chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày sau, tại Thương long hội
"Chậc chậc , đây là thương long hội sao, lúc trước chỉ nghe phụ thân đại nhân nói qua , chứ chưa bao giờ đc xem tận mắt cả, nghe nói ở đây bán đấu giá rất nhiều thứ, còn diễn ra trận chiến sinh ta ở ng và ma nữa , và làm sao ta có thể quên mất ở đây còn có ma tộc cấp bập thần võ, chậc chậc lâu rồi chưa vận động tay chân, xem ra có mồi ngon rồi~~"Tiểu Vãn liếm mép của mình nhìn cô hiện tại chẳng khác gì một con sói đang nghĩ về mồi ngon vậy
Tại tử đấu trường , nơi diễn ra cuộc chiến sinh tử giữa người và ma
"K hổ là trẫn chiến sinh tử rất kích thích à nha"
Đang xem trận chiến thì có một ng đến nói với cô rằng
"Cô nương, Nhan đại thần đang đợ cô ở phòng số 3 mời cô đi theo tôi"
"Đc thôi"
Đi đến phòng số 3 , Tiểu Vãn mở cánh cửa ấy ra bước vào trong , thì đột nhiên có hàng trăm thanh kiếm lao vào về phía cô
"Này ng chào hỏi ng khác như thế à" vô số những thanh bảo kiếm tan vỡ thành cát bụi
" nha đầu cô rốt cuộc là ai , lại phá đc chiêu thức của bổn tôn?"
" k phải ng là đại thần đc mọi n tung hô sao, sao giờ lại quay đi hỏi ta rồi"
"Ngươi đang khiêu khích bổn tôn?"
"Ta chẳng làm gì cả"
"K phải lúc trước ng nói bổn tôn chẳng là gì sao, xem ra ng cũng k yếu"
"Xí hỏi thừa , ng cũng đã thấy cảnh ta k động tay động chân dễ dàng giết mấy tu sĩ kim đan rồi mà"
"Ng biết bổn tôn ở đó"
"Tất nhiên"
Đang nói thì đột nhiên có một luồng sức mạnh xuất hiện phía sau cô lao đến
Cô nhẹ nhàng né ra
"Trốn ở đó lâu như vậy xem ra cũng k nhịn đc rồi nhỉ""
"Ngươi là cái thá gì mà dám nói c với Nhan đại thần" 1 cô gái từ phía sau bước ra, thì ra k phải ai khác là  Lãnh Tuyết đệ nhất mỹ nữ
" liên quan tới ngươi à"
"Ngươi, ngươi đúng là hdivkfbhsaiajaa...." và thế là Lãnh tuyết cứ đứng đó , tự chửi như con tự kỉ
"Ng đi chỗ khác mà chửi , ta đây k tiếp"
Cô phất tay một cái , Lãnh tuyết liền biến đi
"Ngươi đưa cô ta đi đâu rồi"
"Đến 1 nơi nào đó"
"Mà trông ng vậy , xem ra vậy cũng đào hoa quá nhỉ, cả tuần này cũng k biết có bao nhiêu ng tìm ta đánh ghen rồi đấy"
"Ng nói bổn tôn *trông ngươi vậy*"
"Ừ bởi vì ng ngoại trừ cái mặt dễ nhìn, và có thiên phú hơn kẻ khác thì chẳng có cái gì cả"
"Trước khi nói bổn tôn thì ng nên xem lại mình đi"
"Ta làm sao "
Nhan Mạc Qua từ từ bước đến , nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, và nói
"Nấm lùn"
"Ngươi, ngươi, ngươi dám nói ta LÙN ta chẳng qua chỉ..."
"Chủ nhân em cuối cùng cũng tìm đc ng rồi" bé củ cải từ phía sau lao đến , khiến cho 2 người ngã xuống
Và bing , tình hình là là Vãn đang nằm đè lên ng Nhan Mạc Qua và 2 người môi chạm môi~~~
"Xin lỗi ta sẽ đền phí chiếm tiện nghi của ngươi ,phí trong sạch của ng , phí..."tiểu Vãn hớt ha hớt hả nói
"Cút "
" xí cút, cút thì cút , bye bye nhé tiểu xử nam~~~"
Khi tiểu Vãn đi , Nhan Mạc Qua đặt tay lên miệng của mình nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy
Sống 19 mùa xuân, hắn chưa từng động lồng với nữ tử nào cả, chứ đừng nói đến việc hôn họ, giờ nụ hôn hắn giữ gìn suốt 19 năm lại "vô tình" bị 1 tiểu nha đầu cướp đi mất, còn nói cái gì mà đền phí...
"Mèo hoang , bổn tôn ghim ngươi rồi đó"
Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro