CHƯƠNG 5: TRÒ CHƠI HAY HIỆN THỰC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ! Sư phụ! Người bị làm sao thế?!" Thanh âm nhẹ nhàng thốt ra, nàng cảm giác như có ai đó đang lay mình dậy, đôi mắt màu đỏ rựu từ từ hé mở nhưng trong cơn mê chỉ thấy một thân ảnh cùng mái tóc và y phục đều một màu trắng, trên thân thể hắn thoang thoảng ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ nhưng mang lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

Nàng chắc chắn chưa từng gặp mặt hắn ngoài đời nhưng tại sao cảm giác này, giọng nói này lại quen thuộc đến thế?!

Nàng ngồi dậy, lại thấy loáng thoáng thấy nam nhân ấy đang nói chuyện với một vị nữ tử. Phong Luyến Vãn cố gắng tiến lại gần nhưng chỉ nghe hắn gọi nàng ta bằng hai tiếng "sư phụ". Nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hắn rụt rè cúi đầu xuống, hai má liền hơi ửng đỏ. Nàng rất muốn nhìn thấy người mà hắn luôn miệng gọi sư phụ đó rốt cuộc là ai. Nàng cứ hướng về phía đó mà chạy, chạy mãi, nhưng tại sao lại không thể tiến về phía nàng ấy?

Khoảng cách giữa nàng và vị nữ tử đó đột nhiên xa dần. Đến một lúc, nàng cảm thấy mình dường như bị một thứ gì đó hút mình xuống, không gian xung quanh bây giờ chỉ là một màn đêm u tối, nàng cố gắng hét lên nhưng dường như chẳng có ai nghe nàng nói cả, không một ai.....

.....

"Á Á Á Á Á Á!!!!!"

Tiếng hét kinh hoàng làm náo động cả gió, khiến cho muôn thú gần đó đều hoảng sợ mà chạy mất.

Phong Luyến Vãn đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn ra trong hoảng loạn, mồ hôi chảy xuống ướt hết cả áo, nàng cố gắng thở hổn hển như vừa mới xảy ra một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa.

Rốt cuộc hai người trong mơ đó là ai? Tại sao lại khiến nàng có cảm giác rất thân thuộc?

Nhưng nàng cũng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nàng ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây thật lạ "Ơ? Đây là đâu thế? Không phải hồi thành rồi chứ? Nhưng địa điểm là mặc định cơ mà!"

Trong game khi người chơi bị đối thủ đánh chết thì sẽ được quay lại điểm phục sinh để dần dần hồi phục máu và năng lượng. Nhưng khung cảnh này lại hoàn toàn xa lạ.

"Vẫn là nên kiểm tra xem!" Nàng trong lòng hiện lên cảm giác bất an, vội vã mở màn hình bản đồ hệ thống ra, nhìn sơ một lượt thấy nó vô cùng kỳ lạ, đưa tay xoa xoa cái càm trắng nỏn của mình, đôi mắt hiện ra một tia khó hiểu "Lam Uyên đại lục? Chưa từng nghe qua <<Thượng Lam Chi Đỉnh>> có địa điểm này, chẳng lẽ...."

"Mình phát hiện bản đồ mới ư?!" Nàng sung sướng nhảy khắp phòng "Đúng thật là quá may mắn a!"

"Nhưng không biết lần này tử vong đã đi tong hết bao nhiêu kinh nghiệm nữa...." Bỗng phút chốc từ gương mặt vui vẻ ấy lại trở nên buồn hiu, hai hàng mi mắt rũ xuống, đôi mắt có chút ngân ngấn lệ "Hic hic, để kiểm tra xem nào....!"

Thuộc tính nhân vật

Tên: Phong Luyến Vãn

Chủng tộc: người phàm

Đẳng cấp: 1

Huyết khí: 20/20

Chân nguyên: 0/0

Công kích: 5

Phòng ngự: 1

Danh vọng: 0

Kinh nghiệm: 0/0

"Cái gì?! Cấp.... cấp 1!" Sấm chớp giữa trời quang. Nàng há hốc mồm kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt ra đến mức không thể nào căng hơn nữa. Phong Luyến Vãn hoảng hốt nhảy dựng lên, sau vì không cẩn thận mà té xuống đất một cái rầm.

"Không ổn...." Nàng cố gắng bò dậy, gương mặt đầy đau khổ không thể nào tin vào mắt mình được nữa "Nhất định mình mở sai phương pháp!"

Nàng quyết tâm thử lại lần nữa nhưng...., trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, quạ vẫn kêu, hệ thống vẫn loáng thoáng vĩnh viễn không chịu đổi một cấp.

Phong Luyến Vãn bây giờ như hóa đá, phải nói là trong lòng đang gặp tình cảnh núi lửa phun trào, băng ở hai Cực tan chảy rớt xuống nước. Cảm giác bây giờ như muốn bùng nổ và tan nát vì hệ thống vẫn hiển thị đùng đùng hai chữ "CẤP MỘT"

Tất cả mọi thứ đều sụp đổ, nàng úp mặt xuống đất, lệ thành hàng cứ thế chảy xuống. Huhuhu nàng không chịu đâu! Đẳng cấp mà nàng khó khăn khổ luyện lại trong phút chốc mất tiêu hết như thế ư?!

Sau một hồi trong lòng nàng chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, ngón tay nàng run run mở hệ thống lên một lần nữa. Thật may mắn là trang bị vẫn còn nguyên vẹn, Phong Luyến Vãn thở phào nhẹ nhõm "Phù! May là vẫn còn!"

Nhưng thần sủng của nàng thì lại.... mất hết không còn dấu vết.

Phong Luyến Vãn ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời xanh mà khóc không ra nước mắt. Nàng sai rồi, nàng thật là ngu ngốc, nàng đáng lẽ nên mặc kệ con ả đó thì sẽ không thảm như vậy, nàng sẽ không bị rơi vào một nơi thương tâm thế này, nàng cũng sẽ không bị biến thành cấp 1..... Bản thân nàng sai rồi, sai hoàn toàn rồi!!!

Nửa tiếng sau, nàng quyết định đi ra ngoài căn nhà gỗ đó tản bộ, vừa bước ra khỏi cửa. Làn gió mát thổi qua mái tóc vàng óng của nàng làm cho cỏ cây đung đưa xào xạt. Đôi mắt nàng mở to đầy vẻ kinh ngạc, Phong Luyến Vãn trong giây phút đó đần hết cả người.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này ?????

Bầu trời xanh thăm thẳm, núi non sừng sững như một cột tháp uốn lượn theo gió, tiếng suối chảy róc rách, đàn hạc trắng bay lượn mà đáp xuống thân thể của một vị mỹ nam tuyệt thế. Tóc màu bạch kim uốn lượn theo chiều gió, hắn nhẹ nhàng ngồi bên bờ suối, một bộ bạch y thuần khiết, hồng nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như một vị tiên nhân dạo chơi dưới trần thế.

Hắn dịu dàng đưa tay đùa giỡn với đàn hạc, chúng nó cũng ngoan ngoãn cọ sát cái đầu vào bàn tay mềm mại của hắn. Thấy nàng đã thức tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt màu xám bạc tựa kinh động hồn phách.

"Cô tỉnh rồi à" Giọng nói ôn nhu dịu dàng cất lên làm Phong Luyến Vãn phút chốc ngơ ngác.

Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên, hai cái bím tóc ve vẩy lên như hai cái đuôi. Nàng vui sướng hướng về phía nam tử kia mà nhào tới, bạch y công tử có chút hoảng sợ, bất giác lùi lại nhìn thiếu nữ khả ái trước mặt mình.

Phong Luyến Vãn ôm chặt, lấy tay sờ soạng áp sát mặt vào vạt áo lông tơ của vị nam tử đó mà ra sức dụi, hạnh phúc nói nhỏ "Lông trên người NPC này thật là dễ thương quá ik à!"

Nàng thật ra ở nhà là một đứa rất cuồng lông và thích mấy thứ mềm mại, bây giờ nàng y hệt như một con mèo nhỏ dễ thương không thể kháng cự nổi. Nam tử đó nhìn nàng, nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu, bây giờ hắn đẹp tựa như một bông hoa mẫu đơn diễm lệ mà dịu dàng đằm thắm.

"Ơ.... trên cơ thể của NPC này có mùi gì đó rất thơm...." Nàng đang vui sướng thì ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ từ thân thể của hắn phát ra.

Nghe vậy bạch y công tử có chút sững sờ. Mùi hương này đối với nàng rất quen, rất giống như trong giấc mơ lúc nãy nàng cũng đã từng ngửi thấy nó.

Nhưng mà thôi, nàng không thèm quan tâm đến giấc mơ đó nữa, ung dung cất bước về phía cánh cửa.

Lần sau gặp NPC này nhất định phải hỏi hắn một lần cho biết mới được! Phong Luyến Vãn thầm nghĩ, thuận tay đẩy cửa chính ra.

"Ngươi còn dám ra đây!!!" Một tiếng quát to xen lẫn bi ai phẫn nộ vang lên.

Điều đầu tiên khi mở cửa đập vào mắt nàng lại là một đám nữ nhân đang vây quanh đông nghẹt ở trước cổng, nhìn nàng bằng con mắt đầy hận ý như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Giết nó đi!"

"Báo thù cho Hàn sư huynh!"

"Đúng! Không thể tha thứ cho nó!"

Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế này. Không xong rồi! Phong Luyến Vãn nghĩ ngợi, nếu mà nàng của lúc trước đối phó với đám tép riêu này chỉ một cần chiêu, nhưng mà bây giờ nàng chỉ có cấp một, không nên gây sự với bọn họ làm gì!

Phong Luyến Vãn run run sợ hãi bất giác lui về phía sau vài bước "Mọi người có chuyện gì từ từ nói....."

Trong lúc này chỉ còn cách giả vờ đáng thương, đôi mắt màu đỏ rựu xinh đẹp chớp chớp một cái, lấp lánh tỏ ra vẻ vô cùng oan ức cùng tội nghiệp "Oan có đầu, nợ có chủ, các vị đừng giết người vô tội. Tôi chỉ là một lương dân an phận!"

"Đừng nhiều lời với nó!" Một nữ nhân giọng nói vô cùng phẫn nộ quát lớn vào mặt nàng, ả rút một con dao từ túi áo ra phóng về phía Phong Luyến Vãn "Rạch nát mặt nó ra, coi nó còn có thể mê hoặc sư huynh nữa không!"

Con dao sắc nhọn hướng về phía Phong Luyến Vãn mà lao tới, nàng không thể tránh kịp. Nội tâm u ám, thôi tiêu nàng rồi!

BẶC!!!!!

Đột nhiên nó va chạm với vật gì đó rất mạnh rơi thẳng xuống đất. Cái roi da trên không trung từ từ thu lại trên tay của một vị nữ tử.

Nàng cất bước đi tới, xinh đẹp tựa như bông hoa hồng nở rộ trong ánh nắng ban mai. Mái tóc màu đen dài óng mượt tựa như nhung lụa. Đôi môi đỏ mọng cùng với hai mắt đỏ tươi tô điểm nên vẻ đẹp khuynh thành của nàng. Hồng y để lộ ra một dáng người uyển chuyển xinh đẹp, làn da trắng nỏn như tuyết đêm đen. Nàng khẽ nhăn mày lại, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không còn gì để tả.

Nàng chính là đại mỹ nhân trong Huyền Tịch Tông, Nộ Diễm Tình!

Bọn chúng xung quanh nhìn thấy nàng thì bất giác kêu lên "Nộ sư tỷ!"

"Sư tỷ đến rồi à, đúng lúc dạy dỗ con tiện tỳ nha đầu kia!"

"Hỗn xược!!!" Nàng ta phẫn nộ quát lớn, khí thế tràn ngập khắp nơi, ngữ khí lạnh lùng nói "Ra tay với một người phàm, thật làm mất mặt sư môn!"

Khi nghe xong tất cả mọi người đều không đồng lòng "Sư tỷ, có biết Hàn sư huynh bị thương rất nặng sau khi từ Bách Sát Cốc về không?"

"Còn chịu sự trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ nữa"

"Cũng vì tại con nha đầu ti tiện này!"

"Bắt nó đền mạng cho sư huynh!"

BẶC!!! Một tiếng roi da quất xuống nền đất cứng khiến cho đám nữ nhân đó một phát im miệng lại, Nộ Diễm Tình phẫn nộ quát lớn "Đủ rồi! Sư huynh chỉ qua là thấy cô ta tội nghiệp thôi! Không có ý gì khác với người phàm này!"

Phong Luyến Vãn nhìn đám nữ nhân này cải cọ mà thầm suy nghĩ. Bọn họ nói như vậy.... không lẽ là cái tên chết tiệt kia? Hứ! Rõ ràng hắn hại nàng trước kia mà, bọn nữ nhân ngu ngốc này không biết chuyện gì mà còn nói hắn cứu nàng nữa chứ.... nàng còn chưa tính sổ hắn hại nàng biến thành cấp một nữa nè!

Nhưng nghe bọn họ nói thì chắc hẳn hắn cũng bị thương rất nặng, nàng nội tâm thầm lo lắng hỏi "Sư huynh các người sao rồi?"

"Vì để đổi hồi thiên đan, sư huynh đã bị trọng thương" Cô gái lúc nãy xém chút lấy dao ám sát nàng kia tức giận, hay tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên khắp trán cực kỳ phẫn nộ nói tiếp "Sau đó phải chịu roi toái cốt đoạn hồn tiên, rồi bị giam bảy ngày bảy đêm dưới Cấm Uyên Cát. Bây giờ sống chết chưa rõ! Toàn bộ là do cô ban cho đó!"

Ôi trời! Phong Luyến Vãn nghe xong, đưa hai tay ra, đôi mắt tỏ vẻ không tin "Chém vừa thôi! <<Thượng Lam Chi Đỉnh>> chưa từng nghe qua hình phạt dọa người như này. Cho dù có tử vong, cũng chỉ mất đi chút kinh nghiệm thôi mà!"

Chưa kịp nói hết đã mém chút bị một cái roi da quất thẳng vào mặt, may mag nàng kịp né trước. Nộ Diễm Tình gương mặt tức giận "Ta không biết ngươi đang nói cái gì! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, sư huynh không quen biết gì với ngươi, nếu ngươi còn mộng tưởng hảo huyền. THÌ SẼ NHƯ CÁI CÂY NÀY!"

Nàng ta dang roi ra quất vào cái cây cổ thụ trước mặt, chỉ trong chưa đầy một phút, thân cây bị chặt ra thành bảy khúc ngã đổ xuống nằm ngỗng ngang dưới nền đất đá.

Chấn động mạnh đến nỗi làm cho Phong Luyến Vãn đứng xa mấy bước bị một vết xước trên mặt.

Nàng ta nhìn nàng với con mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo rồi cùng các đệ tử khác nhanh chóng rời đi.

Máu từ vết xước khi nãy chảy xuống làm cho gương mặt dễ thương khả ái của tiểu hài tử bỗng chốc tan nát, nàng lặng lẽ một hồi lâu. Trong nội tâm khong phải đang sợ hãi mà là vô cùng tức giận.

Hừ! NPC bản đồ này sao lại thông minh dữ vậy! Nàng lấy bàn tay trắng nỏn của mình sờ sờ vết thương. Đợi đã! Tại sao cảm giác lại chân thật đến như vậy, rõ ràng chỉ có 30% cảm giác đau trong game thôi mà....

Nàng ngẫm nghĩ nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy khi nàng bước chân vào bản đồ ma quái này. Cảm giác tiếp xúc, mùi vị, NPC có độ thông minh giống người thật, cho dù là trò chơi hoàn hảo cũng không thể như thế! Còn nữa rõ ràng buổi tối nàng rơi xuống vực, nhưng xuống đến đây lại đột nhiên trở thành ban ngày.....? Mọi thứ hoàn toàn giống thế giới thực!

Phong Luyến Vãn trợn tròn hai con mắt ngạc nhiên. Vậy có nghĩa là nàng đã.... xuyên không rồi sao??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro