Chap 24 : Mùa Xuân Của Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa của vui vẻ hạnh phúc cùng bạn bè nắm tay nhau xuống phố vui xuân đón tết nhưng đâu đó có những con người chọn vào game gặp mặt nhau nói đến đó chẳng mấy gì xa lạ với 7 con người....à không là 8 đại mỹ nhân bước dạo trong phong khởi chi đỉnh chẳng làm gì ngoài chờ mở bán y phục mới

- Linh Châu ! Lần đó cậu làm rất tốt nha.

- cảm ơn ma phi , thật ra tôi xuất thân từ quán bar.

Linh Châu cười nhẹ đáp trước lời khen của Nhiễm Nhiễm , chuyện này tất cả điều được Bạch Giao kể lại Linh Châu đáng thương gia đình nghèo khó từ nhỏ đã mưu sinh vừa học vừa làm , cô làm phục vụ trong quán bar năm cô 15 tuổi đã xa chân lỡ bước gặp được Bạch Giao hiện tại là quản lí một quán Bar thuộc về Bạch Giao mở

- làm sau đâu , mọi người là bạn gọi nhau thông thường đi.

Luyến Vãn đẩy đẩy nhẹ vai cô cười tươi nói

- vâng.

- mẫu thân/mẫu phi.

2 cô cậu đến nay mới onl được vừa gặp đã nhào đến ôm lấy mẹ mình rồi.

- chúc mừng năm mới , lì xì cho 2 đứa.

Luyến Vãn đưa ra 2 bao đỏ cho 2 nhóc không quên bế cô con gái mình lên

- mẫu phi cũng có đây.

Nhiễm Nhiễm cũng giống như Luyến Vãn điều cho bao đỏ hôn trán cậu con trai của mình

- đa tạ mẫu phi , cô cô.

- đa tạ mẫu thân , Nhiễm tỷ.

Vậy là lũ nhóc còn được nhận 6 bao đỏ từ 6 người kia , họ cùng nhau đi dạo khắp nơi không quên đến map vừa mở "Tiên Đảo" một nơi sẽ chào đón một Boss khá là mạnh . Vui là thế không quên hẹn ra bên ngoài cùng đi dạo phố ngắm hoa đào chỉ tội là tội cho 3 ông kia vẫn ngặp mặt với đống hồ sơ và chuyến công tác dài hạng , ngồi trên sân thượng của một quán cafe Luyến Vãn đột nhiên thở dài.

- cậu sao thế tiểu Vãn

Tiêu Nhiên nhìn sang khều nhẹ vai hỏi

- năm nay là năm cuối tớ thật không biết còn thời gian chơi game không?

- mấy đứa có phu quân hết rồi lo gì chuyện đi làm , các cậu ta nỡ sao?

Một câu bình thản của Bạch Giao là 3 mũi tên ghim thẳng vô tim 3 cô nàng kia khuôn mặt của họ đã đỏ bừng đầu còn bóc hẳn cả khói kia rồi , 4 người còn lại chỉ biết cố gắng cười không ra tiếng

- tam tuyễn xuyên tâm.

Gặp Linh Châu pha vô 1 câu cả đám không nhịn được nữa cười phá lên người ngoài nhìn vào tưởng đầu óc có vấn đề , vẫn là Bạch Giao 1 câu đủ làm cho người ta không thể phản kháng

- tỷ tỷ!!!!!

Cả 3 đồng thanh Bạch Giao hơi nheo mày rồi thản nhiên uống một ngụm cacao nhìn về phía 3 cô gái kia nhẹ nhàng nói.

- tuổi cũng đã có thể lấy tướng công , ngại ngùng gì chẳng phải đã làm lễ lớn kiệu 8 người khiên trong Phong Khởi sao? Nhanh học cho xong bọn họ cũng chờ mỏi mòn lắm rồi.

- tỷ ít ác lắm đấy .

Thiên Kỳ thật sự không chịu được nữa Bạch Giao nói đâu là ghim tim người đến đó , cả đám chỉ biết lặng lẽ người cười chứ biết phụ họa gì giờ? Lời không nhiều mà nói ra là sâu thẳng tâm can hỏi sao 3 người kia mặt chưa hết đỏ. (T/g : bà là trùm cà khịa rồi) cùng thời điểm đó đâu đó trên trái đất tròn tròn xinh xinh của chúng ta có 3 soái ca ở ba nơi khác nhau hắt xì liên tục . Nhắc đến lễ cưới tua về một chút trước ngày lễ tết khoảng 2 tuần một lễ cưới rầm rộ và quy mô hơn của Vân Phong khiến cả Phong Khỏi Chi Đỉnh một phen rinh quà , có thể nói có 1 không có 2 khi 2 vị tân lang Nhan đại thần và Huyền Ngạc tướng quân của chúng ta đã tháo bỏ khăn hỉ của tân nương trước kháng đài và còn mở hẳn hoi một cuộc đấu giá , cái đầu tiên đấu giá là cái mà không ai có thể ngờ chính Phong Lôi Yểm Phiến của Hoàng Phủ Anh Tuyết và nó rơi vô tay một tân binh với giá không gì rẻ bèo hơn là 3 lượng bạc , còn lại trang bị của bọn ngu si nghe treo thưởng ham hố đi săn Linh Châu người đã khiến cho Hoàng Phủ Anh Tuyết ngu muội nói 1 câu hủy hôn với Tiêu Nhiên giúp cô lấy lại tự do , cuộc đấu giá kết thúc tất cả trở lại với bửa tiệc.

- tôi đi một chút nhé .

- Linh Châu cho tôi đi với.

Luyến Vãn vội chạy theo cả hai vừa đi vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ

- họ thân nhau hơn rồi.

- cũng tốt mà.

Linh Châu đứng rửa tay một hồi chợt nghe tiếng động lạ ngoài phòng WC nên ra xem từ phía sau một chiếc khăn bịt  ngang mũi cô dù bất ngờ có cả thuốc mê , cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh trong một khắc rắc nhỏ giựt bỏ dây chuyền cô ném đi vào góc nhưng đủ người đi ra thấy được rồi từ từ thiếp đi.

- Linh Châu.

Luyến Vãn đi ra gọi lớn thì không thấy cô ấy đâu nhìn một vòng cô thấy dây chuyền có tên cô ấy , đây là dây chuyền nhóm Tiêu Nhiên vừa tặng biết có chuyện không ổn cô vội gọi cho Bạch Giao , bên trên sân thương Bạch Giao nghe Luyến Vãn nói liền báo cho tất cả Tiêu Nhiên chạy đến nhìn xuống thấy chiếc xe quen thuộc

- tôi biết ai làm.

Tất cả cùng đồng loạt rời đi riêng Thiên Kỳ ở lại tính tiền một phần mở hệ thống dò tìm được gắn trong chiếc nhẫn nhóm , tất cả là nhờ phu quân của Tiêu Nhiên là một tổng tài danh tiếng trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao đây chỉ là mẫu thử cũng coi như quà nhỏ cảm ơn chuyện lúc trước . Chiếc xe trắng chở theo Linh Châu đến một cân biệt thự nhỏ ngoài ô cô bị trối cả tay và chân và ném lên giường , thiếu niên với mái tóc đỏ ngắn cùng nụ cười điểu giả nhìn cô khẽ liếm môi

- Linh Châu ơi là Linh Châu chúng ta gặp nhau rồi!.

- Anh Tuyết , anh muốn gì đây?

- cô khiến tôi mất đi một cái mỏ vàng lớn như vậy? Còn hỏi tôi muốn gì?

- gieo gió gặt bão , đó là quả anh phải nhận thôi!

- còn cứng miệng.

Hắn như con thú dữ lao đến xé rách áo của cô lộ ra vòng ngực khủng cùng làn da trắng mịn vì đang bị trói chặt cô không thể vũng vẫy được , hắn một lúc càng trở nên đê hèn hơn khi cởi bỏ áo chính mình đè cô hai tay từ từ đưa đến vòng một của cô thì bất ngờ phía sau cánh của bị Luyến Vãn đạp cho một cái đổ rạp hắn giựt mình quay lại Bạch Giao nhìn thấy cảnh tượng trước không tránh khỏi nóng giận chụp lấy một thanh gỗ bên ném về hắn , nếu không nhanh né ăn cả thanh gỗ đó e là hắn cũng nhập viện vài tháng Bạch Giao đi tới đỡ lấy Linh Châu giúp cô cởi bỏ dây cởi áo khoác mà khoác cho cô , còn phần tên khốn đó giao cho những người còn lại chăm sóc , chuyện cũng đến tay 3 vị đại soái ca đại tổng tài dù có phần giận nhưng vẫn kiềm được cũng may cho tên đó không phải đụng đến 3 vị phu nhân của họ nếu không chắc khỏi còn gì gọi là gia sản luôn quá , tuy có biến cố nhưng mùa xuân năm đó cũng lại được yên bình.

[5 năm sau]

Reng.....reng.....reng......

Luyến Vãn khẽ mở cửa cùng nụ cười như thường lệ chào đón các vị khách quen thuộc vừa đến , đã 5 năm trôi qua ai rồi cũng có sự nghiệp công việc riêng cách đây 2 năm cô Nhiễm Nhiễm cùng Tiêu Nhiên tổ chức đám cưới lông trọng cùng một lúc hiện tại cô vừa có tin vui 3 tháng nên mọi người đến chúc mừng A Nhu cũng đã được 14 tuổi còn dọn sang ở hẳn để chăm sóc mẹ và đứa em sắp chào đời trong vài tháng tới , cậu bé Tần Li cũng sang ở với Nhiễm Nhiễm vì cha mẹ cậu đã li hôn cậu không muốn theo ai nên sang ở với cha mẹ nuôi là Vân Phong và Tang Nhiễm , còn về Thiên Kỳ cô nay đã là bà chủ một Shop hoa lớn nhất ở thành phố Bình Nhi thì du học vừa về nước đã mở ngay một Shop thời trang lớn dành cho mọi lứa tuổi nghề nghiệp Dương Y là người khó hiểu nhất khi cô đã là giám đốc một công ty về moto vẫn thường xuyên dành thời gian đi phượt Tiêu Nhiên thì giờ là phó chủ tịch cùng chồng gánh vác công ty ngày một đi lên

- này này tướng công cậu đâu ? Người làm đâu mà để bà bầu ra mở cửa thế?

Tiêu Nhiên đở lấy Luyến Vãn ra vẻ khó chịu hỏi.

- mọi người đến thì tớ ra đón đúng mà.

- chờ nhiều lời mà cãi.

Tất cả cùng bước vào nhà gặp ngay Nhan Mạc Oa đang trên lầu đi xuống vẫn cái khuôn mặt lạnh nhạt năm nào.

- lâu không gặp Nhan đại thần.

- ma vương đến chơi đúng chuyện lạ.

- hai người có sở thích đá xoay nhau à?

Tiểu Nhiễm chóng hong lườm cả hai hỏi

- thôi nào lâu ngày mới họp mặt làm gì thế.

Bình Nhi câu cổ Nhiễm Nhiễm cười vô tư như ngày nào

- rảnh thì giúp bọn tôi này.

Thiên kỳ chen vào ra vẻ không mấy vui lắm khi chưa gì hai ông làm bầu không khí căng.

- lâu không gặp.

Huyền Ngạc đi chào hỏi vì là đấng nam nhi nên 3 ông điều phải lo việc bếp thang để nướng thịt các cô thì bày ra rồi bắt tay vô làm

- Giao tỷ đâu?

Dương Y giờ nhớ ra thiếu một người liền hỏi khiến cả đám cũng hơi cảm thấy buồn khi không có người chị lớn của họ đến . Lúc này một nơi xa trên ngọn đồi nhỏ Bạch Giao trong bộ váy trắng dài tay ôm đóa hoa hồng trắng đặt xuống trước một người con trai ấy , người mà cô đã yêu và đến tận bây giờ vẫn yêu.

- 1p năm rồi em đã 27 tuổi.....anh vẫn vậy nhỉ?

Cô khẽ cười nụ cười đau thương , nụ cười buồn ấy khiến cả bầu trời cũng đồng cảnh ngộ mà kéo mây , cơn gió lạnh mùa thu khẽ lướt qua cô quay người bỏ đi nơi hướng đến là ngôi nhà của Luyến Vãn cô làm sao có thể không đến để chúc mừng cô đã có thai , làm sao có thể vắng mặt khi đã rất lâu rồi chưa hội tụ về một nơi , tuy là ai cũng có gia đình và hạnh phúc chỉ còn mỗi cô mang một tình yêu đi đến hết con đường đời của mình . Hôm đó mọi người đã có mặt đầy đủ bọn nhóc học về liền có ăn ai cũng vui mừng khi Bạch Giao đến , giờ đây Bạch Giao đã tách mình ra khỏi gia đình không hạnh phúc đó thay đổi cả họ sống tự lập cắt đứt liên lạc ung dung tự tại trở thành một Bạch tổng cao cao tại thượng bao người ngưỡng mộ và nể phục ở độ tuổi quá trẻ .

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy