Hàn Ảnh Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Nhan nhìn Vãn một lúc lâu rồi bỏ đi, Vãn thấy vậy hỏi Nhan
-Vãn: Huynh đi đâu đấy Nhan?!
Nhan chẳng nói gì ngoài cái vẫy tay chào tạm biệt! Nhưng ai mà ngờ khuôn mặt lúc ấy trông Nhan rất lạnh lùng đầy sát khí như vậy chứ! (Tg: Người ta lạnh lùng vậy đó chứ iu Vãn muốn chết àk😂😍) Vãn nhìn theo bóng dáng Nhan rời đi mà trong lòng có chút buồn buồn. Đôi mi mắt Vãn hình như đã có những giọt nước mắt đang ứa ra. Cô chợt giật mình

-"A! Sao lại khóc chứ?! Mày bị gì vậy Phong Luyến Vãn? Đừng nói là mày thích hắn nha?!!"'Vãn nghĩ''

Sau khi Nhan đã đi mất, Vãn cũng lặng lẽ đi vào rừng để vơi đi nổi buồn, chợt cô nhìn thấy một bóng người cao ráo đang tiến về phía mik. Nhìn kĩ thì hắn buột tóc cao, khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo cũng khá là đẹp zai (Tg: Ây nha đẹp sao bằng Nhan đại thần chứ! #ý_kiến_riêng) Nhưng nhìn kĩ hơn nữa thì sẽ nhìn thấy trên người hắn đầy thương tích. Cô lập tức chạy lại đỡ hắn khi vừa thấy cô thì hắn đã ngất đi ngay vì mất máu quá nhiều, Tiểu Vãn đưa hắn vào phòng trọ để chữa trị, trong lúc hoảng loạn thì ko biết cô đã cho hắn ăn bao nhiêu là đan dược do cô luyện ra nữa! Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi nào ko biết và trên người thì chẳng còn thấy vết thương tích nào nữa cả. Bỗng từ ngoài bước vào một cô gái tay cầm chén cháo vui vẻ hỏi hắn

-Vãn: ngươi tỉnh rồi đấy àk!
-Hàn: cô là người đã cứu ta sao?
-Vãn: Thôi! Bỏ qua việc đó đi, ngươi ăn cháo rồi mau bình phục cái đã!
Nói đến đây cô đưa chén cháo cho cậu và nhìn cậu ăn, nhưng cậu lại ko ăn mà tiếp tục hỏi cô!
-Hàn: cô là người đã cứu ta! Thế cô có thể cho ta biết tên của cô được ko? ân nhân!!
-Vãn: Đừng kêu ta như thế! Ta tên Phong Luyến Vãn,  còn ngươi tên gì?
-Hàn: Ta tên Hàn Ảnh Trọng! Tôi có thể trả ơn cô chứ?
Vãn lúc này ko cần ơn nghĩa gì hết, tất nhiên là phải cứu hắn rồi ko lẽ thấy hắn như thế mà ko cứu, mạng người là quan trọng nhất mà!!

-Vãn: Nếu ngươi khoẻ rồi thì ta đi đây!
-Hàn: này khoang đã! Nếu cô ko chê thì xin hãy gia nhập phái của chúng tôi nhé!
Nghe đến"phái"thì Vãn hơi tò mò hỏi
-Vãn: Ể... Phái có nghĩa là sư môn đúng chứ?!
-Hàn: Đúng vậy!!!
Cô nghe vậy rất vui mừng, vui đến mức nhảy bổng lên, cô nghĩ:
-Nếu mình gia nhập sư môn thì mình sẽ trở nên mạnh hơn và kiếm được rất nhìu đan dược quý hiếm hơn nữa! Giàu to rồi héhéhé! "Nghĩ thầm"
-Vãn: Được thôi!

Hàn Ảnh Trọng dùng kiếm của mình biến to ra và bước lên cùng Tiểu Vãn. Tiểu Vãn hí hửng lúc này ko ngớt lời khen.
-Vãn: Ôi chu choa! Kiếm to và đẹp quá!!!
-Hàn: Chúng ta đi chứ?!!
-Vãn: Tất nhiên!

Thế là hai người cùng nhau ngự một thanh kiếm tiến về sư môn.
(Tg: Tập này hơi nhảm thông cảm cho mình! Ahjhj)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro