[ Đam mĩ phiên ngoại ]- valentine Ảnh Trọng x Không Thành ( H +++++ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày nắng đẹp trời,các nhân vật chính phụ tập chung một chỗ. Bách Lý Không Thành vừa nhìn thấy Vãn tỉ lại nổi tính phong hoa, phóng mị nhãn về phía nàng nhưng còn chưa kịp mở miệng nói lời tán tỉnh bỗng hắn bị một lực đạo kéo về phía sau. Hàn Ảnh Trọng mặt lạnh băng luồn tay ôm eo Bách Lý Không Thành. Bách Lý Không Thành ngơ ngẩn cả người, một lúc sau hắn tặc lưỡi :

- Uê, Hàn Ảnh Trọng, ngươi lại ăn dấm rồi à ?

   Vừa nói, hắn lại xoay người sang phía đối diện với mặt y, hắn đưa tay kéo cổ y xuống rồi phả khí nhiệt vào vành tai ửng đỏ của y. Bị hắn trêu chọc y liền nhíu mi :

- Hồ nháo. Phải phạt

- Hửm, phạt ... phạt gì ?

   Hắn đưa đôi mắt tím mê hoặc mang vẻ ngây thơ lên tiếng.

- Khụ khụ, đừng coi bọn ta như không khí vậy chứ .

    Ế Vũ Phi Táng ra vẻ ngả ngớn lên tiếng. Văn Nhân Túy kéo Ế Vũ Phi Táng vào lòng, chỉ tay vào túi nho gần đó :

- Kệ họ, đút nho cho ta.

    " Rầm " cái bàn đã vỡ làm đôi, ngũ công chúa nổi đóa :

- Cái định mệnh ! Ngày nào cũng ân ân ái ái, sắp mù mắt cẩu rồi ! Ta vẫn còn FA đấy có biết không hả !

   Lục công chúa nhìn thấy tỉ tỉ tức giận thì vội vàng hạ nhiệt :

- Tỉ tỉ, ngươi bình tĩnh một chút.

   Nộ Diễm Tình cười khổ :

- Tiểu ngũ, ngươi thật nóng nảy.

- Tất nhiên là phải " nóng rồi " ! Đang ngủ thì bị triệu tập đến đây, chịu sao nổi. Ta cũng sắp " nóng " rồi đây. 1 tuần có mỗi mấy lần được nằm trong lòng honey ngủ. Thật tiếc quá.

- Được rồi, Nhiễm nhi ngoan, hôm khác ta bồi ngươi.

  Mộc Khinh Ưu cười ôn nhu dỗ tiểu thiên hạ của mình.

  Thần tình yêu từ đâu bay đến nói :  

- Được rồi, ta gọi các ngươi đến để thông báo, hôm nay là valentine.

  Oa ca và Vãn tỉ nhướn mày hỏi :

- Chỉ vậy thôi ?

- Ừ.

 Ngũ công chúa tức giận lần nữa :

- WTF, mẹ nó xàm vler.

- Tỉ tỉ, chúng ta đến Trái Đất mua đồ ăn ngon.

- Tiểu ngũ , tiểu lục, chờ ta !

- Khinh Ưu, chúng ta đi cùng họ đi.

- Ta đi nữa, Oa ca đi thôi.

- Khoan đã, nha đầu, valentine là gì ?

- Ngày lễ tình nhân đó, ngươi ... !!!

  Chưa nói hết, Oa ca đã vác Vãn tỉ đi mất để lại 4 con người đang nhìn nhau đắm đuối. Sau đó, Hàn Ảnh Trọng và Văn Nhân Túy đi làm nhiệm vụ, còn về 2 người kia ... đang trên 9 tầng mây hồng rồi.

- Tình nhân !! Là tình nhân đấy !! Này Chu Tước, tình nhân thì thường làm gì ?

- Đây là một bí mật chưa được khai phá . Ngươi phải tự biết chứ.

- Ahihi, ta hiểu rồi. Cảm ơn Chu Tước.

    Làm như đã suy nghĩ thông suốt chính trực vì vậy  Bách Lý mặt dày quyết định sẽ đi trêu ghẹo Hàn Ảnh Trọng băng lãnh.

Chạy vòng quanh thiên giới lục lọi mấy vòng cuối cùng Bách Lý Không Thành khó khăn làm ra một cặp tai mèo, hắn đeo nó lên đầu còn nghiêm túc đứng trước gương cào cào, suy nghĩ làm như thế nào cho giống mèo nhất. Hắn muốn áp đảo từ thụ bay lên một ngưỡng cửa mới. Hắn muốn làm công !!!

Tập tới tập lui trời cũng đã tối.

Sau khi làm nhiệm vụ về , Hàn Ảnh Trọng theo thường lệ ngồi đọc sách, ngón tay thon dài khẽ lật lật trang sách, dầu hơi nghiêng dưới ánh nến, ánh sáng ánh liên khuôn mặt của y càng toát lên vẻ dịu dàng. Đọc được một chặp, cảm thấy không gian yên tĩnh hơn bình thường khiến y cảm thấy kì lạ,  bình thường tối đến Bách Lý Không Thành sẽ nháo một trận hoặc chạy tới chạy lui lục lọi đồ của y, vì sao hôm nay trông có vẻ ngoan thế.

Đang cảm thấy kì quái chợt y nghe thấy tiếng mèo kêu.

- ...

Tiếng mèo này vừa trầm, nhẹ hẫng như lông hồng, như vô thanh vô thức thoát ra, mang theo vài ý tứ không rõ, khiến trái tim y như bị ai đó cào nhẹ một cái.

Không phải Bách Lý Không Thành thì còn có ai bày trò này nữa.

Quả nhiên hắn từ đằng sau tiến lại gần, vòng hai tay qua eo của y, cọ cọ cái đầu mềm mại của mình vào lưng y, như đang làm nũng, lại bất giác kêu nhẹ một tiếng: 

- Meo...

Quấy rối trắng trợn!!!!

Y thở hắt ra định bụng quay đầu lại dạy dỗ hắn đang làm càn sau lưng mình, nhưng hắn ôm y rất chặt khiến y căn bản không thể quay đầu lại.

Hắn ghé sát tai y nỉ non:

- Tướng công mấy ngày nay thật chán chết ta rồi, ngươi xem cả người của ta sắp thành một đống bùn nhão rồi đây này"

Cảm nhận luồng nhiệt nóng hổi phả vào tai mình, bàn tay cầm sách của y hơi run lên một cái nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Y lãnh đạm đáp:

- Ngồi yên

Hắn khẽ cười:

-  Ngồi yên ? Ngươi từ khi nào kiềm chề giỏi như vậy, ta nghĩ ngươi phải nghiêm khắc đè ta xuống chứ, đúng không tướng công

Hai chữ "Tướng công"  hắn vừa nói không biết vô tình hay cố ý rất nhẹ, rất nhẹ như muốn người kia phải nín thở mà nghe.


   Y thấp giọng cảnh cáo :

- Bách Lý Không Thành 
Hắn thuộc loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một tấc lại một tấc tiến tới, hai tay hắn từ lúc nào đã không còn trên eo của y, nhanh như cắt đem dây buộc tóc của mình tháo xuống đem hai tay của y trói lại.

- ....

Mùi hương hoa nhài trên người y mờ hồ hơi nồng thêm một chút, Bách Lý Không Thành 

 thấy như đã trói chặc y lại rồi mới an tâm xoay người ngồi đối diện với y.


Hai cái tai vễnh lên, xù xù trên đầu hắn, tóc hắn xõa dài tản ra hương hoa cỏ thơm dịu, cả người không chút kiên nễ gì mặc nguyên bộ y phục của y, vì kích cở hai người chêch lệch nhau nên cỗ áo trễ xuống để lộ ra lồng ngực còn lưu lại mấy vết tích tình dục hôm qua, hai điểm màu hồng mơ mơ ảo ảo ẩn hiện trong bộ y phục, khiến cho y có cảm giác muốn xé toang y phục để nhìn cho rõ. Bách Lý Không Thành rất quan tâm mà còn đeo thêm một cái vòng cho mèo lên cổ mình.

Yết hầu y đảo một cái.

Một màn tình sắc ngay trước mặt.

Nhưng hiện tại y đang bị hắn trói lại, cả người hắn nhào lên người y ghìm chặt, y cái gì cũng không thể làm được.

Bách Lý Không Thành chọt chọt cái chuông trước cổ mình, khiến nó kêu leng keng mấy cái rồi hài lòng nhìn khuôn mặt tuyết trắng kia của y.

- Chậc.. Hàn Ảnh Trọng tối nay ta có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi đó.

Bách Lý Không Thành cười hì hì, trườn sát lên người y, rất nhanh chóng tháo vạt áo trước của y ra, để lộ lồng ngực rắn chắn, ngón tay rất nhàn nhã mà vẽ vòng tròn lên ngực y.

Hàn Ảnh Trọng trầm giọng nói :

- Bách Lý Không Thành.

 Bách Lý Không Thànhrất không biết liêm sĩ mà trêu đùa :

- Sao cơ ?

- Thả ra

- Ngươi không thấy bây giờ nói từ đó là vô dụng à?

Y định mở miệng nói tiếp đột nhiên Bách Lý Không Thành dụi vào ngươi y, rất nhẹ mà kêu :

 - Meo~~


- ....

Một tiếng này vừa kêu ra, y cảm thấy như có cái gì đó đập mạnh vào tim mình. Quá nóng!

Bách Lý Không Thành nghiêng nghiêng đầu, cảm nhận nơi nào đó đang đứng thẳng lên, trong lòng không ngừng đắc ý, bàn tay không nhanh không chậm liền thò vào nội khố của Y, cầm lấy dương vật đã cứng chắc nhẹ nhàng xoa nắn.

Y hít một hơi khí thô, hiện tai y có thể tránh khỏi người hắn bất cứ lúc nào nhưng y lại không làm vậy, để mặc cho hắn chơi đùa, chỉ hơi nghiêng mặt đi chổ khác, trên cổ trắng nõn đã ửng hồng.

Bách Lý Không Thành  trong lòng đã muốn làm chuyện xấu lâu rồi, vì vậy không ngừng đùa giỡn còn liên tục kêu vào tai y cái âm thanh chết người kia.

Y làm như không chịu được nữa định nghiêng người tránh khỏi hắn, chợt tay Bách Lý Không Thành phát lực giữ chặc y lại, đem quần áo của y lột xuống hết, cảm nhận cả người mát lạnh, y liền liếc hắn.

- Ngươi chơi ta lâu như vậy rồi, hiện tại cũng phải nên để ta chơi lại ngươi chứ?

Bách Lý Không Thành ghé sát vào tai y nói thầm, ngòn tay bàn tay kia đã thành công khơi màu dục vọng trong người y, hắn liền trườn xuống, một lúc sau trên tay không biết từ lúc nào đã cầm lên một cái bình nhỏ rất không lưu tình mà đổ xuống người y.

Chất lỏng màu vàng nhạt liền chầm chậm từ trên người y trược xuống, hắn nghiêng người thè lưỡi ra, cái lưỡi màu đỏ ẩm ướt từ từ chậm rãi liếm hết từng chút từng chút cái thứ chất lỏng ấy. Ưm ngọt thật!

Lưỡi hắn rất thành thục, nhấm nhám rồi lại hút vào, hướng ngay tại hai điểm hồng nhạt trên người y nhẹ nhàng cắn xé rồi lại day nhẹ, đầu lưỡi đỏ tươi như mang theo lửa. Cứ theo mỗi động tác của hắn là cả người y lại nóng lên, dục vọng trong lòng gầm thét dữ dội, y khó chịu hừ nhẹ một tiếng, hiện tại rất muốn đè người này xuống sàn thao mãnh liệt, đem tất cả bắn lên người của hắn, khiến từ trong ra ngoài đều là mùi hương của mình.

Đôi mắt của y từ lúc nào đã giăng kín tơ máu, hơi thở nặng nề, dương vật cũng đã cương đến phát đau mà người kia vẫn hồn nhiên không biết, đang tiếp tục chuyên tâm thưởng thức mĩ vị của mình.

Tất nhiên Bách Lý Không Thành cũng bị tình dục đốt sạch rồi nhưng ít ra thì hắn vẫn còn giữ được một chút thanh tỉnh, mà hắn lại rất thông minh vì vậy nên nhớ lại hết mấy trò mà Hàn Ảnh Trọng đã thực hành trên người, liền đem nó ám dụng lên y.

Hắn đem hai chân của y tách ra, động tác này khiến y hơi khinh xuyễn một chút nhưng nhanh chóng bình ổn lại, Bách Lý Không Thành rất không biết xấu hổ mà há miệng, cái miệng nhỏ nhắn cắn mạnh lên đùi non bên trong của y rồi lại nhả ra, cọ cọ má mình lên đó.

Y thở dốc cố gắng kìm nén nhìn hắn, nghiến từng kẽ răng nói:" Bách Lý Không Thành!!!!!"

"Ừ" Bách Lý Không Thành đáp lại, thanh âm có hơi chút khàn khàn, mặc kệ y nói gì hắn liền từ từ trược xuống.

Dường trước dương vật của y, Bách Lý Không Thành cười ngâm nga một tiếng, lại ném một cái mị nhãn cho y, hơi hơi nghiêng người hôn nhẹ lên dương vật gân xanh đang bò đầy kia, rồi lại cọ cọ một chút khẽ kêu:

- Meo~~~~


Ướt át đến cực điểm. Dâm đãng đến cực điểm.

Tốt lí trí vỡ vụn rồi.

Cả khóe mắt và đuôi lông mày của y đều nhiễm màu hồng phấn, vì ẩn nhẫn mà các đốt ngón tay nắm chặc đến trắng bệch, nhìn Bách Lý Không Thành chằm chằm.

"Ai nha của ngươi lúc nào cũng lớn như vậy sao"

Bách Lý Không Thành thanh âm mang theo ý cười nhìn y trêu chọc, rất tự nhiên đem đầu ngón tay trên đỉnh đầu dương vật ấm mấy cái rồi lại xoa nhẹ cho đến khi tiết ra từng chút bạch trọc.

Nói rồi mà trêu chọc cũng xong rồi, hắn liền đem dượng vật to lớn kia chậm rãi ngậm vào.

Hai má của Bách Lý Không Thành phồng lên, vì cố sức đem nó nuốt hết mà hơi khó khăn, nhưng tính ra mà nói thì hắn đã làm chuyện này với y không biết bao nhiêu lần rồi, vì vậy cũng thuận lợi nuốt vào hết, cảm giác gân xanh lồi lõm ấn lên vòm miệng của mình, Bách Lý Không Thành hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra nuốt vào.

Hôm nay hắn xem y như một món ngon vậy, cứ như thế mà tận hưởng.

Được một lúc, cảm thấy đã bôi trơn đầy đủ, lúc này Bách Lý Không Thành mới nhả ra, nhẹ nhàng trườn lên ngươi y rồi chậm rãi ngồi xuống, đem hậu nguyệt vốn đang khó chịu của hắn từ từ xác nhập vào.

Cực kì dâm đãng!

"Ngươi..." Y trợn mắt nhìn một màng dâm đãng ngay trước mặt mình nhưng tầm mắt chưa dời đi một khắc nào. Nhìn Bách Lý Không Thành tự mình chơi tự mình làm, cái eo thon của hắn cũng vặn vẹo sắp gãy đến nơi rồi.


Bách Lý Không Thành cảm thấy khó chịu khi ngậm vào dương vật lớn đến vậy, cực kì nóng bỏng vì vậy hậu nguyệt của hắn không tự chủ mà cắn chặt dương vật kia.

Hắn ngước nhìn Hàn Ảnh Trọng, thấy mặt y đều hồng hồng mới đắc ý nở một nụ cười ngả ngớn nói:

- Hàn Ảnh Trọng, hôm nay ta phục vụ ngươi như thế có tốt không ?


Cực kì tốt!

Nói rồi hắn liên lắc lắc cái eo thon của mình, hơi hơi đứng lên rồi lại ngồi xuống, tốc độ rất nhanh, bàn tay chống lên cả cơ bụng y, cố gắng hít thở thông thuận, cả khuôn mặt vì tình dục mà đỏ bừng một mãng. Tràng đạo mềm mại rất nhanh bao bọc lấy rồi lại nhả ra, cứ như vậy vài lần cúc huyệt của hắn cũng sưng lên, đỏ đến đáng thương.

Đang lúc tự mình chơi vui như vậy, chợt Bách Lý Không Thành cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ nắm chặc cái eo của hắn, Hàn Ảnh Trọng từ lúc nào tháo được dây ra, cả con ngươi đỏ đến đáng sợ, mãnh liệt đem hắn đè xuống.

Bách Lý Không Thành hốt hoảng :

- A chờ một chút.

Y làm như không nghe thấy đem hai chân của hắn dang rộng, nghiến răng nói:

- Yêu tinh

Một cú đâm mãnh liệt đem Bách Lý Không Thành mơ hồ như muốn bay ra ngoài, xem ra y đã nhịn lâu quá rồi, hắn nhận từng đợt tấn công như vũ bão của y, cả người vô lực mặc theo từng động tác thô bạo mà chuyển động.

Bách Lý Không Thành nhịn không nổi nữa hé miệng rên rĩ, cảm nhận dương vật cứng rắn kia không ngừng đụng vào điểm nhạy cảm của mình, vách tràng lại co bóp mãnh liệt, lạnh lẽo từ sau lưng không ngừng truyền đến cùng kích thích chồng chất, Bách Lý Không Thành quả thật muốn hét cưu mạng.

Nhưng mà đây là hắn tự mình chơi mình, làm sao có thể nói ra được.

Đưa đẩy càng mãnh liệt, lúc nông lúc sâu, cú vừa rồi rất thô bạo, lần thứ hai càng thô bạo gấp bội, như muốn đem hắn xuyên thủng, đỉnh đầu dương vật không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm, bên trong Bách Lý Không Thành rất nóng, cơ hồ như muốn đem y hòa tan, cực kì nóng bỏng. Hai điểm hồng nhạt trên ngực hắn cũng không được y thương tiếc mà xoa nắn liên hồi, đem chúng xưng đỏ đứng thẳng lên.

Chợt y ghé sát vào tai Bách Lý Không Thành, cắn nhẹ lên vành tai hắn rồi lại mút vào, thì thầm nói:

- Kêu meo đi


Bách Lý Không Thành có hơi thất thần, lúc này nghe rõ y nói gì mới có hơi buồn cười, vừa định mở miệng trêu ghẹo, chợt môt cú thúc mãnh phía sau truyền đến, hắn không chịu nổi mà kêu lên:

- ....Meo


Một tiếng này vừa kêu ra, cả người Bách Lý Không Thành  liền bị y kéo mạnh lên, xoay người hắn lại, đè mạnh vào kệ sách.

Cảm nhận hạ thân càng bị người xâm hại mãnh liệt, Bách Lý Không Thành chỉ còn cách rên rỉ bất lực, cũng không tự chủ được mà kêu lên. Khóe mắt lệ trào không ngừng.

- a.... Ưm meo~

- Wao~~ Tiểu Trọng nhi nhẹ một chút...

Y ôm chặc hắn luật động liên tục, cảm thấy hạ thân phía trước của hắn rung lên vài cái, cúc huyệt cũng nhanh chóng co bóp lại, đem dương vật của y cắn mạnh mấy lần, y rốt cục cũng chịu không nổi, bắn mạnh vào trong cơ thể hắn.

Cả người Bách Lý Không Thành mềm nhũn, dựa vào người y, y dịu dàng bế hắn lên đặt trên giường nắm một lát, lúc này mới tinh tế lau chùi cơ thể của hắn.

Tinh dịch không ngừng từ miệng nhỏ chảy ra, y nhìn một hồi mới đem Bách Lý Không Thành dựa vào lòng mình lau chùi sạch sẽ.

Bách Lý Không Thành lười biếng mở mắt nhìn thấy y, trong miệng lại bắt đầu liến thoắng: "Au nha Hàn Ảnh Trọng, tối nay ngươi thật phóng túng đó"

Y làm lơ hắn tiếp tục lau chùi tinh dịch trên người Bách Lý Không Thành, hắn liếc nhìn y một cái lại thấy ngòn tay thon dài kia không ngừng du tẩu qua lại trên vùng bụng của mình, nhịn không được mà kêu Meo~~~.

Thật ra kêu như vậy chỉ để chọc y, coi thử y sẽ có hành động gì thôi ai ngờ Bách Lý Không Thành lại cảm thấy có một vật nóng gì đó chạm vào mông mình, mặt hơi biến sắc mà nhìn xuống.

- ....

 Bách Lý Không Thànhcẩn thận hỏi :

-Ngươi....muốn làm tiếp sao ?


Y mặt không đổi sắc mà trả lời:

- Tiếp tục


- ....

- Oái oái oái, chờ đã Hàn Ảnh Trọng, Tiểu Trọng nhi.....

- Ưm......A......meo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro