ra nó lại khổ sở nuôi nó vậy mà vốn là thân nam nhi vậy mà còn đẹp hơn nữ nhi thậm chí còn hơn cả nàng ,không những vậy nó còn rất phiền khi nào cũng chạy theo nàng không vừa ý liền khóc càng cho nàng phát điên là ánh mắt của nó rất giống hắn , càng nhìn càng không chịu được là do nó là thứ đã giữ chân nàng lại ,hơn nữa nam nhân kia không hề quan tâm khi nàng nói nàng đã sinh nhi tử cho hắn, trong lúc tức giận nàng thậm chí còn đánh nó để phát tiết, cuối cùng không còn kiên nhẫn với nam nhân kia nàng đã bỏ đi . Chắc hẳn hài tử kia cũng không thể nào sống đến tận bây giờ, chết cũng tốt chết rồi thì sẽ không còn ai biết được vết nhơ trong cuộc đời nàng nữa .

     Hai mắt giao nhau , trái tim của Quyên Như bỗng loạn nhịp đối diện với nam nhân kia không khi nào là nàng không dung động ,nam nhân kia là người nàng lần đầu tiên gặp đã khẳng định đó sẽ là nam nhân của nàng ,là phu quân chỉ của riêng mình nàng , nàng không tin năm xưa không quyến rũ được hắn thì bây giờ nàng cũng không làm cho hắn phải thuần phục dưới váy nàng được.
   
       Đối diện với ánh mắt đầy vẻ si mê điên cuồng của nữ nhân trước mặt , Phong Lãnh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn mà như không nhìn liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn chứa được hình ảnh một mình bảo bối bên cạnh làm gì còn lòng dạ nhìn đến nữ nhân khác ? bất quá nếu đã gặp lại nữ nhân kia hẳn hắn phải đòi lại món nợ vết sẹo trên trán tiểu bảo bối rồi !!.

       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro