Trò chơi hay hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn xin đừng đọc chùa nữa được không? Tôi mệt vì vấn đề này lắm rồi đấy! Nhắc lại:
XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮAAA!

____________________________________

Một lúc sau Nhan Mạc Đình quay lại, cô chạy một mạch đến chỗ Nhan Mạc Oa kéo anh lại một góc để nói chuyện.
Vãn thấy vậy cô có chút tò mò nhưng ko thể nghe lén vì làm thế không được tốt tí nào. Quyết định vậy, cô để cho hai người nói chuyện còn mình thì chạy lòng vòng chơi. Do đây là núi nên cô có chút vui vẻ nhưng cũng không được vui bao lâu

Khi cô định quay đầu đi về thì bất chợt có thứ gì đó nrn cô ở lại đây. Đó chính là thảo dược, nó mọc ngay bên cạnh vách vực núi, cô thấy vậy mừng rỡ, cô liền chạy lại hái nhưng ko ngờ nó chỉ là một cái bẫy để giết cô.

Tiểu Vãn đang hăng say hái dược thì bất chợt từ sau lưng cô xuất hiện một bóng đen, nó đẩy cô xuống vực, do quá bất ngờ nên cô bị đẩy một cách rất dễ dàng, quá sốc cô quay mặt qua để xem kẻ đó là ai thì cố rất cực sốc khi thấy kẻ đó không ai khác chính là Lãnh Tuyết Tiên Tử. Do cô ta quá thù hận cô vì đã cướp đi Nhan Mạc Oa của ả nên đã làm cách giết chết cô.
Nhan Mạc Oa vừa tới nơi kịp lúc thì đập vào mắt anh là cảnh Tiểu Vãn đang bị rơi xuống vực còn Lãnh Tuyết thì đang cười dại trong niềm vui ác độc, anh ko khỏi bất ngờ nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh mà triệu hồi Thương và Bạch hổ của mình, anh hét lên
-Nhan: Bích thanh mau cứu lấy Tiểu Vãn!
Bích Thanh Thần Hổ hiểu ý chủ nhân mình nó bay tới đỡ Tiểu Vãn, còn Nhan Mạc Oa thì bay thẳng tới Lãnh Tuyết anh quật cây thương vào ả nhưng ko ngờ ả lại né được chiêu đó, anh quay sang qua Tiểu Vãn hét to
-Nhan: Tiểu Vãn muội đừng lo huynh xong việc ở đây sẽ xuống dưới tìm muội ngay thôi! Bích Thanh hãy bảo vệ Tiểu Vãn cho tốt!!!
Tiểu Vãn quá tuyệt vọng thốt lên vài câu!
-Vãn: Nhan Mạc Oa muội yêu huynhhh!

Nhan Mạc Oa khi nghe câu đó anh rất vui mừng nhưng anh đã dẹp qua một bên để xử xong ả đà bà đê tiện này.

Quay lại với Tiểu Vãn, Tiểu Vãn được Bích Thanh Thần Hổ đưa xuống an toàn, cô lúc này hơi bị thương, do vết thương làm cô hơi rát nên cô quyết định dùng thuật của mình chữa lành, nhưng cô khá hốt hoản và bất ngờ khi vừa mở hệ thống ra, cô bây giờ chỉ là một con người bình thường, cô khá xanh mặt nghĩ tới lúc nãy
-Vãn: Sao....sao lại thế này?!! Lúc nãy được Bích Thanh chở mình có cảm giác như đang bay thật vậy? Ko phải trò chơi này chỉ là hư ảo thôi sao? Làm sao có cảm giác như thế được?!!

Càng nghĩ tới càng làm Tiểu Vãn xanh cả mặt mày, miệng cô lắp bắp...
-Vãn: Ko lẽ.....mình....mình đã....xuyên Việt rồi?!!! "Bủn rủn tay chân"
========còn tiếp======

Ko có gì để nói!☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro