chap 2: Gặp gỡ định mệnh,đánh dấu chủ quyền?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Mn lại là Miu đây bây giờ sẽ là chap 2 mn chú ý phần đầu sẽ hơi ngược vãn tỷ vì mình định mấy chap sau Vãn tỷ sẽ trả thù một cú tuyệt dời há há!! Mình sẽ viết Luyến Tuyết trc nhoa. Khụ..zô truyện nè!!
Luyến Tuyết nhắm chặt mắt, cô nghe thoang thoảng bên tai tiếng nói "Công chúa Thiên Đạo đến lúc trở về rồi hãy nhớ tìm muội muội của người Công chúa  Thiên Địa". Luyến Tuyết mở mắt ra cảm thấy mình đang lơ lửng "Hở? Vẫn còn sống sao??. Luyến Tuyết đang ngơ ngác cô cảm nhận hình như đang rơi xuống. "Hả???"cô giật mình xuống hóa ra rơi thật."Cái quái gì vậy trời???.chưa kịp định thần thì cô nhìn thấy cái hồ nước" Mình rơi xuống đó mất"!. (T/g: ko sao tỷ ơi! Sẽ có người cứu tỷ ><). "Tùm" cô rơi xuống nước mắt mở nhìn lên  "Xui thật tại sao ko phải chỗ khác mà là nước..."Chết tiệt mình ko biết bơi". (T/g: em lạy tỷ  =_=") " lần sau nhất định mình phải học bơi.."cô ngạt thở và ngất xỉu. Gần cái hồ ấy có một nam nhân có mái tóc màu bạc lam dung nhan có thể nói là đệ nhất mỹ nam quần áo trắng viền xanh,trên đầu gắn 1 chiếc lá nam nhân ấy chính là Văn Nhân Túy Tiên Đế Cửu Trùng Thiên (t/g: Văn Nhân Túy xuất hịn cứu Tuyết tỷ ><) hắn đang đi dạo thì thấy có một người rơi xuống nước hắn nhảy xuống  bơi đến chỗ Luyến Tuyết  ôm lấy bế cô lên bờ (t/g: mn mình sẽ thay một số cảnh trong truyện thành cho Luyến Tuyết và Túy vì họ là cặp mới ^^" thui zô truyện nà!!!) đặt cô xuống hắn lay Luyến Tuyết nhưng cô không tỉnh (t/g: hèm...=\\\=") hắn thở dài ghé sát mặt Luyến Tuyết và hôn lên môi cô,khi cảm thấy Luyến Tuyết dần dần thở được hắn thả môi ra. Hai má hơi ửng hắn lấy tay chọt vào má Luyến Tuyết " Đây là định mệnh của ta sao"."Quân thượng người đâu rồi" Văn Nhân túy quay nghe thấy tiếng Ế Vũ Phi Táng đang gọi."Phải về Cửu Trùng Thiên rồi". Hắn lập một khế ước với Luyến Tuyết rồi đứng lên quay người lại định rời đi hắn chợt dừng quay mặt lại nhìn Luyến Tuyết " Chúng ta sẽ gặp lại" rồi rời đi.Ế Vũ Phi Táng thấy Văn Nhân Túy đang đi về phía mình nhưng mặt thì hơi ửng "Quân thượng người sao vậy?  "Ta ko sao".Văn Nhân Túy che mặt lại trả lời. Ế Vũ Phi Táng cảm thấy lạ "hồi nãy người đi đâu vậy?". "Ta đi dạo!" (T/g: =_=" hơ hơ!mới đi cưỡng hôn Tuyết tỷ mà nói đi dạo giả chân) (Túy: ngươi nói gì vợ ta, ta hôn thì sao? gan nhỉ?) (T/g: dạ dạ vợ ngài.dọt lẹ) "Đi thôi" Văn Nhân Túy ra lệnh "vâng! quân thượng" rồi hai người rời đi.
Một lúc sau Luyến Tuyết tỉnh lại "ưm" cô ngồi dậy nhìn quanh "Hở đây là đâu? Mình còn sống sao?" Luyến Tuyết ngơ ngác "mình nhớ là mình rơi xuống nước cơ mà? Ai đã cứu mình nhỉ? Cô trầm tư "Sao mình cứ cảm thấy mất gì ấy nhỉ?" Cô sờ môi,sờ má "Haizz!! chắc do mình nghĩ nhiều thôi!. Cô bỏ qua suy nghĩ của mình. Luyến Tuyết đứng dậy phủi quần áo, cô ngạc nhiên nhìn quần áo của mình "hả?? Đây quần áo kia của mình đâu?? Giờ cô mới chú ý  nhìn khắp nơi "Đây là đâu vậy? Còn nữa y phục cổ trang này là sao?? Luyến Tuyết vắt đầu"Theo như tình hình này thì..ko lẽ mình xuyên không rồi!!! Luyến Tuyết giờ mới nhận ra mình đã xuyên không ."Nhưng mình xuyên không ở đâu nhỉ? Phải đi xem sao rồi tìm nơi nghỉ tạm mới được!. Rồi Luyến Tuyết vội chạy đi.
--------Ở một nơi khác------
(T/g: giờ tới phần vãn nà! Sẵn hai tỷ muội gặp nhau lun><) Tại một khu rừng nọ có một cô nương mái tóc dài màu cam nhạt, y phục màu hồng đào, đôi mắt màu đỏ rượu khuôn mặt có thể nói là một mỹ nữ tuyệt sắc a! đang đi dạo trong khu rừng cô nương ấy chính là Phong Luyến Vãn một luyện đan sư thiên tài đang tìm thảo dược trong rừng U Linh.
- Ở đây nhiều thảo dược mình cần nè!! Kiếm đủ thì mình có thể luyện được tứ giai đan dược rồi!há há.
Cô nhìn ôm đan dược mình đang cầm reo lên. Chợt cô nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây gần đó. Cô từ từ tiến lại gần tiếng động càng gần. chợt"Bốp"!!
- ui da!!
Trong bụi cây xuất hiện thứ gì đó va phải cô.Tiểu Vãn xoa trán của mình rồi nhìn thứ va phải mình thì cô ngạc nhiên nhìn thấy là một cô nương, cô nương đó cũng nhìn Tiểu Vãn  hai người nhìn nhau ngơ ngác rồi giật mình lùi lại.
- Cô là ai???
Cả hai đồng thanh!!
(Mn đừng xem chùa mà cho Miu 1 sao và bl với)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro