Chương 1:Tam giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3000 năm trước, vũ trụ mới chỉ là màn đêm vô tận cùng biển sao và thiên thạch , nơi đây không có lấy một tia sáng lẫn sự sống cho đến khi một vùng trời trong vũ trụ lóe lên một tia sáng, vị thần đầu tiên trong vũ trụ được tạo ra, ông nhìn nhìn xung quanh rồi lắc đầu ngao ngán và tự nghĩ:

-Màn đêm vô tận này thật ảm đảm, có lẽ nên làm cho nó sống động hơn tí nhỉ ?

Thế rồi một chùm cầu sáng hiện ra chậm rãi từ trong lòng bàn tay của ông. Ông nhào nặn từng quả cầu hoàn mỹ, miệt mài tạo ra những sinh vật có sự sống, mỗi lúc lại càng nhiều hơn, cả vũ trụ đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của sự sống .

Tam giới đại lục cấu tạo nên từ ba vùng đất xếp chồng lên nhau. Thiên giới- thống lĩnh bầu trời cùng với tộc nhân của họ. Những kẻ mang trên lưng mình đôi cánh vàng óng, sải rộng trên cả bầu trời xanh trong của Tam giới. Kế đến là Nhân tộc-sinh sống trên mặt đất, tuy không có những đôi cánh đẹp đẽ và to lớn song chính nhân tộc đã góp phần to lớn trong việc phát hiện và phát triển ma pháp kèm theo những thứ hiện đại khác giúp cuộc sống của cả Tam giới hưng thịnh. Cuối cùng là Yêu tộc-không nằm trên hay nằm dưới, yêu tộc sinh sống ở một khoảng không gian không xác định, chỉ có thể tiếp cận bằng những kẽ hở không gian hoặc ma pháp dịch chuyển, yêu tộc tuy được xem là chủng tộc mạnh mẽ nhất nhưng lại rất ôn hòa dù cho vẻ ngoài của họ có hơi khó ưa nhìn. Cứ thế cả ba tộc sống hòa bình với nhau cho đến một ngày vì lòng tham vô đáy mà nhân tộc đã khai chiến với hai tộc còn lại, tạo ra một trang sử nhuộm đầy máu khiến cho bất cứ ai nghe tên cũng cảm nhận được sự thống khổ. Nhưng rồi lịch sử về trận chiến ấy cũng dần phai mờ theo thời gian, đến cái tên cũng đã bị quên lãng, giờ chỉ còn lại trong sử sách.

Một giọng nói dịu dàng kể lại cho cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt tím lai xanh sáng long lanh như phản chiếu rõ cả ánh sao khiến ta như đắm chìm trong sự hoàn hảo của vũ trụ . Cậu nhóc đó tên Phong Khởi La. Cậu đang say sưa nghe mẹ kể lại sự hình thành của vũ trụ và cuộc chiến in đậm trong lịch sử của đại lục.

-Liệu còn trận chiến nào như vậy sẽ diễn ra nữa không ?

Người mẹ nhìn cậu con trai và nở một nụ cười trìu mến.

-Điều đó để tương lai quyết định vậy.

Khởi La ngơ ngác một lúc rồi gật đầu.

- Con sang nhà Thiên Tư mẹ nha.

Cậu lon ton như con thỏ chạy sang căn nhà phía bên cạnh.

- Nhớ quay về trước bữa tối, không là cha sẽ mắng đấy.

Diệu Lam vọng tiếng xuống dặn dò Khởi La

Dù mải chạy sang chơi với bạn nhưng cậu cũng không quên lời mẹ dặn. "VÂNG Ạ"

Bên cạnh nhà Khởi La là nhà cô bạn thanh mai trúc mã Thiên Tư ,biết bao nhiêu cái tuyệt vời của mấy đứa trẻ 5 tuổi chúng nó đều cùng nhau trải nghiệm , hai đứa trẻ này dính nhau như hình với bóng, chưa bao giờ chúng nó đi đâu mà không có nhau. Cái tình bạn đẹp đẽ của mấy đứa trẻ 5 tuổi nó ngây thơ một cách kỳ lạ.

Chạy sang bên nhà Thiên Tư , Khởi La bấm chuông loạn xạ . Từ trên nhà một giọng nói dễ thương cất lên, người đó không ai khác là Lâm Thiên Tư - cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời và có lẽ cái vẻ dễ thương ấy nó cũng sẽ dừng lại nếu như ông trời không ban cho Thiên Tư cặp mắt xanh tươi màu xanh lục bảo khiến ai ai cũng mê đắm. Ôi! Đôi mắt tựa như màu của sự sống , cỏ cây tươi mát khiến vạn người mê, khiến lòng người trở nên ấm áp.

Từng tiếng bước chân lộp cộp đi xuống cầu thang, cô nhóc mở cửa cho người bạn đầy tinh nghịch của mình, Khởi La kéo tay cô chạy vào nhà, hai đứa cùng nhau chơi biết bao trò như: trốn tìm, đuổi bắt xong rồi lại nghỉ rồi lại nô đùa một cách vô tư hồn nhiên, nhìn hai đứa vui vẻ mà có lẽ cũng khó có những đứa trẻ 5 tuổi mà hồn nhiên đến vậy.

-Liệu sau này chúng ta còn được vui vẻ như thế này không nhỉ ?

Thiên Tư quay đầu sang mắt hơi rũ xuống nhìn Khởi La mà hỏi.

Khởi La mắt tít lại cười lên một nụ cười ngây thơ nhưng cũng có chút nghiêm túc:

-Làm sao chúng ta xa nhau được, cậu là bạn tớ, tớ là bạn cậu, hai chúng ta cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bao giờ lìa xa.

-Ngoéo tay và hứa với tớ rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu sẽ luôn bên cạnh tớ giống như tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu vậy.

Hai đứa trẻ ngoéo tay với nhau như thề rằng dù trên đời có chuyện gì đi nữa thì chúng sẽ mãi bên cạnh nhau không bao giờ rời xa.

Hai đứa trẻ ngồi trong căn phòng đang trò chuyện vui vẻ bỗng một tiếng gọi lớn vang đến gọi tên Khởi La, cậu bé đứng dậy chào tạm biệt cô bạn mình rồi chạy nhanh về nhà.

Mẹ cậu nở nụ cười trên môi gọi cậu lên nhà tắm rửa xong xuống ăn khi cha cậu về. Nhanh như thoắt cậu chạy vụt lên trên bởi vì cậu biết khi mà cha về cũng là lần đầu cậu được học ma pháp , chỉ cần nghĩ thôi mà cậu cũng đã run lên vì sung sướng rồi. Tầm 20 phút sau có tiếng gió lùa vào cửa, Khởi La nhận ra ngay đó là người mà cậu mong chờ nhất, cậu chạy như bay xuống dưới nhà ra ngoài cửa đón cha về.

Háo hức hiện rõ lên trên mặt cậu làm ai nhìn vào cũng yêu quý cái đứa trẻ đầy ngây thơ nhưng cũng không kém phần tinh nghịch

-Cha về rồi.

Khởi La niềm nở chào đón cha cậu trở về với khuôn mặt hồi hộp háo hức tột độ.

Người đàn ông trong bộ đồ comple nhìn trông rất sang trọng nhìn ông rất nghiêm túc, cặp mắt sắc bén nhưng lại có chút dịu dàng trong đôi mắt màu tím đen mang tên Phong Thiết Long , nhưng khi về nhà ông không giống một những người cha bình thường , ông nở niềm nụ cười dịu dàng quỳ xuống ôm cậu nhóc tinh nghịch của mình, thơm lên trán cậu như là lâu ngày cả hai chưa được gặp mặt

-Cha còn nhớ lời hứa không đấy ? Con muốn học ma pháp lâu lắm rồi, ăn cơm xong cha con mình học nha.

-Cha chưa quên đâu nhé, hôm nay ta sẽ dạy con các bước cơ bản của Ma pháp." Xoa đầu đứa con trai của mình một cách dịu dàng hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn

Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả gia đình kể cho nhau nghe về một ngày đầy mệt nhoài của họ, Khởi La say mê kể hết một ngày đầy vui vẻ của mình cho cha mẹ nghe với cả một tâm hồn của đứa trẻ 5 tuổi đầy ngây thơ và hồn nhiên. Hai người nhìn nhau vui vẻ đầy hạnh phúc.

-Ăn xong rồi có muốn hoạt động một tí sau khi ăn không nhóc ?

Thiết Long đứng dậy vươn vai duỗi hai tay, hai chân ngỏ ý xem con trai mình trả lời như nào.

Cặp mắt Khởi La sáng lên, cái cảm giác đó không tả được, đối với cậu việc được dạy ma pháp như là đứa trẻ được tặng món quà yêu thích vậy. Hai cha con mở cửa sau đi ra sân sau hai người chuẩn bị cho buổi luyện Ma pháp đầu tiên. Bỗng một tiếng "Rầm" phát ra.

                                          ----------------Hết chương 1-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro