chap 1: cô gái sát thủ xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Phong Luyến Tuyết 1 sát thủ vốn là một người tàn nhẫn, chỉ cần có tiền thù lao là cô sẽ chấp nhận bất cứ việc gì đc giao.Là một sát thủ chuyên nghiệp cô chưa từng thất bại lần nào.
"Phải hoàn thành sớm thôi".Luyến Tuyết đứng trước một tòa nhà cao tầng ngáp dài~. Mái tóc màu cam nhạt bay trong gió cùng với đôi mắt màu đỏ.cô ngước nhìn tòa nhà rồi nở một nụ cười nham hiểm. nhiệm vụ của cô lần này là đột nhập vào tòa nhà đó lấy viên kim cương được giấu trong một căn phòng.cô đột nhập vào,  tiến thẳng đến phòng lớn nhất nơi chứa cất thứ mà cô đang tìm."Ồ"! Trông nó có vẻ rất đáng giá nhỉ? Cô ngắm nghía viên kim cương trên tay."Nhiệm vụ lần này dễ hơn mình nghĩ".cô đắc ý rồi bật cười."Rầm" cánh cửa mở toang một đám người mặc áo đen xông vào"Luyến Tuyết quả nhiên là cô".Một tên trong đám bọn chúng nói.Hắn có mái tóc xanh đậm đôi mắt tím nhạt tên hắn là Bạch Vũ một người rất ghét Luyến Tuyết hắn luôn tìm mọi cách để giết Luyến Tuyết nhưng không Thành.Luyến Tuyết nghe thấy liền quay đầu lại thấy bọn chúng cô nở một nụ cười làm bọn chúng suýt ngơ ra."Bọn ăn hại các ngươi mà cũng xứng gọi tên ta sao!",Luyến Tuyết chuyển sang ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng làm bọn chúng  cảm thấy sợ lùi lại. Bạch Vũ tuy hơi run nhưng vẫn lên giọng"Cô không thoát khỏi nơi này đâu khôn hồn thì mau đưa viên kim cương ra đây nếu không..
"Nếu không thì sao?"Luyến Tuyết nhìn viên kim cương  trên tay rồi nhìn hắn.Cô bt bọn chúng muốn gì,không đợi tên Bạch Vũ đó trả lời cô cầm viên kim cương lên rồi nhìn bọn chúng khiêu khích "Muốn nó sao! Tới mà lấy" cô quay người đạp vỡ cửa sổ rồi nhảy xuống ,mấy tên áo đen định thần lại Bạch Vũ chạy đến nhìn xuống hét lớn "Luyến Tuyết lần này cô không sống sót được đâu".Luyến Tuyết nghe thấy bật cười" Muốn bắt ta sao? còn non và xanh lắm".Tên Bạch Vũ tức giận hắn nhìn thấy sợi dây Luyến Tuyết buộc để nhảy xuống ở bên cạnh,hắn nở nụ cười đắc ý "Luyến Tuyết hôm nay là ngày chết của cô rồi ".Hắn lấy một con dao sắc cắt đi sợi dây, còn cách mặt đất hơi xa Luyến Tuyết cảm thấy tốc độ nhảy xuống của mình bỗng nhanh cô quay người ngước nhìn lên thì đã muộn, sợi dây đã bị cắt,cô thì đang rơi với tốc độ cực nhanh,"Chết tiệt sơ suất quá, mình sẽ chết sao~?". Cô nhắm chặt mắt lại và~...
Mn nhớ comment và bình chọn cho mình nha.Do đây là đầu viết nên mn thông cảm😊.Mấy chap sau sẽ gọi bằng Tiểu Vãn;Tiểu Tuyết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro