- Chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều nọ, hoàng hôn đang dần dần lặng xuống, đỏ hồng rực rỡ

Một cô gái khoác lên người bộ y phục màu hồng đào, mái tóc cam bay phấp phới, trên tay cầm một cây sáo tre xanh, nàng đẹp tựa như một thiên thần, nàng ngước đôi mắt đỏ rượu nhìn ánh hoàng hôn, khẽ mỉm cười một cách kì bí, nàng mang tên Phong Luyến Vãn, nhưng thường thì người ta gọi nàng là Tiểu Vãn cho gọn! ;))
- Vãn: Hửm....cũng không còn sớm nữa! Về thôi!

Bây giờ trời đã sụp tối hoàn toàn, xung bây giờ trở nên tối om, tuy nhiên sinh vật phát sáng đã bắt đầu xuất hiện, một đóm sáng, hai đóm sáng, ba đóm sáng, và từ từ tới 4,5,6,7,8,9,... đóm sáng bắt đầu hiện lên, và ai cũng biết những đóm sáng ấy chính là những con đom đốm phát sáng trong đêm. 
Tiểu Vãn lúc này vẫn còn đang lang thang trong khu rừng, mọi thứ dần trở nên huyền ảo xung quanh nàng.
Cảnh đẹp lúc này đẹp đến nổi mà mấy má ko bao giờ nằm mơ ra đâu :))

-Vãn: Mình lạc rồi!
Tại sao mình lại thấy khu rừng này lạ quá nhỉ, mình cảm nhận được thứ gì đó!....

Vừa nghĩ xong Tiểu Vãn lập tức lần theo hướng mà mình đã cảm nhận được thứ gì đó, trên đường cô nhìn thấy những vết máu be bét trên đường, vết máu còn rất mới như chỉ mới xuất hiện ở đây thôi, cô suy nghĩ rồi cứ thế tiếp tục lần theo cho đến một cây cổ thụ lớn thì bắt gặp phải một chàng trai đang ngủ say giấc....ý nhầm đang bất tỉnh, trên người đầy thương tích, chàng trai trông rất tuấn tú, chàng có mái tóc ngà dài xõa xuống bên vai, tuy đang bị thương nhưng khi ngất đi thì chàng vẫn giữ được nét đẹp troai hút hồn của mình!
(Tg: Gặp tui là tui nhào zô hiếp dâm ổng luôn chứ ở đó mà đứng nhòm :)) thừa nước đục thả câu ><)

Tiểu Vãn mạnh dạng tiến lại gần chàng trai đó, cô nhìn thấy thế cũng ko kiềm lòng được mà đến giúp hắn,
-Vãn: Khổ quá mà!
Nói rồi cô cởi đi bộ giáp của hắn đi, cô lấy ra vài chai thuốc trị thương mà cô luôn phòng ngừa bên mình trị cho hắn, vết thương rất sâu nên lúc cô nhổ thuốc vào thì hắn đau khó chịu, hắn nhăn mặt lại (tg: Đương nhiên là vẫn đẹp troai rồi :v)

Tiểu Vãn thầm nghĩ trong đầu cô
- Vãn: Đánh cho cố vào giờ mới biết đau?!! ÷_÷

Hắn lúc này vẫn chưa tỉnh nên cô cũng không thể bỏ mặt hắn mà đi được, vì nếu lỡ cô đi rồi sói đến xơi hắn thì công mình cứu hắn vô ích rồi, nên cô đành ở lại cùng với hắn luôn. Cảm thấy buồn ngủ quá nên đã tựa vào góc cây ngủ còn hắn thì được cô ân cần cho gói đầu vào đùi cô. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______________còn tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro