Chap 16 : Thiếu niên có nụ cười tà mị ( NMH )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưng hô :

Nàng - Tiểu Vãn

Nàng ta - Củ Cải

Cô - Tâm ma có ngoại hình giống Tiểu Vãn nhưng mắt tím ( tìm hiểu ở chap 15 ) 

--------------------------------------
Cô nhìn thấy nàng ta ( Củ Cải ) thì không nói năng gì cả.

Nếu muốn biết tại sao mắt màu tím thì hỏi Tiểu Vãn là được, hỏi cô làm gì, phiền ghê á.

Cô vươn tay ném nàng ta ( Củ Cải ) vào lại không gian thần thức rồi nói chuyện với Tiểu Vãn.

" Nè, lúc trước xem ký ức của nàng, ta cảm thấy nghi ngờ, nàng nghĩ xem vị Lãnh Tuyết Tiên Tử đã đẩy nàng xuống vực như thế nào. Ta cảm thấy không đơn giản. Nàng ta lại có thể tiếp cận vực thẳm vô gian ở cự ly gần như vậy, ta đoán nàng ta là người của thế giới này. "

Tiểu Vãn nhíu đôi mày lá liễu :

" Ừ nhỉ, ngươi không nói chắc ta cũng không để ý. Không chỉ dung mạo, ngay cả khí tức và tên gọi của nàng ta đều rất giống một người... "

Đôi mắt tử sắc của cô bỗng lóe lên tinh quang, khóe môi gợi lên một nụ cười không dễ thấy :

" Là vị nhị tỉ tỉ kia của ngươi sao. "

" Ây ây, cái này thì chưa chắc nha. Sao có thể chứ, cánh cửa dẫn đến 2 thế giới chỉ có người tạo ra Thương Lam Đỉnh bọn ta mới có thể mở. "

Cô dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực dừng trên người, nàng quay đầu thắc mắc :

" Sao vậy ?"

Thu hồi tầm mắt cùng tâm tư phức tạp, cô lắc đầu :

" Không có gì, cứu cẩn thận cho chắc. "

Cứ có cảm giác gì kì lạ ấy, có thật cô chính là tâm ma được sinh ra vì nàng không? Mà thôi, được đến đâu hay đến đấy vậy. Nghĩ vậy, nàng " ừm " một tiếng rồi lặn mất tăm trong biển ý thức.

Sau một hồi nói chuyện bằng ý thức với tiểu Vãn, cô hồi thần.

Đúng lúc đó Úc Thiên và Phi Vân dẫn theo vài ba người đi đến rừng trúc tìm Tiểu Dực và tiểu cung chủ của họ. Không ngoài dự đoán khi nhìn thấy xác của tiểu Dực, Phi Vân ôm hắn khóc ầm lên, còn Úc Thiên thì luống cuống tay chân giỗ khi y nín.

Cô rủ mi mắt dùng pháp lực truyền âm cho bọn họ :

" Mau an táng cho tam ca cẩn thận, ta đã dùng băng linh vạn năm để giữ thân xác hắn không thối rữa rồi tan biến, hai ngày sau ta sẽ quay về Huyền Tịch Tông "

Vào trong phòng, cô nằm luôn trên giường nghĩ ngợi, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Hắc Thiên - tỷ tỷ song sinh của tiểu Vãn vẫn không xuất hiện có lẽ tỷ ấy đã rời khỏi Thiên Linh cung từ trước và hiện tại chắc là đang đi tìm ngũ lục thất tỷ rồi ngũ, lục, thất tỷ tỷ rồi. Tam và Tứ tỷ hiện giờ ở Huyền Tịch Tông, giờ chỉ còn lại ba người họ vẫn chưa rõ tung tích. Hazz...

- Bảo bối, nàng đang ngẩn ngơ cái gì, là nghĩ đến ta sao ? Nha, thật ngại quá ~

Một giọng nói nam tính vang lên, nhưng nội dung câu nói của người kia lại khiến cô và nàng cùng lạnh sống lưng.

Cô thầm nghiến răng :

" Lại là hắn sao !!! "

" Tiểu Vãn, nàng ra mà giải quyết đi ! "

Nàng chậc lưỡi, Nàng còn nghỉ ngơi chưa đủ a ~

Quay đầu lại đằng sau, nàng mới phát hiện một nam nhân mái tóc ngà, ngoại hình giống Nhan Mạc Qua từ lúc nào đã ở đó đang phe phẩy quạt ngọc mỉm cười tà mị 


Phải cố gắng lắm tiểu Vãn mới không mất kiểm soát mà lao vào trừng trị cái bản mặt gợi đòn của hắn. Thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt nàng, người kia giả bộ ủy khuất :

- Bảo bối, nàng thật quá đáng ~, nàng đừng quên 3 cái Tỏa Linh Nang kia từ đâu mà có nàng định quỵt nợ sao ? Còn nữa bảo bối, nàng nên nhớ ai là người giúp nàng kéo dài 5 năm Nguyên Thọ sau khi xong ấn ma thần. Đáng lẽ sau khi phong ấn ma thần, nàng sẽ luân hồi kiếp sau cùng 6 vị kia nha~ Ai da, ta cứ nghĩ nàng kéo dài Nguyên Thọ vì còn việc gì chưa xong không ngờ đến lại là vì đợi cái tên chết tiệt kia. Điều đó làm ta hối hận và đau lòng biết bao, bảo bối ~ Bạch Linh~ 

- Ngươi sủa xong chưa, xong rồi thì cút 

Nàng lạnh lùng đánh gãy lời của hắn, hắn mếu máo than thở :

- Vì cái gì chứ bảo bối, Bạch Linh, ta yêu nàng !

Nàng thẳng thừng chối từ :

- Nhưng ta không yêu ngươi

Hắn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nắm chặt bả vai nàng :

- Nàng còn mù quáng đến bao giờ chứ bảo bối, tên kia giết nàng, phụ nàng.... Hắn đáng để nàng yêu sao ?

" Hắn biết chuyện năm đó sao ? " - Suy nghĩ của cô

Cô lao vào, dùng lực lượng kéo nàng về và một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể.

Cô hất tay hắn, đôi mắt tử sắc lóe sát khí : 

- Đủ rồi Nhan Mạc Huyền, chính ta sẽ tự tay giết hắn, không cần ngươi bận tâm.

- Nàng ...

Hắn đau khổ nhăn mặt nhăn mặt, Nhan Mạc Qua có gì tốt chứ ( có đấy, ảnh là na9 ), hắn chỉ quen Bạch Linh muộn hơn Y  có mỗi nửa ngày ( nửa ngày là cả một quá trình vấn đề để anh zai ). Hơn nữa, hắn chưa làm tổn thương nàng bao giờ, đâu như Nhan Mạc Qua. Hắn dám cá, ngoại trừ sức mạnh không bằng y thì cái gì hắn cũng hơn hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro