Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

"Sư phụ!"

"Tiện nhân, ngươi có biết mối hôn sự này quan trọng như thế nào không hả?"

Dịch Bặc đã cố gắng nén cơn tức giận của mình sau khi quay về Ảnh tông liền dạy dỗ Dịch Văn Quân. Lạc Thanh Dương vội vàng tiến tới xem sư muội mình thế nào, Dịch Văn Quân cảm thấy bản thân không sai gì cả, cô ta lên tiếng hỏi ngược lại cha mình

"Quan trọng thì sao? Thì có thể để người xem con như một món hành mà trao đổi ư?"

"Đã là con gái của ta thì đây là chuyện ngươi phải chấp nhận"

"CON KHÔNG CHẤP NHẬN! TẠI SAO CON KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO LÀM GÌ HẾT, CHỈ CÓ THỂ MẶC NGƯỜI AN BÀI"

"Ngươi!"

Dịch Văn Quân hét lên đầy giận dữ, Lạc Thanh Dương sợ sư phụ của mình sẽ làm gì nàng nên bước ra chắn cho nàng thế nhưng Dịch Văn Quân liền đẩy hắn ra

"Bây giờ dù người có đánh chết con đi nữa thì Tiêu Nhược Cẩn cũng đã hủy hôn rồi"

"Còn không phải do ngươi à?"

"Hơn nữa nếu Vân ca còn sống thì làm gì có mối hôn sự này chứ"

"Vậy là....chỉ cần ta còn sống thì muội sẽ không phải gả đi để liên hôn sao?"

Ba người cùng quay lại nhìn người vừa lên tiếng là Diệp Đỉnh Chi, Dịch Bặc nhíu mày

"Ý ngươi là gì?"

"Ý của ta chính là ta chính là Diệp Vân"

"Diệp Vân? Ngươi vẫn còn sống?"

"Phải"

"Vân ca?"

"Ừm là ta đây, Văn Quân"

Dịch Văn Quân khóc lóc lập tức chạy tới ôm lấy Diệp Đỉnh Chi mặc kệ mình là nữ nhân lại đi ôm ấp một nam nhân xa lạ. Diệp Đỉnh Chi cũng ôm lại nàng, hắn nhìn Dịch Bặc

"Nếu ta còn sống thì lời hứa hôn lúc nhỏ vẫn tính chứ?"

"Hừ nằm mơ, nếu ngươi còn sống thì hiện tại ngươi chính là trọng phạm triều đình. Trừ phi ngươi giải oan cho gia tộc của mình khôi phục lại thanh danh bằng không...."

"Bằng không thì sao?"

"Ta sẽ tìm một hoàng tử khác để liên hôn ví dụ như...Thanh Vương"

"Ngươi d-"

"Sao lại không dám?"

Dịch Văn Quân nghe cha mình lại định đem mình đi liên hôn với Thanh Vương liền hét lên

"CHA! TẠI SAO VẬY? VÂN CA VẪN CÒN SỐNG MÀ?"

"Thì sao? Dù hắn còn sống nhưng Diệp gia chưa được giải oan thì hắn vẫn là trọng phạm triều đình. Đúng rồi, mau mang hắn đi khỏi đây bằng không để ai đó biết được lại nói Ảnh tông che giấu trọng phạm triều đình"

"Cha! Vân ca..."

"Được rồi, Văn Quân! Ta không sao, cha muội nói đúng đấy, ta hiện tại sẽ làm liên lụy tới muội"

"Vân ca! Huynh định làm gì?"

"Ta sẽ rửa oan cho gia đình sau đó quay lại đây đón muội, được không?"

"Được, vậy ta cho ngươi ba tháng. Sau ba tháng nếu ngươi vẫn không thể rửa oan cho gia đình thì nữa năm sau ta sẽ gả Văn Quân cho Thanh Vương"

"Được, một lời đã định!"

"Chờ ta"

Diệp Đỉnh Chi bỏ lại một câu rồi quay đầu rời đi, hắn phải nhanh chóng tìm chứng cứ nếu không Văn Quân sẽ phải gả cho Tiêu Tiếp.

Ngày hôm sau, tại Tắc Hạ học đường sau khi Bách Lý Đông Quân đã bái sư xong liền cùng các sư huynh của mình tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, Tiêu Nhược Phong ở lại chờ Cơ Nhược Phong tới rồi cùng hắn đến sau

"Bái sư xong rồi sao?"

"Ừm xong rồi"

"Sao nhìn huynh có vẻ vui thế?"

Cơ Nhược Phong thấy y cứ cười vui vẻ không nhịn được liền hỏi lí do, Tiêu Nhược Phong liền nói ra lí do khiến y vui như vậy

"Vậy là bây giờ ta không còn là người nhỏ nhất trong các đồ đệ của sư phụ nữa. Mọi người sẽ không xem ta là trẻ con nữa, đặc biệt là huynh"

"Ta thấy huynh vẫn là trẻ con mà. Hơn nữa dù có tiểu sư đệ thì sao? Các sư huynh và sư phụ của huynh thương yêu và cưng chiều huynh đâu phải vì huynh nhỏ nhất"

"Hửm? Vậy thì tại sao?"

"Đương nhiên là bởi vì huynh xứng đáng với những điều đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện trong chốc lát đã tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ tới lão tổ tông nhà mình

"À mời sư phụ của huynh đến đi. Bằng không ông ấy mà biết được chúng ta mở tiệc không mời ông ấy thì....."

"Vì vậy nên ta đã mời ông ấy rồi nhưng ông ấy nói rằng phải đi đón một người đã rồi mới tới"

"Ra là vậy"

Hai ngươi bước vào phòng ngồi xuống bàn, ngồi đợi một lát thì Lý Trường Sinh cùng Tạ Tuyên của đã tới.

"Cạn ly! Mừng chúng ta có sư đệ mới"

"Cạn"

Mọi người cùng nâng ly lên chúc mình, Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân rất hợp nhau trong tửu lượng nên hai người cứ uống mãi, Cố Kiếm Môn và những người còn lại cũng uống đến hoa cả mắt nhưng vẫn chưa chịu dừng lại cuối cùng vì không uống nổi nữa nên mới ngất đi.

Cơ Nhược Phong đã ngừng uống từ lâu, hắn cảm nhận được Vũ Sinh Ma đã gần tới thành Thiên Khải nhìn qua lão tổ nhà mình và Bách Lý Đông Quân vẫn còn hăng say uống rượu, Tạ Tuyên thì chỉ ngồi ăn chứ không nói gì, sau đó lại nhìn qua đám người Lôi Mộng Sát đã say bất tỉnh nhân sự gục trên bàn. Cuối cùng hắn nhìn qua người đáng lo nhất ở đây, Tiêu Nhược Phong lúc này mặt mày đỏ bừng, mắt lim dim lại như muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng cầm ly rượu sau một lát cuối cùng cũng chịu không nổi gục đầu trên bàn ngủ.

Thế nhưng trán y chưa kịp chạm vào bàn đã có một bàn tay ấm áp đỡ đầu của y để y dựa lên vai của hắn ngủ, Cơ Nhược Phong cởi áo ngoài của mình ra đắp cho Tiêu Nhược Phong, Tạ Tuyên nhìn động tác nước chảy mây trôi của hắn mà mắt sáng lên đột nhiên có cảm hứng sáng tác

"Lý tiên sinh!"

"Ừ hắn tới rồi"

Rầm

Lý Trường Sinh đâm thủng nóc nhà, bay lên đứng đợi Vũ Sinh Ma, Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nghĩ có chuyện để hóng lập tức theo sau chỉ có Cơ Nhược Phong ở lại để trông chừng Tiêu Nhược Phong nhìn nóc nhà bị thủng mà thở dài

"Lão tổ đúng thật là"

Ở trên bắt đầu đánh nhau quyết liệt, Cơ Nhược Phong cũng chỉ ngồi bình tĩnh uống rượu lâu lâu lại tặc lưỡi nói tổ tông nhà mình phá nhiều như vậy tiền đâu mà đền. Đột nhiên Tiêu Nhược Phong cựa quậy tỉnh dậy

"Huynh......tỉnh rồi?"

Cơ Nhược Phong ngập ngừng nhìn người trước mặt, Tiêu Nhược Phong đúng là có tỉnh nhưng mà đôi mắt mông lung không biết gì thì chắc chắn là còn đang say chắc do ồn quá nên mới tỉnh dậy. Hắn định đưa y về thì lúc này Tiêu Nhược Phong nắm chặt lấy tay hắn kéo đi qua một phòng khác

"Tiêu...Tiêu Nhược Phong! Huynh bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Tiêu Nhược Phong lúc này chống hai tay khóa Cơ Nhược Phong lại ngồi yên trên ghế, Cơ Nhược Phong thật sự không biết nên làm gì với tình huống này, hắn nuốt nước bọt nhìn y. Tiêu Nhược Phong nãy giờ hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn hắn chằm chằm làm hắn run rẩy không thôi

"Tiêu Nhược Phong huynh-"

Cơ Nhược Phong mở to mắt kinh ngạc, Tiêu Nhược Phong thế mà....thế mà đang hôn hắn. Tiêu Nhược Phong hôn hắn một lúc lâu sau đó mới từ từ buông hắn ra, Cơ Nhược Phong lập tức lấy lại lý trí nhìn người trước mặt, y lúc này mặt mày đỏ ửng, tai cũng đỏ lên, đôi mắt dường như đã có chút thanh tỉnh bên trong. Tiêu Nhược Phong ngồi co lại một cục, hai tay vòng qua đầu gối nhìn như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị người lớn la

"Tiêu Nhược Phong?"

Nghe hắn gọi tên mình, y càng co người lại dứt khoát quay mặt đi. Cơ Nhược Phong lúc này tiến tới gần, do dự một lúc cuối cùng cũng mở lời

"Ta không biết huynh tỉnh hay chưa nhưng mà nếu huynh đang thấy khó xử vì huynh....hôn ta thì không sao đâu, chỉ là huynh....say rượu loạn tính thôi"

"Không phải"

"Hả?"

"Không phải mà....Hức...."

"A, huynh đừng khóc ta sai rồi, ta thật sự sai rồi"

Cơ Nhược Phong thấy y khóc lập tức cuống hết cả lên, hắn vội vàng nghĩ cách dỗ y, thế nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ càng khóc nhiều hơn. Tiêu Nhược Phong lúc này thật sự rất ủy khuất tại sao Cơ Nhược Phong lại nghĩ là y say rượu loạn tính chứ không phải thật sự là muốn hôn hắn.

"Tiêu Nhược Phong, huynh đừng khóc mà. Ta sai r-Ối! Huynh làm gì vậy?"

Tiêu Nhược Phong lập tức nổi giận túm lấy cổ áo của hắn kéo người nằm xuống đất, lại hôn hắn lần nữa, Cơ Nhược Phong thật sự khóc không ra nước mắt, người này sao hôm nay lại....

"Tiêu Nhược Phong, huynh nhìn cho kỹ ta là ai đi-Ưm"

Tiêu Nhược Phong thấy hắn cứ nghĩ y không tỉnh táo liền bực mình cắn một cái lên yết hầu của hắn, sau đó lại hôn lên vết cắn đó. Cơ Nhược Phong thật sự sợ mình không nhịn được sẽ làm ra hành động súc sinh với y mất thôi, hắn nắm chặt tay lại thầm nói trong đầu mình

"Ngươi nhất định phải nhịn, ngươi không được làm gì y hết, y còn nhỏ lắm và y không có thích ngươi"

Cơ Nhược Phong cứ lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu mình nhưng hiện thực lại không buông tha cho hắn. Tiêu Nhược Phong sau khi chịu buông tha cho yết hầu của hắn liền im lặng cứ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh bị lộ ra sau cổ áo xộc xệch vì bị y lôi kéo

Cơ Nhược Phong dường như biết y định làm gì tiếp theo, hắn nuốt nước bọt run rẩy nhìn y

"Kh-khoan đã Tiêu Nhược Phong, em mà làm vậy là ta sẽ thật sự không nhịn nữa đâu"

"Không nhịn thì sao?"

"Ta-A"

Tiêu Nhược Phong vừa dứt lời đã kéo cổ áo của hắn ra, cắn mạnh lên xương quai xanh của hắn tới mức chảy máu. Y nhìn thành quả của mình, bỗng có một bàn tay kéo mạnh y, Tiêu Nhược Phong chưa kịp định hình đã thấy trời đất chao đảo sau đó là thấy gương mặt của Cơ Nhược Phong phóng đại trước mặt, sau đó hắn nắm lấy cằm y hôn xuống

Tiêu Nhược Phong mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Cơ Nhược Phong lại hôn mình. Cơ Nhược Phong lúc này thật sự không thể kiểm soát được lý trí của mình, hắn hôn y đắm đuối được một lúc lâu thấy Tiêu Nhược Phong không thể thở nổi mới chậm rãi buông môi y ra

"Ta đã nói đừng làm như vậy rồi mà em không nghe"

"Hộc....huynh..."

Tiêu Nhược Phong bị hắn hôn đến nhũn cả người, không ngờ Cơ Nhược Phong lại hôn y vậy có phải hắn cũng thích y không. Tiêu Nhược Phong muốn hỏi nhưng trên gáy đột nhiên cảm thấy nhói lên sau đó y ngất đi

Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, bế y lên mở cửa bước ra khỏi phòng. Lý Trường Sinh sau khi đánh nhau xong đã quay lại xem thử hai đứa nhóc kia có tiến triển gì không thì thấy Cơ Nhược Phong thất thần ôm lấy đồ đệ nhỏ của mình từ một phòng khác đi ra, quần áo xộc xệch, yết hầu có vết cắn đỏ ửng, xương quai xanh lộ ra sau cổ áo cũng có dấu răng hơn nữa còn chảy máu, lão lập tức sáng mắt lên

"Ồ hố? Tiến triển nhanh quá nhỉ?"

"L-lão tổ tông, người mang y về dùm con"

"Sao con run thế?"

"Ngoài trời có mưa hoặc sấm sét không ạ?"

"Làm gì có, sao con lại hỏi thế?"

Lý Trường Sinh khó hiểu nhìn hậu bối nhà mình, chẳng phải đã có tiến triển trong mối quan hệ rồi à mà chuyện đó thì liên quan gì tới mưa và sấm sét. Lý Trường Sinh chưa kịp hỏi đã thấy Cơ Nhược Phong nhìn lão nói ra lí do

"Con cảm thấy.....mình thật sự rất súc sinh, Tiêu Nhược Phong say rượu hôn con vậy mà con không đẩy y ra còn...."

"Còn gì?"

Lý Trường Sinh nghe tiểu Thất nhà mình chủ động hôn Cơ Nhược Phong liền âm thầm khen y, hai đứa này được đấy chứ tinh thần của lão lập tức phấn chấn lên

"Con.....còn nhân lúc y say rượu mà hôn y nữa"

"Vậy thì liên quan gì tới mưa hay sấm sét?"

"Để sấm sét đánh chết loại thừa nước đục thả câu như con đi!"

"Ấy ấy bình tĩnh, chỉ là hôn thôi mà"

Lý Trường Sinh khó hiểu, chỉ là hôn nhau thôi sao mà lại phải kêu sấm sét đánh chết mình

"Nếu để ngày mai y tỉnh lại mà nhớ ra việc này thì sao đây? Con phải đối mặt với y như thế nào đây?"

"Sao con không nghĩ là tiểu Thất thích con nên mới chủ động hôn con?"

Cơ Nhược Phong nghe lão tổ nhà mình nói vậy chỉ bật cười, Tiêu Nhược Phong thích hắn à, hắn không tưởng tượng ra được

"Sao y có thể thích con được chứ?"

"Tại sao lại không? Ta chưa bao giờ thấy tiểu Thất say đến mức thất lễ như vậy, ta nghĩ rằng nó muốn hôn con nhưng không dám phải mượn rượu mới can đảm lên"

"......Hi vọng y đừng nhớ gì hết còn nếu y nhớ thì con sẽ hỏi y thử"

"Ừm, thôi bây giờ ta đưa tiểu Thất về đây còn mấy đứa kia thì kệ tụi nó. À đúng rồi còn lỗ thủng tr-"

"Con sẽ đền tiền. Người mang y về đi"

"Được rồi, ta đi đây"

Sau khi thanh toán tiền cho chủ quán, Cơ Nhược Phong liền kêu Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên trông chừng đám người Lôi Mộng Sát sau đó quay về Bách Hiểu Đường

"Đường chủ! Ngài không sao chứ?"

"Đúng đó, huynh không sao chứ?"

A Tuyền cùng Mộ Dung Nhã Lâm đang ngồi trò chuyện thì thấy Cơ Nhược Phong như người mất hồn trở về, Cơ Nhược Phong không để ý đến hai người lập tức trở về phòng của mình, hắn nằm lên giường gác tay lên trán

"Tiêu Nhược Phong! Sao em lại hôn ta? Có phải em cũng thích ta không?"

Cơ Nhược Phong cứ suy nghĩ mãi nhưng cũng không dám khẳng định điều gì, một đêm không ngủ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro