Chap 10 : Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường trong thành , cô ngẩng đầu ngắm nhìn những chiếc lồng đèn được giăng hai bên với biết bao kiểu dáng khác nhau . Phong Luyến Vãn vén nhẹ vài lọn tóc ra sau tết trung thu mới đó đã tới , năm nay Phong Khởi Chi Đỉnh không cho làm nhiệm vụ ngược lại họ tạo ra rất nhiều vòng quay may mắn, cô đã tham gia và quay được một lọ đan dược trị thương , giờ cô đang dạo quanh để ngắm nhìn khung cảnh mà Phong Khởi Chi Đỉnh trang trí dành cho trung thu năm nay

- năm nay đẹp quá!

Phong Luyến Vãn cứ như đứa trẻ bay nhảy ngắm nhìn khắp nơi , dáng vẻ thiếu nữ lúc nãy cứ như cơn gió thoảng qua, thời gian trôi qua cũng rất nhanh vừa mới lễ thất tịch đó thôi nay đã tới Tết Trung Thu , trước đó là lẽ ngưu lang báo hiếu vào ngày đó Phong Khởi Chi Đỉnh đóng cửa để cho các game thủ bên gia đình

- nàng đâu phải con nít.

đứng lựa mua lồng đèn bất ngờ một giọng nói thân quen vang lên bên tai , tiểu Vãn cười thật tươi đôi mắt ánh lên tia lửa chết người dọng ngược ra sau Nhan Mạc Oa, với một đại thần như anh cú dọng vẫn còn khá yếu ớt và đỡ rất dễ dàng anh còn nhếch môi khiêu khích

- bộ lớn rồi là tôi không được chơi sao?

Phong Luyến Vãn tức tối chống một bên hông quay phắt nhìn anh như kẻ thù hỏi giọng đầy khó chịu

- nhìn lại nàng cũng không lớn lắm, cứ mua đi ta đứng quan sát!

Nhan Mạc Oa vừa khiêu khích vừa chiêu đùa anh cười nữa miệng thích thú quan sát khuôn mặt đang đỏ vì giận của tiểu cô nương Phong Luyến Vãn

- NHAN MẠC OA !!!

cô thật sự quá tức rồi cứ như ngọn núi lửa phun trào cô hét lên , những người xung quanh đều nhìn về phía hai con người đang gây nhau . Nhan Mạc Oa thích thú nhìn cô nụ cười của anh lại nở trên môi , tuy chỉ thoáng qua như cơn gió cũng đủ đốn tim hàng trăm cô nương đang đứng đó, những chàng trai thấy người yêu mình đang say mê một người con trai khác họ rất tức tối vẫn nhịn vì người trước mặt là Nhan Đại Thần cao cao tại thượng , chỉ cần một bất kính là về tế đàng như chơi dù biết vậy nhưng vẫn có người không nhịn được nữa đứng ra lớn tiếng

- ngươi làm đại thần thì có gì hay mà khiến nữ nhân của ta và mọi người say mê !

Nhan Mạc Oa khẽ chau mày cả người tỏa ra luồng sát khí liếc mắt về phía người vừa lên tiếng , mọi người xung quanh lo sợ nhìn anh thương cảm

- thật đáng thương vì một chút bồng bột mà phạm đến đại thần.

- hắn chắc điên rồi .

- anh ta chết là chắc rồi.

- thật tội nghiệp .

mọi người nhìn anh ta đầy thông cảm, từ tay Nhan Mạc Oa cây huyết thương xuất hiện tất cả rùng mình, bất ngờ một vòng tay ôm lấy tay anh người đó chính là Phong Luyến Vãn người duy nhất bất kính với anh vẫn không chết còn được bảo về

- bình tĩnh nào.

Phong Luyến Vãn cười tươi nhìn mọi người một lúc lâu mới chịu ra mặt

- vị huynh đài đây sao lại nổi giận với Nhan Đại Thần được.

- tại sao không? vì hắn là Đại Thần sao ?

nghe tiểu Vãn nói hắn phần thêm tức đặt ngay câu hỏi giọng đã chứa phẫn nộ

- mà cũng đáng trách thật...Nhan Đại Thần vừa đẹp trai vừa tài giỏi còn là một đại thần cao cao tại thượng thử hỏi cô nương nào không mê?

lời cô vừa dứt đã gây ra bao hoang mang cho mọi người lúc thì muốn bênh vực cho anh , lúc thì lại trách móc kiến người nghe không tài nào hiểu nổi thật ra cô muốn gì

- nhưng mà...muốn trách thì trách mĩ nhân bên cạnh anh, đứng với người yêu của mình mà còn say đắm nhìn chàng trai khác cái này người ta gọi là 'một dạ hai lòng'' đấy.

Phong Luyến Vãn cười tươi nói cô gái đứng cạnh người đã lớn tiếng với Nhan Mạc Oa tức giận đỏ cả mặt , muốn lao vào tấn công cô vậy cô ả vẫn còn chút lí trí nhận ra đứng cạnh tiểu Vãn là Nhan Đại Thần

- mọi người cứ nghĩ vì Nhan Đại Thần mà ngươi mình yêu không còn để ý tới mình nữa là sai rồi, nên tự hỏi các mỹ nhân đây có ''nhất kiến chung tình'' với người yêu của mình không ?coi chừng đầu các vị đã mọc vài trăm cái sừng rồi mà không hay biết.

tiểu Vãn vẫn giữ nụ cười tươi tẵn đó lời cô nói ra khiến nhiều người suy nghĩ , Phong Luyến Vãn nói vốn không sai nếu đã yêu nhau thì người bên cạnh mình luôn là nhất, còn bọn nữ nhân ở đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì lời tiểu Vãn có thể khiến họ mất đi người yêu , dù vậy họ vẫn không dám làm bừa bên cạnh cô còn có Nhan Đại Thần , tiểu Vãn cũng biết rõ mình đã gây thù với một số bữ nhân tuy vậy cô vẫn lơ đi ôm lấy tay Nhan MẠc Oa kéo đi
----------- ngoại thành-------------
trời đã ngã màu hoàng hôn rực rỡ tuy vậy cũng chỉ nhất thời , rồi đang dần lụi tàn nhường lại bầu trời cho màng đêm ngự trị, những ánh sao lấp lánh cũng dần dần xuất hiện và vị khách không thể thiếu của đêm nay là ánh trăng bạc lung linh cũng đã hiện diện trên trời cao cùng mọi người đón một Tết Trung Thu thật là lớn và vui vẻ , vùng ngoại thành đông vui mọi ngày nay trở nên vắng lặng giữa khung cảnh bình yên , hai vòng sáng xuất hiện bước ra là Nhiễm Nhiễm và Phong  Luyến Vãn hai người trong rất xinh đẹp , một người sắc đỏ nổi bật đơn giản Nhiễm Nhiễm vẫn vô cùng kiêu sa không quá chói nhưng vẫn khiến người ta chú ý, tiểu Vãn một sắc hồng thân quen tôn làn đa trắng mịn của cô, mái tóc vàng tung bay nhè nhẹ cùng làn gió thật đáng yêu

-Nhiễm nhi , tiểu Vãn

thân ảnh uy nghiêm của bật đế vương quen thuộc giọng điệu ôn nhã Vân Phong vẫn một sắc đen bí ẩn

- Vân Phong, chờ bọn muội sao?

Nhiễm Nhiễm vui vẻ chạy lại gần cậu hỏi, Vân Phong lắc nhẹ đầu rồi đưa tay lên xoa đầu cô

- này đôi uyên ương kia, muốn tình cảm thì mời đi vào thành.

Phong Luyến Vãn  chống một bên hông nhìn hai con người trước mặt nói

- tớ đâu thể để tiểu Vãn đáng yêu ở lại đây một mình được.

Nhiễm Nhiễm cười cười ôm tay tiểu Vãn nói, cô hất nhẹ tay Nhiễm Nhiễm ra nói

- đi giùm tớ đi, chút nữa tớ và Nhan Mạc Oa tìm hai người.

- vậy bọn tớ đi trước, bai bai.

biết rõ Phong Luyến Vãn rất cứng đầu nên tiểu Nhiễm nắm lấy tay cậu kéo đi về phía thành, nhìn theo Vân Phong và Nhiễm Nhiễm cô biết thở dài ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh trăng bạc chiếu xuống nơi cô đứng như thể không nỡ để một tiểu cô nương ở lại ngoài thành vắng lặng này

- không phải Luyến Vãn cô nương sao?

đang ngắm nhìn khung cảnh đêm trung thu thì một tiếng nói chanh chua vang lên bên tai , cô liếc nhìn ra là cô gái bên cạnh người thiếu niên lớn tiếng với Nhan Mạc Oa

- tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cô! không đi với người yêu của mình sao?

- mi còn dám hỏi, vì ngươi mà ta mất một kẻ để ta sai khiến.

bị vây hãm bới một nhóm nữ nhân tiểu Vãn vẫn thản nhiên hỏi mỉa mai Chiêu Thi, nghe cô hỏi ả tức giận nói lớn, tiểu Vãn cười nửa miệng mỉa mai đáp

- do cô tự làm tự chịu trách ai được.

- nào ta cùng đùa một chút trước khi vào thành.

ả nhếch môi cười ngạo nghễ ra hiệu từ phía sau hai nữ nhân lao tới tấn công, tiểu Vãn quay người rắc lên người họ thuốc ngứa cô tự làm khiến họ cứ như khỉ cô thì cười đến chảy cả nước mắt, lần này là 3 người chúng quay quanh cô định lao tới bắt giữ thì bị tiểu Vãn đạp một kẻ quay qua dùng một cặp song đao nhỏ luôn mang bên người chống trả. Phong Luyến Vãn tuy là một thuật y nhưng vì an toàn của cô Nhan Mạc Oa đã tập luyện cho cô rất nhiều còn có cả Nhiễm Nhiễm chưa kể thời gian này thêm vị Ma Vương trí tôn giúp nữa , cô mà không xử được bọn này chỉ còn bết viết ngược tên mình lại, tiểu Vãn vận dụng tất cả nhũng gì mình học được chỉ không lâu sau đã hạ hơn phân nửa , tức giận trước sự phản kháng của tiểu Vãn chiêu thi quyết định ra tay ả rút kiếm ra tiến tới Phong Luyến Vãn

- ồn ào thật.

một giọng nói quen thuộc mang theo sự lạnh lẽo đến rùng mình Phong Luyến Vãn chỉ cười , còn Chiêu Thi lùi lại mặt một lúc tái xanh kiếm cũng rời khỏi tay, bước ra từ trong bóng tối người con trai có máu màu ngà dôi môi cười lạnh tay cầm huyết thương hôm nay anh mặc y phục sắc trắng viền đỏ vẫn oai phong như mọi khi, bước tới chỗ của tiểu Vãn anh vòng tay ôm lấy eo cô

-muốn đùa thì ta sẽ đùa cùng các cô nương đây, Vãn nhi của ta còn trẻ con lắm.

Nhan Mạc Oa nhìn họ nói, nghe anh nói tất cả chỉ còn biết chìm trong sợ hãi rồi lành một đòn từ huyết thương tiễn về tế đàn

- nàng không sao chứ ?

anh nhìn cô hỏi, tiểu Vãn quay lại vòng tay ôm cổ anh đáp

- Nhan Đại Thần à tới rồi sao không ra giúp, thích xem phim lắm hả?

lời cô hiện rõ sự giận dỗi không hổ danh là nữ nhân của Nhan Đại Thần anh tới lúc nào cô cũng biết

- đi thôi.

Nhan MẠc Oa cười ranh ma bế cô lên tiến về thành tiểu Vãn hai má ửng hồng nìn anh một lúc cũng ngoan ngoãn dựa vào anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy