Chap 22 : Cô Là Mẹ Của Mạc Oa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Buồn đủ rồi giờ vui nào😊)
.
.
.
.
.
Như thông lệ còn hay gọi thường lệ cứ xong trong game là 7 cô gái trà chiều mà các chàng phải sợ , họ mà đi rồi là các ông bơ vơ với đống hồ sơ  trên bàn (tự kỉ đấy) mà có nói kiểu gì các cô không gặp nhau là vô game chứ cũng có để mấy ông làm gì được , có điều hôm nay ai cũng bận nên họ xong buổi trà chiều từ lúc 7h tối ngay cả tiểu Nhiễm cũng phản cô cùng phu quân mình đi xem phim mà Nhan Mạc Oa lại dính vô bản họp đồng lớn , thở dài tiểu Vãn lang thang trên phố cô bất gặp một cảnh tượng không mấy thuận mắt , một tên khốn giựt lấy túi sách một cô gái chạy đi xui sao lại hướng cô nên bị gạt chân té khá đau hắn đứng dậy vừa định chụp túi sách để chạy tiếp thì bị cô đá một của vào ngực đau điếng tức tói nhưng nhận ra cô có võ không nên dại đụng đến đành bỏ lại chiếc túi mà bỏ chạy , lụm lại chiếc túi cô trả lại cho người phụ nữ

- của cô đây ạ.

- cảm ơn cháu.

Người phụ nữ đó cảm ơn , cũng ngay lúc này cô như đứng hình trước vẻ đẹp không thể nào tả hết được , máy tóc màu ngà dài xuông mượt bay nhè nhẹ dưới cơn gió đêm đôi mắt đỏ dịu dàng ấm áp nụ cười hiền nhẹ nhàng .

- cháu tên gì?

- cháu tên Phong Luyến Vãn ạ.

Cô bừng tĩnh trước câu hỏi người phụ nữ thật sự mà nói nghe gọi cháu có hơi ngại vì cô ấy quá trẻ

- tỷ tỷ xinh đẹp chắc còn trẻ gọi cháu nghe có hơi.......

- con nhóc này dẻo miệng thật , cô năm nay đã 45 rồi

- cái gì cơ??

Không tin vào những gì mình nghe cô chỉ biết đơ ra như pho tượng 45 lại giống như 30 có phải là quá trẻ không vậy , nhìn cô vậy người phụ nữ cũng mời cô vào quán cafe gần đó

- cho cháu hỏi cô tên gì ạ để dễ gọi.

- vậy cháu có thể gọi là "mẹ" đi.

- hả????

Lần thứ N cô đơ ra như pho tương trước câu nói của người phụ nữ trước may là không uống nước nếu không cô đã sặc đến mất thể diện rồi.

- cô tên Nhan Nhi Hoa

Nghe đến họ cô như bừng tĩnh lúc đầu cứ cảm giác quen quen giống ai đó nhưng rất nhanh cô kệ nó giờ mới biết đây là mẹ của Nhan Mạc Oa

- cháu.....cháu.....cháu không biết cô là mẹ của Mạc Oa ạ.

Cô lấp bắp cô Hoa chỉ mĩm cười xoa đầu cô

- cháu đừng căng thẳng.

Cô ấy thật sự rất dịu dàng còn ôn hòa nhã nhận , lòng cô đột nhiên thầm rủa phu quân tương lai của mình sao không được như mẹ của mình mà cứ thích chưng ra bộ mặt lạnh đó

- sao cô biết cháu......là bạn của Mạc Oa ạ??

- thằng bé nhắc rất nhiều về con.

- anh ấy chắc chỉ nói xấu con .

Cô không còn cái bộ dạng ngoan hiền nữa mà nổi lửa bừng bừng (tiết tháo chị ơi)

- thằng bé luôn khen con.

Chợt Luyến Vãn thấy trong câu nói của cô Hoa có gì đó không vui vẻ lắm

- từ ngày bố thằng bé đi theo người phụ nữ khác nó luôn thu mình trong vỏ bọc lành lùng mạnh mẽ , cứ nhốt mình vào công việc.

-..............

Luyến Vãn lúc này thật sự không biết nói gì hay làm gì hơn ngoài im lặng lắng nghe

- bất đầu thời gian trước cô thấy nó có vẻ vui hơn , sau này cô có vài lần nói chuyện với thằng bé và nó luôn nhắc về con , cảm ơn con Luyến Vãn.

- không......không có gì đâu cô.......cháu cũng đâu có làm gì.

Nghe vậy cô đỏ mặt mà lắp bắp tiếp như lúc mơi gặp

- thằng nhóc bận thế chắc không quan tâm con nhiều đâu nhỉ?

- dạ không sao , anh ấy còn có việc của mình mà.

- hay là.....

- sao ạ??

Cô ấy vừa nói lở dỡ vừa có tia ý cười khá là làm cô bất an.

- con làm dâu nhà cô thay cô chăm sóc nó.

-..............

- à hay là mai dọn qua luôn khi nào con học xong cưới ngay , rồi 1 hay 2 năm gì đó cho cô một bé con dễ thương.

-...............

Một sự câm nín không hề nhẹ đến từ Luyến Vãn cô thật sự thua trước người mẹ bá đạo này

- con đừng ngại từ giờ nên gọi ta là mẹ vừa rồi đó.

- nhưng......nhưng......hôn ước với.....

- đã hủy rồi , em lại quên sao?

Bất ngờ xuất hiện sau lưng cô Nhan Mạc Oa lên tiếng khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

- Mạc Oa!??

- anh đến đón mẹ.

Anh kéo ghế ngồi cạnh cô nói.

- mẹ nghĩ mình tự vệ được , hai đứa tự nhiên.

- ơ.....cô....

- mẹ

- vâng , mẹ.....để......Mạc Oa về cho an toàn đi ạ.

Cô đỏ chín mặt đầu cũng đã bốc khói chỉ biết cúi đầu

- mẹ về được mà! Thằng quỷ nhỏ ráng mà đưa con dâu về cho mẹ.

- mẹ cứ yên tâm cô ấy là con dâu mẹ chắc rồi.

- tốt , mất cô con dâu này con khỏi về nhà đi.

- biết rồi mà xe đang chờ mẹ đấy.

- tạm biệt hai con.

Hai người thản nhiên nói chuyện mà không để ý đến khuôn mặt đã đỏ như quả táo chín rồi

- em nghe mẹ nói rồi chứ?

Anh nhướn mày đưa tay ôm lấy éo cô kéo sát lại nói

- anh ra khỏi nhà là vừa rồi đó.

Cô quay mặt cãi lại

- được anh dọn hẳn qua nhà anh rể ở.

Anh nhếch môi đắc chí còn cố chỉ gặm tức , trời cũng tối cả hai cũng đi ăn gì đó rồi đưa cô về vừa về cô lăn đùng ra nhớ lời của hai mẹ con nhà họ Nhan mà ôm mặt lăn qua lăn không để ý đến tiểu Nhiễm đang đứng đó

- cậu ấm đầu à?

Nhiễm Nhiễm cầm sách phang thẳng mặt cô nói lớn , thở dài vào call cô kể cho hội chị em nghe ai cũng chỉ biết lăn ra mà cười không nhặt được mồm cả Bạch Giao cũng không nhịn được mà cười.

- cậu chuẩn bị lên xe hoa là vừa rồi.

Bạch Tiêu Nhiên châm vào rồi lại cười tiếp

- Vãn tỷ cũng làm hẳn lễ cưới trong game

- Dương Y đúng.

Dương Y Bình Nhi tiếp tay cùng Tiêu Nhiên trêu tiếp

- mấy người 💢

- họ đúng mà tỷ.

- Giao tỷ tỷ.

- huh??

Bạch Giao có vẻ tĩnh táo nhất cũng là người chầm tính nhất nên cô cầu cứu người chị cả của nhóm

- tỷ nói gì đi.

- huh? Nói gì nào tỷ đang hỏi Nhan đại thần đã tìm được ngày tốt bái đường với phát thiệp khắp Phong Khởi chưa.

Một câu nói cùng cái sát thương cực lớn lần này là một tràng cười lớn

- tỷ cũng như bọn họ sao? ;;-;;

Khóc khô không là thật cô giờ dở khóc dở cười

- tỷ khác chứ..

- khác chỗ nào????

- tỷ chuẩn bị cả quà cưới tặng em.

Và lần này một trận cười khác vang lên cô bật lực buông xuôi cho mọi người chọc ngay cả người chị lớn cũng vậy thì cô còn ai để bảo vệ sao , đêm đó trong cân phòng lớn sang trọng người con trai nhận được vài dòng tin nhắn từ vị " Nhất Chi Thần" khiến anh cười lên một nụ cười yêu nghiệt đại khái dòng tin nhắn vọn vẻn

[ - chọn ngày làm lễ bái đường với tiểu Vãn đi bọn ta chờ lâu rồi.

- còn cô ấy?

- con bé chịu rồi , nhanh lên đấy

- tỷ tỷ yên tâm tiểu đệ  sẽ làm ngay

- tốt ]

(T/g : bà gặp các thánh lầy rồi đừng trách Cáo nhé Vãn tỷ tỷ ~^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy