Trò chơi ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Mạc Đình từ nãy đến giờ chỉ biết ôm bụng mà cười. Nàng bình tĩnh nhẹ nhàng tiến lại gần chàng trai tên Lý Gia Kiệt gì đó. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ ấy có thể làm tan chảy trái tim của những kẻ khao khát muốn có được nàng.

Gia kiệt lúc này mới chịu để ý tới nàng, hắn không ngờ có một cô gái đẹp như thế trên đời. Mạc Đình nhìn hắn trong đầu cô suy nghĩ "Cứ tưởng tên này khác những tên khác, không ngờ cũng thế, đúng là nam nhân"
Vừa nghĩ cô vừa ném ánh mắt khinh bỉ cho tên đó, cô nói:
-Mạc Đình: Này tên kia! Nếu ko muốn chết thì đi đi!!!

Lý Gia Kiệt nghe vậy hắn có chút bàng hoàng, hắn hiểu ý cô nên hắn liền quay lại xin lỗi Nhan.
-Gia Kiệt: Xin đại thần tha lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi! "Đáng ghét" nghĩ thầm
Nhan ko ns lời nào hắn quay sang nắm lấy tay tiểu Vãn rời khỏi quán, Mạc Đình cũng thế mà đi theo hai người. Bỏ lại Lý Gia Kiệt đứng chơi vơi ở đó

-Gia Kiệt: Nàng ta......biết bao giờ gặp lại "nhỏ giọng"
Sau khi rời khỏi quán Nhan từ lúc ấy cứ thế mà nắm chặt lếy tay Vãn mãi ko chịu buông. Vãn thấy vậy có chút bực bội, cô ns vs Nhan

-Vãn: Này! Huynh mau bỏ tay muội ra coi!
Nhan nghe tiểu Vãn nói thế sắc mặt của hắn liền trầm xuống
-Nhan: Buông.....? Buông tay ra để làm gì???
-Vãn: Huynh nắm thế ko biết đau àk?
Nhan hiểu tiểu Vãn nên đã buông tay cô ra hay sang kêu Mạc Đình
-Nhan: Mạc Đình muội đi đâu đó chơi đi rồi một lát quay lại đây!
-Mạc Đình: Hả...à ờ muội hiểu rồi, muội đi đây!

Thế là Mạc Đình phóng một cái đi mất tiêu Tiểu Vãn thếy Mạc Đình đc đi chơi còn mik thì ko đc cô có chút nhõng nhẽo vs Nhan
-Vãn: Nhan.....huynh quá đáng lắm! Tại sao cho Mạc Đình đi chơi còn muội thì ko cho hả...hông lẽ...huynh hết thương Vãn nhi rồi sao? Huynh làm thế.....

Chưa kịp ns xong tiểu Vãn đã bị khóa miệng lại bằng một nụ hôn. Nhan hôn Vãn bằng một cách bất ngờ nên Vãn có chút ko phòng bị nên đã té vào bụi cỏ gần đó. Cảnh tượng lúc bêy giờ là một đôi nam nữ đang nằm đè lên nhau. Nhan liền nắm chặt hai cổ tay của tiểu Vãn lại, người của anh thì ngồu lên người của cô, hắn cười ranh ma nói với cô

-Nhan: chúng ta chơi một trò chơi nhé! Ta hỏi nàng nếu nàng trả lời ko thật lòng thì ta sẽ cởi đi một thứ trên người nàng, còn nếu ta thua nàng làm gì ta cũng được. Thế nào?
Vãn nghe xong mặt mày có chút hoảng loạn cô cứ thế miệng ko thể trả lời được Nhan thấy vậy hắn nói
-Nhan: Nàng im lặng có nghĩa là đồng ý vậy trò chơi bắt đầu!
Vãn cứ thế như bị mất hồn "Cái gì thế này? Tại sao mik ko thể lên tiêơng được vậy nè?"
Nhan thấy tiểu Vãn hốt hoảng luền cười ngầm " Ta đã dùng phép lên người nàng, nàng ko thể nói khi ta chưq cho phép"

-Nhan: Giờ ta hỏi, nàng hãy trả lời, lúc nãy ta thấy nàng thích tên kia đúng ko? Nói đi?!
-Vãn: Muội...muội ko có!
-Nhan: Muội còn dám chối hôm nay ko đánh dấu chủ quyền là ko đc mà!

Vừa nói xong hắn liền hôn tiểu Vãn một cách thấm thía, hắn cứ thế mà từ từ hôn xuống tới cổ, đến đây hắn dừng lại, hắn cắn một cái làm cho chỗ đó chảy máu khá nhiều. Tiểu Vãn đau đớn chỉ biôt la một cái (tg: Wê wê ý là cắn ngay vai ý đừng hiểu lầm) Xong xuôi hắn ngồi dậy cười ranh một cái.

Tiểu Vãn lúc này đau đớn quá cô hết sức để ngồi dậy hắn cứ thế nhìn tiểu Vãn
-Nhan: hôm nay chưa được, nhưng một ngày nào đó ta sẽ ko tha cho nàng đâu!
-Vãn: Đồ đáng ghét! Mau đỡ muội dậy!
_________________________

Ủng hộ tui đi! Thi tới rồi mấy đọc giả thi tốt nhé! Đừng quên nếu thấy hay thì bình chọn cho ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro