CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liếc mắt qua thì thấy Nhan Mạc Qua

Cô liền chạy lại, khoác tay anh nói:

- Tôi không thích anh, người tôi thích là người này.

Cô nói làm Minh Khiêm hóa đá, còn Nhan Mạc Qua thì sốc vừa đỏ mặt.
Cô lướt qua Minh Khiêm liền bị anh ta nắm tay cô lại.

- Đó có phải là người em thích thật không? Hay chỉ là bạn?

Cô quay sang nhìn như kiểu "giúp tôi lần này đi."
Anh nhìn thấy liền nói với giọng như kiểu mới bị ăn giấm xong

- Bỏ cái tay giơ bẩn của ngươi ra khỏi tay cô ấy ngay.

- Tại sao tôi phải bỏ? Khi ngươi chỉ là người qua đường, được cô ấy nhận là bạn trai chứ? Minh Khiêm nói

- Cái gì mà người qua đường hả? Anh nổi đóa, sát khí tỏa ra khiến người khác phải lạnh sống lưng, đôi mắt lạnh lùng đến chết chóc, đến cả Minh Khiêm cũng cảm thấy nổi da gà

- Qua ca đã nói rồi thế rồi thì bây giờ tin chưa hả? Chúng ta đi thôi Qua ca. Cô giật phắt tay của mình, rồi nắm tay anh kéo đi.

Còn Minh khiêm thì đứng như trời trồng, nhìn hai người lướt qua anh ta. Khi đi được một đoạn khá xa thì cô liền bỏ tay anh ra, còn anh bây giờ mới để ý, cô cầm tay anh cũng khá lâu rồi.

- Cảm ơn anh nha nếu như không có chắc tôi không sử được vụ này mất. Cô nói

- Không có gì cứ coi như đây là trả ơn đi. Bây giờ cần gì nữa không? Anh nói

- Ừm, thì kết bạn trước đi. Cô nói
Rồi cả hai kết bạn
- Rồi gì nữa? Anh hỏi

- Lễ hội hôm nay anh bao tôi đi. Cô cười nói

- Chỉ vậy thôi sao? Anh hỏi

- Thế thì chuyện gì nữa? Cô giơ cái bộ mặt ngây thơ của mình ra khiến anh không kìm lòng được mà đồng ý.
Cô chạy tung ta tung tăng, cô cầm đi cái gì anh trả tiền cái đấy.

Cô thấy anh chỉ nhìn và trả tiền cho cô không cô liền quay lại nói:

- Sao anh cứ như vậy hoài vậy? Vui lên đi chứ? Anh cũng chơi đi, đến lễ hội mà không chơi gì thì chán lắm đó. Cô nói

- Không sao đâu, như vậy là được rồi. Anh nói

- Đi mà chơi cùng tôi đi! Cô kéo kéo áo anh, ra vẻ nũng nịu (kiểu như muốn chơi cùng). Anh thấy cái vẻ mặt ấy mà bật cười.

- Được rồi, được rồi chơi cùng thì chơi cùng, đừng có làm bộ mặt mắc cười đó nữa. Đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như thế, mà không phải là nụ cười lạnh lùng băng lãnh chết chóc.

Rồi cô vừa chạy vừa quay lại nói:

- Lại đây chơi nè Nhan ca ca.

- Nè từ từ thôi Tiểu Vãn. Anh nói rồi chạy theo.

Nhiễm Nhiễm cũng đến lễ hội chơi, thì thấy Tiểu Vãn và Mạc Qua đang đi chơi cùng nhau.

Liền nấp sau một cái cột và lén nhìn. Cô nghĩ: "Có bạn trai mà không nói cho mình biết, về phải xử đẹp cậu mới được Tiểu Vãn." Rồi đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Nhiễm Nhiễm làm cô dựng cả tóc gáy, đầu quay lại như robot, quay lại thấy một chàng trai mặc bộ đồ đen, mặt lạnh như băng.

- Anh... Anh là ai? Nhiễm Nhiễm hỏi

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng, tại sao cô lại nhìn trộm chủ nhân tôi? Băng hỏi đôi mắt lạnh đến chết người

- Tôi... tôi không... không... tôi chỉ là thấy... thấy... bạn của mình đi theo người lạ nên là... nên... nên...là tôi nhìn xem thôi. Cô nói mà run người trước anh

- Hử? Ý cô nói là cô chủ nhỏ hả? Cô là bạn của cô chủ nhỏ hả? Anh hỏi với bộ mặt cúi xuống tóc mái phủ hết mặt.

- Á,à.... ừ. Đúng vậy. Mặt cô trở nên xanh lét

- Vậy thì sao phải rình rập như vậy chứ? Đi đến đấy hỏi là được rồi! Băng giơ ra bộ cười tủm tỉm, rồi kéo tới chỗ cô và anh.

- Chủ nhân tôi thấy một cô gái rình rập nhìn hai người.

- Ồ! Vậy sao? Anh hỏi

Cô đang mua đồ xoay người lại thấy Vô Băng đang nắm vai Cao Nhiễm liền lại nghĩ lung tung mông lung. Cô chạy đến chỗ ba người

- Nhiễm Nhiễm bà cũng đến đây chơi hả? Cô nói

- Tiểu Vãn cứu tớ với, huhuhu. Nhiễm hất tay Băng ra bay đến ôm cô.

- Cái gì mà cứu? Tớ tưởng Vô Băng và cậu đang hẹn hò chứ? Cô vẻ mặt ngây thơ vô số tội ra hỏi

- CÁI GÌ MÀ HẸN HÒ CHỨ CÒN LÂU TÔI MỚI ĐI VỚI HẮN/CÔ TA. Cả hai hét toáng lên

- Thế hả? Tớ có biết đâu? Nam nữ thọ thọ bất thân tớ thấy hai người lôi lôi kéo kéo làm mình lầm tưởng hai người quen nhau. Cô nói 

- TẠI CÔ TA RÌNH RẬP NHÒM NGÓ/ TẠI ANH TA TỰ MÌNH ĐẨY TỚ ĐẾN. Cả hai đồng thanh.

- Vãn Vãn, em biết người này sao? Anh lên tiếng khi mình đang bị ăn bơ.

- Ừm. Nhiễm Nhiễm là bạn thân từ nhỏ của tôi. Cô nói rồi đẩy Nhiễm ra

- Vậy sao? Hóa ra cô ta không nói dối. Cô nương tôi đã thất lễ rồi! Băng nói

Nhiễm nghĩ: "Sao đổi tính nhanh vậy?" Rồi cô quay phất đi không thèm để ý anh (Băng) nữa. Rồi cô dùng bộ mặt quỷ nhìn Tiểu Vãn đáng yêu.

- Nói ngay, mấy tên đó là ai hả? Nếu không khai thì biết tay.

- Thì chỉ là bạn bình thường thôi. Cô nói

___BAI BAI SANG CHAP TIẾP ĐI NHA__

Các bạn nhớ comen nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhan-vãn