chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhất ta cũng chưa có ý định tìm ý trung nhân,.... hai ngươi vẫn là cấp hai cái tiểu hài tử kia đi thì hơn a "
Huyền Phủ-Tiên Bích hai mặt nhìn nhau. Ngươi đã từng tuổi này mà vẫn chưa có ý trung nhân vì sao muốn cấp Trọng nhi cùng Ly nhi cái đồng dưỡng tế...
Tiên Bích kéo chính mình tay áo, nỉ non nói:
-" Nhan vô sỉ! Ngươi lời này là có ý gì hả? Ta thấy ngươi ăn vạ nhà ta bao nhiêu năm nay, hôm nay đi đường mới nhặt được nó ven đường,  đem về cho ngươi là cái nương tử, để bớt tìm hau cái hài tử nhà ta dạy hư......."
Phong Luyến Vãn trố mắt nhìn Huyền Phủ: Sao vợ ngươi hung ba ba lời nói là sao.
Huyền Phủ nhìn ánh mắt của Nhan Mạc Qua cũng chỉ biết nhún vai, thở dài thờn thượt.  Nhưng mà Phong Luyến Vãn biết trong nội tâm hắn đang cười trộm một ngàn lần....
-" Nhan này đó ngươi cũng sắp làm lão gia gia rồi, đến ta cũng phải lấy vợ sinh con rồi ai.... ngươi này đó tuấn mĩ, khẳng định thực nhiều cô nương thích ngươi đi còn không mau gả đi, còn phải để nương tử ta bận bịu lo ngươi hôn sự nha....."
Đây, đây là xảy ra chuyện gì nha, cứ như một cái hài tử đang bị phụ mẫu dạy dỗ sự đời nha.

Chương 2: Cố Quỳnh. Quay về Cửu Trùng ThiênCãi nhau một trận nên thân, lúc này Tiên Bích mới hỏi đến cái "người ngoài" Phong Luyến Vãn.
Nàng gật gù cái cổ, mái tóc vàng ngà chảy dọc theo sống lưng, đôi mày ngài khẽ nhấp lại trong suy nghĩ trầm tư.
Tiểu nữ hài phá vòng tay Huyền Phủ lấm lét chạy về phía Nhan Mạc Qua, đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn nàng.
" Mạc...Mạc Qua ca ca "
" Gọi ta là Cuồng Tôn"
"Oaaaaa......"
" Nhan chết bầm! Không được khi dễ nó"
"..." Còn hai người các ngươi đang khi dễ ta đó.
Tiên Bích quay sang hỏi tiểu hài tử tên. Nhưng khổ nỗi nó bị bố mẹ bỏ rơi nên không biết tên của mình. Thế là đôi phu thê lại tiếp tục trong công cuộc đặt tên...... Huyền Phủ bảo để cho Nhan Mạc Qua đặt tên.
Phong Luyến Vãn lại tiếp tục gật gù cái đầu âm âm u u nhìn con nhãi con - nguyên nhân khiến nàng bị  giáo huấn từ nãy tới giờ.
.
..
...
" Gọi là Cố Quỳnh đi..."
"..."
"..."
Cố Quỳnh: ca ca xinh đẹp đặt tên cho mình...
Vốn đọc được suy nghĩ của người khác Phong Luyến Vãn tiếp tục âm âm u u nhìn Cố Quỳnh khiến cho tâm hồn bé nhỏ của nó dọa sợ một trận...

Nửa năm sau...
Ăn hại ở nhà Huyền Phủ lâu vậy rồi lúc này Phong Luyến Vãn mới nhớ đến Văn Nhân Túy ở trên Cửu Trùng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro