Chương 5: Tai vạ ập đến (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"101 , 102 , 103 , 104 . . ."

Một thiếu nữ khẽ nhíu đôi lông mày đen, tiếng đếm vang lên cho đến khi đếm tới hai trăm. Ruốc cuộc thiếu nữ đó không nhịn được, tức giận la: "Vì cái lông gì mà ta còn chưa ôm đất!"

Thanh âm u oán hạ xuống, nhìn qua xanh thẳm trời xanh, đôi mắt màu đỏ của thiếu nữ hiện lên một tia bi thương, cô bé kia rõ ràng là Phong Luyến Vãn.

"Mình đã chuẩn bị tinh thần hồi sinh rồi mà. . . Chuẩn bị . . . Rồi!" Phong Luyến Vãn xoay người, trông thấy nước sông, Tiểu Vãn lập tức quá sợ hãi, "Sông ở đâu ra vậy?"

"Ùm" một tiếng, Phong Luyến chưa kịp phản ứng, thân thể liền rơi vào thẳng trong nước, ánh mắt như nước trong veo lộ ra hoảng sợ, yếu ớt la lên: "A! Cứu mạng . . . Ta không biết bơi!"

Một lúc sau, không có người trả lời. Thân thể Phong Luyến Vãn nhũn ra, thống khổ nhíu mày, bàn tay như ngọc trắng che cái mũi, miệng nhỏ đỏ hồng cũng nhanh đóng chặt lại.

Chẳng lẽ muốn ta trở thành người chơi đầu tiên chết đuối? Phong Luyến Vãn thầm nghĩ lấy. Trong đầu hiện ra hàng loại thảm cảnh bị người phỉ báng . . .

"Xem kìa, nàng chính là người chết chìm, thật không may!" "Ai nha nha, thật là khó coi, nếu như ta là nàng, ta sẽ không còn mặt mũi chơi tiếp! " "ha ha ha, thực xấu nha~"

Phong Luyến Vãn sắc mặt trắng nhợt, trên khuôn mặt hiện ra vẻ quật cường. Không được, không thể nào ta lại bị chết đuối, ta sẽ logout. . .

Màn hình vào lúc này hiện ra, Phong Luyến Vãn bấm 'Logout' Đột nhiên, màn hình chuyển màu đỏ, hiển thị 'Logout thất bại'.

Phong Luyến Vãn run lên, mắt mở to, không thể tin được! "Cái gì?! Không thể logout? Vì cái gì?!" Bờ môi Phong Luyến Vãn trắng bệch, giọng nói run rẩy "Vì sao ta không thể logout?!"

Nội tuyệt vọng bao phủ Phong Luyến Vãn, dần dần, cơ thể trở nên mỏi mệt làm nàng mất đi lý trí, Phong Luyến Vãn chậm rãi nhắm mắt.

Lần sau, ta nhất định phải học. . . Bơi lội . . .

Thân thể chìm xuống trong vô định, chẳng biết lúc nào, balo trên vai lệch vai nhẹ nhàng nhúc nhích, phút chốc, một ánh sáng xanh lam chui ra, tia sáng kia dần dần tiêu tán, một vị tuyệt mỹ nam tử xuất hiện. (soái ca này R có gắn hình ở chương 1~)

Nam tử kia ngũ quan tinh xảo, đôi lông mày có trời sanh khí chất quân lâm thiên hạ khí phách vương giả chi tức, phía dưới đôi lông mày là một đôi mắt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tuyệt đẹp. Cao cao quán lấy quan phát, trường như nước chảy sợi tóc phục tùng như ý ở sau lưng, đôi môu mỏng mà khêu gợi nhấp nhẹ, mỉm cười, mê đảo chúng sinh.

Nam tử nhìn Phong Luyến Vãn mất đi ý thức, thân hình khẽ nhúc nhích, sau đó dịu dàng ôm chặt vòng eo thon thả, nhu hòa vùi chặt vào trong ngực.

Đem Phong Luyến Vãn đặt nằm trên bờ, nam tử giữ im lặng, ánh mắt thâm thúy không để lộ suy nghĩ.

Nhìn qua đôi má Phong Luyến Vãn tiếu lệ́, hắn đột nhiên cúi người xuống, sau đó sờ nhẹ cái trán trắng noãn, động tác cẩn thận ôn nhu. Đột nhiên, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc nhéo huyệt đạo, nước phun ra.

"Đây chính là chủ nhân của ta?" Giọng nam mang theo một chút từ tính, lại lạnh như băng không có nhân tình, "Quá yếu."

Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên chọc chọc làn da trắng như sữa bò của Phong Luyến Vãn, sau đó ưm một tiếng , "U-a..aaa . . ."

Nhàn nhạt, như là hờn dỗi, xen lẫn dụ cảm giác của con người .

Bỗng nhiên, tay kia dừng lại, hắn thì thào nói: " đáng tiếc đã hết giờ . . ."

Thân ảnh nan tử dần dần tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro