Cái tội lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhan là người thức dậy đầu tiên. Anh đi qua phòng của cô nàng Mạc Đình kêu muội ấy dậy.

Nhan bước vào phòng của Mạc Đình trước rồi hẳn quay lại gọi Tiểu Vãn sau, anh gọi người em của mình dậy bằng giọng nói rất ấm áp
-Nhan: Dậy đi nào Mạc Đình!

Nhan Mạc Đình hình như đã nghe được tiếng gọi của anh trai mình, cô ngồi thẳng dậy và bước xuống giường chạy đi sửa soạn. Nhan Mạc Oa đi ra ngoài và tiếp tục quay lại vào phòng Tiểu Vãn để kêu nàng dậy
Nhưng khi bước vào Nhan có chút phì cười khi thấy Tiểu Vãn bé bỏng của hắn đang nằm trên giường với tướng ngủ cực kì dễ thương và cute

Nhan bước lại gần giường của Tiểu Vãn hắn cúi sát người xuống thì thầm vào tai Vãn
-Nhan: Dậy đi nào Vãn Nhi!
Tiểu Vãn lúc này hình như còn quá mê ngủ nên vờ không quan tâm hay nghe những gì Nhan nói. Cô vẫn lặng thinh nằm ngủ cho say giấc

Nhan thấy vậy anh nở nụ cười gian tà nhìn Tiểu Vãn. Khuôn mặt hiện rõ nét rằng hắn có vẻ rất là hạnh phúc khi ở bên nàng.
-Nhan: Nếu muội khôg chiệu dậy thì đừng trách ta đấy!!!
Giọng nói mãnh liệt thêm phần lạnh lùng vang lên, có vẻ làm cho Tiểu Vãn có chút hơi lạnh người nhưng cô vẫn cứ vờ như không nghe thấy gì cả.

Nhan thấy vậy có vẻ hắn còn rất là khoái chí hơn. Hắn kiêu ngạo cười một cái rồi cúi đầu xuống sát mặt Vãn
nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng

Cảm nhận được đều đó Vãn lập tức ngồi bật dậy, mặt cô bỏng đỏ chót lên vì quá xấu hổ!
-Vãn: Nhan!!! Huynh....huynh.....!
Câu nói ấy cứ mãi không thốt ra được Nhan lại nhìn Vãn với bẻ mặt kiêu ngạo đầy ác ma
-Nhan: Đấy là hình phạt cho kẻ lười như muội!
_______________________________________

Tg: Mong các bạn vẫn ủng hộ mình! Thấy hay thì nhớ bình chọn cho mình nhé!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro