Vì Đồng Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ hôm nay lại không đi làm ,cô muốn nghỉ , may thay mẹ lại đồng ý cho cô nghỉ .Hai mẹ con cô cùng làm một công ty . Cái công ty chứa gần 3 nghìn người ấy chẳng có chỗ nào tốt , làm sao bằng công ty cũ của cô . Nhưng Hạ đã quyết định về quê cô không thể nào sống ở trên thành phố được nữa . Hối hận ư ? Tất nhiên là có , sao lại không hối hận được chứ. Con người khi mất đi sự tốt đẹp hơn mới biết hối hận . Dù cho sự tốt đẹp ấy phải đánh đổi bằng sức khỏe sao? Nhưng ở công ty mới mọi thứ còn tệ hơn. Nhà vệ sinh thì lúc nào cũng đẫm nước và bốc mùi. Mùi keo gián giày mùi dung môi hydrocarbon, mùi ety axetat.... Đều là chất độc hít vào hại phổi. Nhiều người biết nó độc hại nhưng vẫn đi làm vẫn tra keo và ấn đế giày . Vẫn tiếp xúc với cái loại nước lau dán mác nguy hiểm nhưng không được phát gang tay chuyên dụng . Họ dùng tay trần để nhúng vào cái thứ nước độc có cảnh báo ăn mòn da ấy. Dù biết rằng chỉ một giọt nhỏ bắn vào mắt thôi cũng có thể bị mù. Nhưng họ vẫn đang cố gắng làm đấy thôi. Vì tháng sau cơn phải đóng tiền học, vì sắp Tết rồi không làm lấy gì mà ăn ... Muôn vàn lý do nhưng Hạ đi làm chẳng vì lý do nào cả . Đấy là cô nghĩ thế , tháng này không đi làm thì lấy gì mà trả nợ !   Đó là lời mẹ cô nói, mẹ vẫn cố đi làm cái thứ độc hại đó để kiếm tiền đấy thôi. Cái mùi keo nhúng đế giày tởm lợm và kinh khủng chỗ ấy chỉ có người già mới làm thôi . Còn những thanh niên khoẻ mạnh thì làm gián đế giày. Nó cần sự tỉ mỉ và khéo léo . Ấy vậy lên lúc ban đầu Hạ chẳng tưởng là nó quá dễ sao . Dễ hơn việc bù keo rồi lại ấn đế của cô nhiều. Tay thì sưng, cổ tay thì bị trẹo nhưng vẫn cố mà ấn , nuốt nước mắt vào trong vì nếu khóc sẽ bị cười nhạo đấy , chuyện cỏn con có thế cũng không làm được. Thế là hôm sau cô được cho tập gián giày, nhưng buồn cười là lương thì thấp mà yêu cầu thì cao . Phải gián miếng cao xu vào miếng đệm không được sai một ly. Với một cô gái đã làm công việc trên thành phố hưởng mức lương tốt, điều kiện tốt và được đảm bảo an toàn cao như Hạ. Rất nhanh cô sẽ cảm thấy chán nản và thất vọng tràn trề khi vào cái công ty này thôi . Nhưng Hạ ơi , mày mới hai mươi cái tuổi đầu. Mày vẫn còn trẻ lắm, mày hiểu không ! Còn nhiều thời gian mà sao không chọn nó . Tại sao lại làm nhiều việc mà mày thấy hối hận như vậy ? Tại sao lại nghỉ đại học? Tại sao lại nghỉ công ty L , tại sao lại không kiên trì được với công việc mới ?
Làm gì có thuốc hối hận chứ, Hạ biết điều đó! Tâm trạng bây giờ đang tối om . Cũng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ rằng tâm trạng mình đang tối om vì có lẽ trong lòng trống rỗng, chẳng biết nên nghĩ gì cả. Mới có bẩy giờ tám phút sáng , cả nhà đều đi làm hết rồi. Chỉ còn Hạ với cái bụng mốc meo đang thất tần nghĩ về việc gì đó mà đến cô còn chẳng biết . Giường của cô gái hai mươi tuổi ấy nằm cạnh rèm cửa, chỉ cần kéo tay một cái là có thể thấy mặt trời ngoài kia . Kéo rèm đi cô gái! Kéo rèm đi để thấy ánh sáng chói lóa của mặt trời đi nào ! Hạ giơ tay lên qua đầu, có vẻ như cố sắp kéo chiếc rèm cửa giày cộm ra rồi ! Nhưng không ! Sau vài phút cánh tay ấy lại đặt lên mặt cô, che đi đôi mắt. Có lẽ chói quá, Hạ không thích chăng ? Ừ chính xác là vậy ! Mọi thứ cứ để yên như thế đi!
Bẩy giờ ba mươi phút sáng! Cái bụng của cô cứ réo liên tục , Hạ đành thức đậy để lấp đầy dạ dày!
Lục túi quần, còn đúng 600 nghìn, mua hộp sữa hết 8 nghìn một cái bánh mì nữa ! Đi làm cả năm có bao nhiêu tiền đem trả nợ hết rồi còn đâu. Nghĩ đến tiền lại thấy đau đầu ghê gớm, không biết khi nào mới đủ tiền trả nợ rồi đi chữa bệnh đây ! Cái cổ của Hạ càng ngày càng khó chịu , căn bệnh cường giáp làm cô mệt mỏi với mọi thứ! Với cả bản thân mình nữa !
Hai đầu gối khi đứng dậy đau đớn làm Hạ tỉnh luôn . Quên mất rằng cô mới bị ngã xe, hai đầu gối bị toét máu. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, chứ nếu gãy chân hay gãy tay thì tiền đâu ra mà chữa . Mới đi làm công ty mới có một tuần thôi ấy , Hạ đã nghỉ 3 ngày rồi. Thú thực là Hạ chỉ muốn nghỉ thôi, cô chẳng muốn đi làm nữa!
Mà thôi lấp đầy cái bụng đã . Nhưng chân đau thế này thì đi kiểu gì. Rán tạm hai quả trứng lót dạ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị