Văn Nhân Túy (túy ca) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước:
-Vãn: Nhan Mạc Oa! TẠI SAOOOOO!
-Nhan: Vãn...Vãn nhi!
-???: Tiểu Vãn???
=========================
Nhan Mạc Oa lúc này quá bất ngờ, nhưng nhìn Tiểu Vãn của hắn như thế hắn ko khỏi xót xa, gương mặt tràn trề nước mắt. Anh tiến lại phía Tiểu Vãn, bỏ ngay trận đấu giữa chừng để tiến về cô vỗ về. Gương mặt anh lúc bấy giờ trong rất hiền từ, nhưng vẫn giữ uy nghiêm.
-Nhan: Tiểu Vãn....sao...muội lại ở đây?
-Vãn: Câu này muội hỏi huynh mới đúng! "Nước mắt đầm đìa"
-Nhan: ......!

Tiểu Vãn thấy Nhan ko trả lời, cô quay mặt bỏ đi, bỏ lại hai người con trai sau lưng.
Nhan nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bắt đầu dần tan mất, trong lòng hắn hiện giờ rất cảm thấy đau đớn, hắn cứ tự trách mình vì sao lúc nãy ko chịu trả lời câu hỏi của nàng, để giờ đây hắn đã phải mất nàng! Khuôn mặt hắn bây giờ đã thoáng buồn, hắn chẳng nói lời nào.

Thanh niên tóc trắng lúc bấy giờ đã mở miệng nói vs hắn
-???: Ngươi....ko đuổi theo nàng sao?!
Nhan Mạc Oa lấy lại sự cao ngạo của mình, lạnh lùng đáp trả lại hắn bằng giọng điệu lạnh cả sống lưng
-Nhan: Ko cần ngươi lo chuyện của ta đâu! Văn nhân túy!!!"nạnh nùng"

Văn Nhân Túy hắn mỉm cười, chẳng thua kém gì Nhan, nụ cười của hắn chứa đầy ẩn ý
-Túy: Ta sẽ dành lấy cô ấy! "Cười"
-Nhan: Ngươi dám.....!
Chưa kịp nói hết câu thì Nhan đã tức tốc đi kiếm tiểu Vãn, còn về Văn Nhân Túy anh vẫn đứng ngay đó, trên môi nở nụ cười, rất là soái ca~
-Túy: Sẽ có một ngày....cô ấy sẽ là của ta!!!

Trong lúc này Nhan đang chạy kiếm Tiểu Vãn, việc tìm kiếm này đối vs anh rất dễ dàng vì anh có thể cảm nhận được khí tức của cô
-Nhan: Nàng đừng hòng thoát khỏi ta!

==============
Chỗ Tiểu Vãn

Nãy giờ cô cứ lo đi và đầu óc thì cứ suy nghĩ mãi, nên cô bây giờ chẳng biết mình đang ở đâu cả.
-Vãn: Đây là đâu thế nhỉ???
Tuy ko biết đây là đâu nhưng cô vẫn cứ tiếp tục đi, một lúc cô cảm thấy mệt quá, kiệt sức cô tìm một cành cây to để đánh một giấc. Loay hoay cuối cùng cũng tìm đc nơi lý tưởng
-Vãn: A! Đây rồi!

Nói ròi cô nhảy phóc lên cây, sải dài mà chìm vào giấc ngủ

Nhan Mạc Oa lúc này đang ở ngay chỗ mà lúc nãy Tiểu Vãn đã đi qua, cho tới một cái cây to, Nhan cảm thấy dường như là đã quá gần, anh nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thì chẳng thấy ai cả, một lúc loay hoay anh ngước lên nhìn cành cây kia thì đã thấy ai đó rất quen thuộc.
________________còn tiếp_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro