Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Thiên Hành- người đứng nhất trong bảng xếp hạng của Phong Khởi Thượng Lam và cũng là nhân vật nữ chính của chúng ta- Phong Nghi Vãn. Đứng trên đỉnh đồi lộng gió, khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngắn màu bạch kim của mình, Nghi Vãn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người dưới kia. Vương Thế Khải- kẻ thù không đội trời chung của Nghi Vãn lên tiếng

"Doãn Thiên Hành, mi còn không giao thần khí ra đây?"

"Mi thấy đấy, với đội quân hùng mạnh của ta, nếu ngưới không muốn chết thì mau giao thần khí!" Lôi Đinh Trảm- cận vệ của Vương Thế Khải lên tiếng

"Hừ, bọn nhãi nhép các ngươi mà đòi đánh bại ta sao?" Nghi Vãn cười ngạo nghễ, hỏi

"Hai tay khó địch bốn tay. Với đội quân của ta thì mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết mi rồi!" Vương Thế Khải lên tiếng

"Hừ, vậy sao. Vậy để Tích Lịch Hỏa Diễm Giáo của ta dạy bọn mi một bài học nhé!" nói đoạn, Nghi Vãn vung thần khí trên tay

"Cuồng Long Quán Nhật" Nghi Vãn hét to

Lập tức, một con rồng màu vàng kim xuất hiện từ trên trời, lao thẳng xuống đám người dưới kia, làm nhiều kẻ thương tích đầy mình.

"Gừ. Chiến thuật tấn công từ xa, dù sao hắn cũng chỉ một mình. Nhanh lên" Lôi Đinh Trảm điên cùng ra lệnh cho quân sĩ

Vút, vút, vút. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên lao nhanh về phía Nghi Vãn. Cô vẫn không nao núng, phất nhẹ tay một cái. Lập tức, một con hổ to lớn với bộ long trắng muốt hiện ra. Nó mở miện, gầm lên một tiếng long trời lở đất, thần khóc quỷ kêu. Bọn tàn quân còn đứng được sau đòn tấn công của con hổ trắng nói

"Thôi xong,...cmnr! Đệ nhất nhân Doãn Thiên Hành cộng với thần thú đệ nhất bảng Băng Hàn Bạch Hổ..."

"Doãn...Doãn đại gia. Tất cả chỉ là...hiểu...hiểu lầm thôi ạ!" Vương Thế Khải lắp bắp

"Dạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ" Lôi Đinh Trảm cũng phụ hòa, nhằm van xin the mạng

"Nếu đã hiểu lầm, thì hiểu lầm cho trót nhé!" Nghi Vãn cười lãnh huyết

Phập. Một đao lấy đi hai mạng người, bọn chúng biến thành cột sáng trở về điểm trọng sinh. Nghi Vãn vẫn lạnh lùng ngồi trên lưng sủng vật, nhìn về phía mặt trời chiều đang dần đổ bóng tà dương. Đó là cái giá phải trả khi động tới ta!

Đám fan của Nghi Vãn bắt đầu hò hét

"Ồ, Doãn Thiên Hành đại thần uy vũ quá!" một nam nhân ngưỡng mộ

"Đại thần thiên thu vạn kiếp thống nhất giang hồ" mọi người bắt đầu hò hét

Nghi Vãn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, quay người trên sủng vật toan bước đi. Bỗng có một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên bên tai, cảm thấy áo mình bị nắm lại, Nghi Vãn bực bội nghĩ tên nào chán sống mà đi nắm áo bổn vương?

"Doãn Thiên Hành, xin dừng bước..."

Nghi Vãn quay lại, thì ra là Lãnh Tuyết Tiên Nữ xinh đẹp tuyệt trần mà giới giang hồ đồn đại đây mà. Thấy Nghi Vãn quay lại nhìn mình, cô ta tiếp tục nói

"Lãnh tuyết tôi... từ lâu đã luôn ngưỡng mộ các hạ!" cô ta đỏ mặt

"Vậy thì đã sao?" Nghi Vãn trả lời ( Tiểu Vãn: Con nhỏ kia, bà không có hứng thú với con gái nhé! Viết cho hay vào. T/g: Vâng, tại hạ biết rồi!!!! TT^TT)

"Cái gì? Mỹ nhân mà cũng từ chối sao?" 1 nam nhân hét lên

"Chảnh chóa vừa thôi chứ" nam nhân 2

"Có phải đàn ông không vây?" 1 nam nhân khác điên cuồng gào thét

"Hahaha, Thiên Hành huynh ngầu quá" nữ nhân 1

"Lãnh Tuyết gì gì đó làm sao xứng với anh?" nữ nhân 2 phụ họa

"Hãy về với đội của em" nữ nhân 3 mắt biến thành trái tim

MẶc kệ những lời đàm tiếu và cũng mặc xác cả cô Lãnh Tuyết kia, Nghi Vãn cỡi sủng vật bay đến ngọn núi cao nhất. Mở bảng hệ thống thông báo ra

đọc xong bảng thông báo, mặt Nghi Vãn nhăn lại

"VẬy chỉ có thể vào game lúc tối thôi!"

Nói đoạn, Nghi Vãn mở hệ thống, ấn nút đăng xuất. Lập thứ, cả cô, thần khí và Băng Hàn Bạch Hổ đầu biến mất không dấu vết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro