CHƯƠNG 8: KIỂM TRA LINH CĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Huyền Tịch Tông mở cửa thu nhận đệ tử, 10 năm mới có một lần, cơ hội hiếm có nên rất nhiều người trên Lam Uyên Đại Lục đổ về đây chỉ mong muốn có thể thông qua kiểm tra để trở thành một tu tiên giả từ đó từng bước nhất bộ thăng thiên lên Cửu Trùng Tiên Cảnh, sống một cuộc đời an nhàn bất sinh bất lão bất thọ bất diệt!

Mọi người đều tập hợp lại trước cổng tông môn, khung cảnh náo nhiệt người qua tiếng lại thật đông đúc. Huyền Tịch Tông môn đứng sừng sững hiên ngang với những ngọn cờ bay phấp phớt, bầu trời hôm nay trong xanh vung vút, thềm bậc thang dài tiếp bước nhau cao vạn trượng.

"Không biết năm nay trong đám người này, có bao nhiêu đứa đơn linh căn, thậm chí là biến dị linh căn nhỉ" Giọng nói phát ra từ trong đám mây

Phía trên những đám mây cao tận trời kia là bốn vị trưởng lão của Huyền Tịch Tông đang nhìn xuống phía dưới.

"Xí, đừng tưởng bở ông êi! Gần cả trăm năm nay rồi, đơn linh căn cũng chỉ có một số, biến dị linh căn thì gần như mất tích. Chỉ có mười năm trước nhập môn là...." Kỳ Ninh chân nhân nở ra một nụ cười quái gỡ nhìn về phía Từ Ninh chân nhân đứng kế bên khiến bà ấy nhăn mài.

Phong Luyến vãn hết sức ngạc nhiên bị khung cảnh đông đúc làm choáng ngợp mà tinh thần cũng náo nức hơn "Nè nè, đám người đó đều đến kiểm tra linh căn à! Không ngờ Huyền Tịch Tông của ngươi cũng nổi tiếng đó nha!"

Hàn Ảnh Trọng vẫn là cái khuôn mặt không đổi đứng kế bên nàng "Chỉ có một người có thể nhập môn. Ngươi tự lo liệu cho bản thân trước đi, nếu ngươi không thông qua kiểm tra...."

Hắn chưa kịp nói xong Phong Luyến Vãn nổi giận đùng đùng chen ngang vào "Vậy thì sao hả? Đuổi cổ ta à?"

"Không, ngươi nhất định phải giao thần kính ra"

Ngũ Đạo Luân Hồi Kính một khi nhận chủ, chỉ có chủ nhân của nó chết mới có thể lấy đi được

Nghe nói đến đây nàng toát cả mồ hôi hột "Trời, vậy ý ngươi là chẳng lẽ ta phải chết sao????"

"Vẫn còn một lựa chọn...."

Phong Luyến Vãn thấy mình vẫn còn hy vọng cuối, bình tĩnh lại hỏi rõ ràng "Là gì?"

Hàn Ảnh Trọng quay mặt qua nàng nghiêm nghị một cách rất nghiêm túc "Ở trong hồn phách đánh dấu khế ước nô lệ, mãi mãi không được phản bội Huyền Tịch Tông"

.......

Nàng nghe xong vừa nghe vừa tức, gân xanh bùng lên khắp mặt "Vậy mà là lựa chọn à?! Đã nói là có cái gì đó hiểu lầm rồi! Ta một chút cũng không thèm làm chủ cái kính nát chết tiệt kia tí nào đâu!!!!"

"Ta chỉ nói quyết định của sư tôn cho ngươi nghe, không phải nghe ngươi giải thích"

Ơ ơ cái tên này loá toét quá! Nếu là trước kia nàng biến thành Nhan Mạc Qua, thì sẽ bắt hắn quỳ lạy van xin cho đã luôn.

Khoan bình tĩnh kiềm nén cơn giận lại nào, dù gì hắn mạnh mình thì yếu, bằng cách nào cũng phải đậu, nàng thật sự hết đường lui rồi!

"Tang Nhiễm! Ngươi còn mặt mũi gì nữa hả?"

Phong Luyến Vãn nghe được từ đâu có người gọi tên Tang Nhiễm, trong lòng thầm dâng trào một cảm giác nếu tên là Tang Nhiễm, có phải là bạn thân của nàng cũng đến thế giới này không?

Nàng vội vàng hướng về phía phát ra âm thanh mà chạy đến.

Trong khi đó một đám đông xúm xụm lại, bao quanh chính giữa là một cô gái đang ngồi dưới đất khóc xước mướt xung quang là một đám nữ nhân vẻ mặt hung hăn

"Tỉnh chưa hả? Còn nằm mơ giữa ban ngày nữa không?"

"Haha chỉ là con gái của người hầu, mà muốn vào tiên môn giống bọn này ư?"

Cô bé đó khóc rất thảm thiết, cả người rung rẩy cầm cập vì sợ hãy, hai cái đầu gối đã sớm sưng đỏ lên vì quỳ dưới đất hồi lâu.

Không nàng ta không phải Nhiễm Nhiễm, trông chả giống chút nào cả. Phong Luyến Vãn dường như khá thất vọng, hai hàng mi trĩu xuống.

"Tang Nhiễm, nếu ta mà là ngươi thì ta đã sớm cút về lâu rồi!"

"Ngươi giống hệt như mẹ ngươi, cả đời này làm a đầu bưng trà rót nước cho chúng ta đi!"

Các cô gái đó vừa túm áo vừa bứt tóc cô bé gọi là Tang Nhiễm khiến Phong Luyến Vãn cảm thấy khá bất bình, thôi thì thấy cô ta tên giống Nhiễm Nhiễm, giúp cô ta vậy!

Hừm nàng phải làm sao đây nhỉ, nàng không muốn bị ai chú ý....a có rồi!

Vèo vèo!

Một thứ chất lỏng màu vàng bay đến len qua đám đông mà dính vào quần áo của bọn nữ nhân kia.

"Tên khốn nạn nào ném vậy?!"

"Cái gì thơm quá vậy ta?"

"Hí hí, nó là Thiên Hương Mật mà đàn ông thích nhất, chuẩn bị hưởng thị đi nhé!"

Chỉ khoảng mấy phút sau, một đàn ông lớn từ xa bay đến, nhiều như ong vỡ tổ, chúng cứ bám theo mấy vị cô nương hung dữ kia, khiến cho đám đông nháo nhào cả lên, còn mấy cô gái đó thì vắt chân lên cổ mà chạy.

Phong Luyến Vãn như được xem một màn biểu diễn đặc sắc, vừa vỗ tay vừa cười không ngớt

"Lần sau đừng làm thế nữa" Bỗng dưng Hàn Ảnh Trọng từ đâu xuất hiện khiến nàng giật bắn cả mình.

Hàn Ảnh Trọng khuôn mặt như thanh niên nghiêm túc (ổng lúc nào mà chả nghiêm túc) "Nếu mà cô ta ngay cả bản thân mà cũng không thể bảo vệ thì tốt nhất đừng nên tu tiên!"

P/s: Huynh nói quá đúng :))))

"Biết rồi! Xí!"

-------_--------_-------_------_------_-----_----_---_-----

"Kiểm tra bắt đầu!"

"Tu tiên, quan trọng nhất là tư chất, chỉ những con người có linh căn mới có tư chất để tu tiên" Kỳ Ninh chân nhân nói, trên tay xuất hiện một đóm lửa nhỏ, phóng vào trong không trung, bỗng chốc hiện ra một khung cảnh khác.

Những hòn đao khổng lồ bay lơ lửng trên không trung, phía giữa hòn đá lớn nhất là Trác Linh Đài, nơi để khảo thí linh căn của tu sĩ.

Mọi người cùng với Phong Luyến Vãn đều trầm trồ khen ngợi cùng ngạc nhiên.

Bên trên Trác Linh Đài có 7 cây kiếm phân biệt. Chúng đại diện cho ngũ linh căn: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ và hai biến dị linh căn là Băng và Lôi. Khi người kiểm tra đứng ở trung tâm, linh kiếm sẽ phản ứng theo linh căn mà người đó có.

Có một chàng trai tính thử nghiệm nhưng khảo thí đối với người thường là rất khó, người đó trước khi đi đến Trác Linh Đài phải băng qua vết nức lấy mây làm cầu đi qua.

Chạy trên không là thử thách cho các người kiểm tra, chỉ có tâm trí kiên định, không sợ hãi mới có thể thông qua đám mây này và đến Trác Linh Đài.

"Ơ.... đạp trên mây đó.... có bị rơi xuống không nhỉ?" Thanh niên đó sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất "Tôi....tôi sợ độ cao lắm...."

"Đồ chết nhát! Tránh ra! Chỉ giỏi cản đường" Vị huynh đài nào đó phía sau thân hình béo núc ních, vẻ mặt hung dữ đạp tên kia một cái.

Hắn nhảy lên đám mây thứ nhất "Hứ, chỉ đơn giản thế sao!"

Hắn thầm nghĩ sau lần này tiên nhân sẽ có cách nhìn khác đối với hắn!

Nhưng bất ngờ chưa, đám mây bỗng nhiên duy chuyển bay đến bay lui làm cho hắn chưa kịp giữ thăng bằng đã rơi toẹt xuống đất.

Con Hạc giấy thấy vậy bay đến cứu hắn thoát khỏi cuộc thi, tên này coi như bị loại.

"Không có đơn giản như thế đâu" Kỳ Ninh chân nhân nhìn hắn mà lắc đầu "Đám mây đó thiên biến vạn hoá, cũng là thử thách cho các ngươi"

Một tên nữa nhảy lên mây, ngồi xuống với mục tiêu chỉ cần nắm chặt nó thì sẽ không rơi xuống, nếu thế thì thử thách này hắn chắc chắn sẽ qua được.

Thế nhưng đám mây đó rất lì lợm, dù có bám chắt thì nó cũng lật ngược xuống được, quay qua quay lại vòng vòng quyết không buông tha mà phải hất xuống cho bằng được.

Mọi người còn ở nơi xuất phát nhìn thấy mà cười vỡ bụng.

"Hahaha!"

"Khỉ đu dây kìa bây ơi!"

Cuối cùng hắn cũng không chịu được mà bỏ cuộc.

Liên tiếp sau đó, ai muốn đi đến Trác Linh Đài đều bị cho cái đám mây quỷ quái đó hành đến tái xanh mặt mũi, chết đi sống lại.

Kỳ Ninh chân nhân nhìn lũ không hơn không kém đó la hét mà lòng tức giận "Hừ, đúng là một đám phế vật! Thế mà cũng muốn tu tiên à? Đồ vô tích sự!"

"Á á ai đạp đầu ta vậy?"

"Ui da! Tên khốn nào thế?!"

Thế mà từ trong đám đông, có một bóng người kỳ lạ đạp lên đầu người này đến người nọ, vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi.

"Tránh ra tránh ra!!!!" Một thiếu niên mặc áo màu tím dường như có việc gì đó rất gấp. Khuôn mạo đẹp xuất thần, mái tóc nửa gọn nửa rối.

"Thiếu chủ a đừng chạy nữa. Phía trước là vựt núi, xin hãy theo chúng tôi về đi!"

Phía sau là một đám người bịt mặt dường như đang đuổi theo hắn

"Tin ngươi mới lạ! Bộ tưởng ta là con nít ba tuổi hả?"

Thiếu niên đó phi luôn qua mây một cách cực kỳ nhẹ nhành như chạy trên đất liền, tốc độ nhanh nhẹn linh hoạt đến lạ thường.

Hắn chỉ trong phút chốc khiến cho cả bốn vị tông chủ, Phong Luyến Vãn, Hàn Ảnh Trọng cùng tất cả mọi người trong cuộc thi ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

"Trời ơi! Qua dễ vậy sao?"

Hắn đứng trên Trác Linh Đài, khuôn mặt ngơ ngác dường như không biết mình đã chạy đến sứ xở nào. Bỗng dưng một thanh kiếm bay lên, nó phát ra một ánh sáng màu đen quỷ dị.

"Là biến dị Lôi Linh Căn hiếm có ư!!!" Mọi người ai nấy đều trầm trồ thét lên.

"Hahaha! Cuối cùng thì cũng tìm được một dị linh căn thiên tài rồi! Không hổ danh là đồ đệ tương lai mà ta tiên đoán" Phổ Ninh chân nhân cười, đưa tay vuốt chòm râu ra vẻ ta giành hắn trước rồi đấy nhé.

"Rõ ràng nó bị rượt đuổi đến đây, vô tình kiểm tra ra Lôi Linh Căn" Anh Ninh chân nhân vẻ mặt không phục "Sư huynh à huynh chém gió vừa thôi!"

"Bây giờ ta tiên đoán trúng được khôn hả?" Phổ Ninh chân nhân thẹn quá hoá giận.

"Dựa vào cái gì hả? Hắn là đệ tử của bổn chân nhân mới phải!!!" Kỳ Ninh chân nhân giận dữ.

Cuộc chiến đối đầu dành đệ tử giữa hai người đàn ông diễn ra cực kỳ gay gắt.

Thế là Anh Ninh chân nhân nhân cơ hội đó mà bước xuống mây từ lúc nào không hay, dùng chiêu thức kinh điển 'mỹ nhân kế'

"Tiểu huynh đệ này, ngươi có chịu vào Thú Linh Phong của tỷ tỷ, trở thành chân truyền đệ tử không?"

"Lão bà chơi xấu!!!" Kỳ Ninh chân nhân từ trên đám mây bay xuống chỉ vào thẳng vào Anh Ninh chân nhân "Già rồi mà còn giả ngây! Đúng là không biết xấu hổ mà!"

P/s: người ta còn trẻ thế mà lị 🙄

Anh Ninh chân nhân nghe được nổi giận đùng đùng "Bộ ngươi hơn ta chắc! Chính vì cái miệng thối đó của ngươi nên đến bây giờ ngươi vẫn còn là trai tân đó"

P/s: gắt thế 😂, nam nhân thời xưa chắc phong hoa tuyết nguyệt lắm á 😂, trai thời này còn là xử nam là chuyện bình thường mà.

"Ngươi....." Kỳ Ninh chân nhân đỏ mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Hai người bịt mặt đuổi theo vị thiếu niên lúc nãy kia nhìn hai vị phong chủ cãi nhau vì thiếu gia của mình nên xen ngang vào "Hai vị đừng tranh chấp nữa, thiếu chủ bọn ta sẽ không ở lại đâu...."

Thế là chưa gì hết đã bị Kỳ Ninh và Anh Ninh đạp cho bay về nơi đã sinh ra luôn.

"Gia nhập thú linh căn, bất kể là tiên thú hay linh thú! Tùy ngươi lựa chọn, đảm bảo ngươi hài lòng!" Anh Ninh chân nhân khoe những lời quảng cáo hết sức ngọt ngào

Kỳ Ninh chân nhân cũng không kém cạnh "Là linh khí tốt nhất dễ mang, giết người dễ dàng thì chỉ có phù chú! Phù Linh Phong là lựa chọn tốt nhất!"

Thú Linh Phong
Phù Linh Phong
Kiếm Linh Phong
Khí Linh Phong
Trận Linh Phong
Đan Linh Phong

Được gọi là Huyền Tịch Lục Phong. Mỗi phong đều có đặc điểm phân biệt riêng là thuần thú, chế phù, ngự kiếm, luyện khí, luyện trận và luyện đan

"Vậy ta chọn Kiếm Linh Phong, chỉ có cái tên này là nghe được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro