Thiên Nha phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi xuống lầu trả tiền thuê phòng cho chủ quán, thấy trước cửa quán mọi người chen nhau đứng, hình như đang xem ai đó đang đứng ở cửa, thấy vậy bèn hỏi:

- Sao mới sáng sớm mà mọi người lại tụ tập đứng trước quán vậy ? Thật mất lịch sự a !
-Thật ra không hiểu vì sao mà... mà Nhan Đại thần lại đứng trước cửa quán nữa.

   Chủ quán vừa trả lời thì cô hốt hoản liền chạy ra, quả thiệt hắn đang đứng trước cửa, không lẽ hắn đến đón cô a. Thấy cô, hắn dùng dịch thuật tức khắc đứng trước mặt .

- Chào !

   Lời vừa ra, xung quanh đã xì xào lên.

- Có thiệt không vậy ? Đại thần vừa chào cô ta !
- Con bé đó là ai vậy ? Tiên nữ ? Tiểu thư đài cát ?
- Con bé đó hên thiệt, thật tức chết đi mà. ... .

- Ah... chào buổi sáng ! Không mất thời gian nữa, chúng ta đi thôi !
- Uk .

   Nói xong hắn liền lấy tay huýt sáo một cái, bỗng chóc từ xa 1 cập chim hồng hạt tuyệt đẹp bay tới chở hai người đi.

   Bay được một lúc, ở trước mắt cô hiện lên một hòn đảo đang lơ lững trên không. Trên đảo là 4 ngọn tháp to lớn ở bốn phía, giữa là những dãy nhà kiến trúc tuyệt đẹp : cột trụ xung quanh to bằng 5 người ôm mới xuể, máy nhà được lát vàng chói sáng giữa ánh bình minh, tuy là đảo bay nhưng trên đó vẫn có rừng trúc, hồ mơ mộng như chốn thần tiên a.

   Đôi hồng hạt đáp cánh ở sân kế bênh tháp hướng tây, vừa mới bước xuống mọi người xung quanh đã nhìn ngó xì xầm, ngay lúc đó hắn lại bảo :

- Đi thôi !
- Àh, ukm !

   Hắn đi tới đâu, dường như mội người điều phải kinh sợ tránh né tới đó, bỗng dưng hắn ngừng đột ngột, cô đi phía sau nên đã đụng trúng hắn, định ra phía trước nói hắn một câu nhưng ở trước, một cô gái tóc tím rất rất là xinh đẹp đứng chặn đường, cô ấy mỉm cười bảo :

- Nhan ca ca, chào mừng huynh mới về !

   Hắn đứng yên, không nói câu nào, cô ấy lại tiếp :

- Ủa ? Cô gái nào đây ? Không lẽ là...
- Tránh ra !

   Chưa kịp nói xong hắn đã nói ra lời lạnh như băng đáp trả, :

- Huynh !
- Ta không thích nói 1 câu lập lại hai lần đâu !

   Thấy ngữ khí đáng sợ như lưỡi dao, cô gái kia liền lui sang một bên. Hai cô gái sau lưng thì nói khẽ :

- Cô ta là ai mà dám quyến rũ Nhan ca ca a !
- Đúng vậy, cô ta...
- Im ngay cho ta !

   Chưa kịp nói xong thì cô gái tóc tím quát lớn, lúc đó cô và hắn đã đi khá xa.

- Nhưng, thưa tiểu thư. Cô ta...
- Ta bảo các ngươi im ngay cơ mà ! Bọn ngươi là ai mà dám kêu huynh ấy là "Nhan ca ca" hả ? Tự xem lại mình đi, bọn phế vật !
- Vâng ! Bọn tiểu nữ sai rồi thưa tiểu thư !!! Xin tiểu thư bớt giận !
- Bớt giận ? Ngươi nói xem, huynh ấy gần ba tháng nay không về phái, khi về thì đem theo một ả nữ tử, còn cưởi chung đôi hồng hạt nữa chứ. Thật đáng ghét mà !
- Chuyện này... Phải rồi tiểu thư, cô ta đeo khăn choàng che khắp người, chắc chắc là rất xấu xí. Chẳng qua Đại thần thấy tội nghiệp nên đưa về làm nha hoàn thôi !
- Ngươi nói cũng đúng, làm sao mà trên đời này có người đẹp hơn ta phải làm cho đại thần động lòng được chứ !

   Đi tiếp, tới 1 nơi trước cổng là 2 trụ lớn trạm khắc hình rồng đính hồng ngọc ở mắt, trên đề Thiên Sinh viện, vừa thấy lòng cô liền nghĩ :

- Thật là hoành tráng a ! Ngay cả nơi ở của đệ tử mà cũng như vậy thì trưởng môn như thế nào ?

   Cô đang nhìn xung quanh thì hắn mở miệng nói :

- Từ nay cô sẽ ở đây !
- Thiệt không ?!! Thôi, chúng ta mau vào trong đi. Ta còn phải sắp sếp đồ đạc nữa !
- Uk .

   Hai người vào trong, quả thật nơi này rất rộng a ! Hắn dẵn ta tới từng nơi trong viện, bảo cô phải cố nhớ hết đường vì hắn sẽ không chỉ lại lần thứ hai.

   Nơi này gồm : một hoa viên, bốn săn tập võ, ba mươi phòng ở, một phòng ở lớn, hai phòng tắm, hai ao sen, bốn phòng luyện đan, một kho sách, v.v... Đi xem xong mọi nơi, cô mới để ý, sao xung quanh không có một bóng người a, chỉ có cô và hắn. Thắc mắc nên cô liền hỏi :

- Nhan Mạc Oa, sao xung quanh không lấy một bóng người vậy ?
- Hồi nãy ta quên nói, đây là khu viện của ta !
- Khu... khu viện của ngươi ? Không thể nào ! Không lẽ người là...
- Mình thật không để ý mà ! Khi về, hắn đi tới đâu thì mọi người né tới đó. Chỉ có một lí do, hắn chính là Trưởng môn !
- Không phải như cô nghĩ đâu ! Trưởng môn Thiên Nha phái là sư thúc của ta.
- Nhưng dù cho là sư thúc đi chăng nữa cũng đâu có thể cho ngươi ở như vậy, huống hồ còn...

Chưa nói xong thì hắn cóc đầu cô vài cái, hắn nhất định muốn cóc cô thật đau mà.

- Ay...da ! Ngươi làm gì vậy hả ?
- Có những chuyện người như cô không cần biết thêm.

   Mọi chuyện dừng tới đó. Ngày hôm sau, cô và hắn đều thức rất sớm rồi đi lại Sinh Nha viện* đăng kí. Nơi đó cũng không kém gì những nơi khác, đều đẹp đến hoàn mỹ.

   Hắn đi trước dẫn đường, hắn ở đây cũng không khác gì ở Lam Uyên Đại Lục, đều làm cho người khác phải ngưỡng mộ và kinh sợ. Đám đông ngày một tụ lại theo lói đi của hắn dẫn tới một đại sảnh lớn, ở đó gồm có ba người ngồi trên ghế cẩn lục ngọc, tất cả đều là những chân nhân tu vi tam phẩm trở lên. Thấy hắn, cả ba cùng đi xuống, dường như hắn còn lớn hơn mấy người đó nên chắp tay, nghiêng đầu, kính cẩn :

- Tham kiến Nhan Đại thần !

   Cả ba đồng thanh.

- Mình có nghe nhầm không vậy ?!! Cả ba chân nhân đều phải chào hắn ! Mà còn gọi là "Nhan Đại thần" nữa chứ !

   Lòng cô bắt đầu rối loạn, thật chẳng hiểu gì nữa.

- Các người đứng dậy đi !
- Tạ ơn Đại thần ! Chẳng hay có chuyện gì mà Đại thần phải đến tận đây ?
- Ta có chuyện muốn nhờ các ngươi chỉ dạy dùm !
- Chúng thần không dám a ! Làm sao lại có thể dạy Đại thần được chứ !
- Ý ta không phải vậy, mà nhờ các ngươi chỉ dạy cho tiểu nha đầu này !

   Nói xong hắn né qua một bên, cô thấy vậy nên tiến lên một bước, quỳ gói chắp tay, cung kính :

- Tiểu nữ Phong Luyến Vãn, ra mắt các chân nhân. Mong các chân nhân chỉ dạy !
- Cô nương xin hãy đứng lên trước đã. Ta đồng ý với Đại thần, sẽ chỉ dạy chu đáo cho cô nương này.
- Đa tạ chân nhân !
- Được rồi, người đâu mau lấy Thanh y phục* ra đây ?

   Lập tức có ba người hầu mang ra một bộ y phục màu xanh lục bảo thanh lịch và nhẹ nhàng rồi đưa cho cô cầm lấy. Bắt đầu có tiếng bàn tán.

- Cô ta là ai mà mới nhập môn không cần qua giám xét mà đã được mặt Thanh y chứ !
- Đúng vậy, cô ta là ai chứ ?
- bla... bla

- Ngày mai bảy khắc sáng, cô nương hãy tới Tu tiên đài* kiểm tra linh căn !
- Vâng .

   Sau sự trằm trồ bàn tán của mọi người, cô và Mạc Oa trở về Thiên Sinh viện nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị cho đợt kiểm tra linh căn.

   Sinh Nha viện* : Nơi đăng kí không cần qua kiểm tra thể lực của Thiên Nha phái dành cho những người có căn duyên trung phẩm và thượng phẩm trở lên hoặc những trưởng tiên, chân nhân nhất phẩm gửi gắm mới đăng kí như vậy được.
   Thanh y phục* : Là trang phục của những người đã qua kiểm tra thể lực, chỉ còn bước cuối là kiểm tra linh căn mới bận được.
   Tu tiên đài* : Nơi kiểm tra linh căn của học viên.

   Ngoài lề :

   Thiên nha phái được chia thành chín bậc, cụ thể từ lớn xuống bé là :
- Nhất phẩm : Trong môn phái nhiều lắm chỉ có 2 người là nhất phẩm.
- Nhị phẩm : Các chân nhân dưới Trưởng môn (Nhất phẩm)
- Tam phẩm : Những chân nhân quản lí các viện.
   Cả 3 phẩm ở trên đều chia ra thêm : Nhị giai và Tam giai. (Vd : Nhất phẩm Nhị giai) Tu tiên thì Nhất phẩm Nhị giai là cảnh giới cao nhất.
- Tứ phẩm : Những đệ tử căn duyên trung phẩm nếu cố gắn luyện tập sẽ có thể lên Tứ phẩm. Trang phục màu xanh lục nhạt.
- Ngủ phẩm : Trang phục tím nhạt.
- Lục phẩm : Trang phục màu hồng nhạt.
- Thất phẩm : Trang phục màu vàng nhạt.
- Bác phẩm : Trang phục màu đỏ nhạt
- Cửu phẩm : Trang phục màu xanh biển nhạt.
  
Còn tiếp--------------->

   T/g : kể từ chương 4  mik đổi cách viết cho dễ nhìn hơn, chương này viết dài như 2 chương luôn vì thấy gần 2 tuần rồi ko viết nên giờ viết bù :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro