Lam Uyên Đại Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Truyền thuyết từng kể rằng: "Lam Uyên Đại Lục, nơi đây từng là một vùng đất yên bình, phồn thịnh... cho đến khi Ma vương xuất thế, quấy rối dân lành làm cho bá tánh lầm than, đau khổ. Cũng vào lúc đó, có 1 vị tiên nhân đã dùng pháp thuật cùng tất cả tu vi của mình để phong ấn Ma vương lại  tại trung tâm của Lam Uyên Đại Lục, sau khi Ma vương hoàn toàn bị giam cầm thì vị tiên nhân đó cũng cạn kiệt sức lực và biến mất. Từ đó mở ra thới giới tu tiên !"
"Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó ! 1500 năm sau, Ma vương lại có dấu hiệu trở lại, bọn yêu ma trên khắp Đại Lục tụ hội tìm cách giúp Ma vương phục sinh bằng cách gieo rắc sự sợ hãi lên dân chúng. Cũng vì như thế việc tu tiên được đưa lên hàng đầu, phải nói rõ luôn là việc những người có khả năng sử dụng pháp thuật đều được xem trọng bởi vì trong 1000 người tỉ lệ người có căn duyên tu tiên chỉ có một và cũng rất hiếm hoi. Những người có căn duyên tu tiên thì có thể tham gia một môn phái nào đó vào mỗi 3 năm tổ chức một lần ở Tu tiên pháp đài."
   Một cô gái choàng khăn đen trên người, chỉ để lộ mỗi cái miệng nhỏ hồng sắc với làn da trắng mịn tựa hồ như sau chiếc khăn choàng là gương mặt của một mỹ thiếu nữ. Tay cô cầm một quyển sách độc đi độc lại một đoàn nào đó, suy nghỉ một lát thì đứng dậy, cắt quyển sách vào chiếc túi nhỏ màu nâu đặt ở kế bên rồi bước ra khổi quán nước khá cũ dành cho khách đi đường tiếp tục cuộc hành trình không biết bao giờ mới kết thúc của mình.
Lúc đã xế chiều thì cô cũng đã tới được thành Lạc Hà, cô ghé qua quán ăn để lót dạ vì từ lúc xuất phát ở quán nước thì cô đi cũng khá xa nên phải ăn để nạp năng lượng trước rồi tới đâu thì tới. Vừa ngồi xuống thì có người đi tới hỏi cô dùng gì. "Một bác cơm với thịt hầm" câu nói lạnh lùng phát ra thì sau đó nói tiếp, "À mà cho tôi hỏi ở đây từng gặp người giữ một nữa cái mặt ngọc này không a ?" sau khi nói xong câu đó thì cô lấy ra một nửa cái mặt ngọc màu đỏ rượu như đã nói cho tiểu nhị xem, cậu ta nhìn một lúc rồi lắc đầu bảo "Nhìn qua thì đây cũng là ngọc hiếm, ít ai có được, vì vậy chắc cô nương muốn tìm người giữ một nữa còn lại cũng khó. Quán của chúng tôi quả thật chưa thấy ai giữ một nửa mặt ngọc này." cô thở dài một hơi đáp "Nếu đã vậy ta phải đến nơi khác để tìm rồi. Phải rồi, tiểu nhị ta đặt một phòng ở đây, ngươi giúp ta chuẩn bị nhé" tên tiểu nhị gặt đầu rồi một lát sau mang đồ ăn tới.
   Đang ăn thì cô nghe được hai vị cô nương bàn kế bên nói một điều khá thú vị, "Tỷ tỷ, công nhận gần đây yêu ma xuất hiện gần thành càng lúc càng nhiều a. Muội lo quá !" cô gái hồng y nói với cô gái lục y với vẻ mặt và giộng nói lo lắng, lời vừa phát ra thì cô gái kia nói lại ngay "Đồ ngốc, muội không cần phải lo lắng gì nhiều. Chẳng phải chúng ta vẵn còn có Nhan đại thần đó sau, chỉ cần Nhan đại thần còn ở đây chúng ta sẽ an toàn thôi a !" "Tỷ tỷ nói chí phải ! Mà tỷ tỷ này, mấy hôm trước muội thấy Nhan đại thần đi săn ở rừng phía Tây đấy, nhưng có điều muội thấy trên cổ đại thần có đeo một sợi dây chuyền thì phải." "Muội nói cái gì ? Đại thần đeo một sợi dây chuyền ở cổ à ? Muội kể rõ lại cho tỷ xem !" "Hôm đó muội đi làm nhiệm vụ phái ở khu rừng phía Tây thì tình cờ gặp Nhan đại thần ngồi trên Bạch hổ rút một sợi dây chuyền xỏ ngang một nửa viên ngọc màu đỏ rồi nhìn, một lát sau mới cất vào rồi cưởi Bạch hổ bay đi. Nhưng có điều này mới quang trọng nè, viên ngọc trên dây chuyền chỉ có một nửa. Rất có thể nửa còn lại là tri kỉ của Đại thần !" Nói đến đây làm cho cô cảm thấy rất tò mò, có thể Nhan đại thần kia là người cô đang tìm cũng nên, thế là cô cố gắng nghe thêm từ 2 cố gái nọ. "Cái gì ?!! Tri kỉ á ? Làm sao có thể được, Nhan đại thần khôi ngô tuấn tú, tu vi hơn người, tâm lạnh hơn băng như thế ! Làm sau lại có người phù hợp để làm tri kỉ chứ ! Mà nếu là hồng nhan tri kỉ thì chỉ có 2 loại người thôi !" "2 loại người ?" "Đúng vậy ! 1 là tiên nhân, dung mạo đoan trang, tính tình thục nữ ! 2 thì con nhà cao quý, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, kiến thức rộng sâu, lễ nghĩa đầy đủ, tu vi thì phải đứng nhất nhì Pháp hội mới hợp với Đại thần !" "Nếu tỷ tỷ đã nói vậy thì trên đời này đâu còn nhiều tiên nhân, cùng lắm tiên nhân trên Lam Uyên Đại Lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay ! Còn về loại thứ hai, trong kinh thành chỉ có 1, đó là Ngọc tiểu thư của Tề gia thôi !" "Ukm, đúng vậy." "Ấy chết, giờ này cũng tối rồi ! Tỷ tỷ chúng ta về phủ thôi !" "Ukm".
   Sau khi nghe hai cô gái kia nói chuyện liên quan tới viên ngọc trên sợi dây chuyền, tối hôm đó cô trần trọc suy nghĩ có nên tìm thử tên Đại thần kia hỏi rõ hay không, và cuối cùng cô cũng quyết định mình sẽ tìm thử tên kia để hỏi vậy.

Còn tiếp-------->

Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện, nếu có gì mình viết không được hay và tốt mong mọi người nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhe ! Còn về thời gian ra chap mới thì cỡ 1 -> 2 tuần, bởi vì thường thì mình viết vào lúc rảnh và khi có hứng a nên mong mọi người đừng hói thúc truyện.

Cuối cùng, mình xin cám ơn mọi người đã đọc truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro