Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ngây ngốc trên sopha, cúi đầu ôm gối bật khóc, Đột nhiên Yến Phong ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào?.

" Lan Lan, đừng khóc, hiện tại anh không thể nói gì cho em hiểu cả, cho anh chút thời gian?, được không?".

Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ánh mắt sâu thắm trong bóng đêm càng âm trầm đáng sợ.

Cả hai người, hai thế giời tràn đầy nổi đau nhưng không thể nói ra, khoảng cách càng lúc càng xa, chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp đối phương.
___________________________________________

Cuộc sống bình lặng trôi qua, ngoài Yến Phong, cô cũng có ước mơ, đó là trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.

Sản Phẩm thiết kế đầu tiên của cô chính là cặp nhẫn, hai chữ Y lồng vào nhau, mỗi khoảng trống sẽ đính một viên kim cương nhỏ. Rất có ý nghĩa.

Cô đem bán đấu giá, số tiền có được sẽ quyên tặng cho " ánh sáng ước mơ" giúp các em nhỏ vùng cao được đến trường.

Không ngờ , có vị đại gia thần bí mắt sáng như sao nhìn trúng , trả 10 con số, khiến cô cực kì vui vẻ.

Cô vui mừng nhắn tin cho Yến Phong ;

" Thiết kế đầu tiên của em , bán được đến 10 con số".

Vài giây sâu, điện thoại cô rung lên, vừa áp lên tai, giọng trầm ấm truyền đến :

" Lan Lan, nếu em muốn nói chuyện gì, cứ điện cho anh, bất kể lúc nào, hiểu không?".

Lần đầu tiên cô thấy tình yêu có thể ngọt ngào như vậy. Vì một chuyện đơn giản có thể làm ta quên hàng ngàn chuyện đau khổ trước kia.
___________________________________

Dạo gần đây , mỗi sáng Yến Phong cứ như đứa trẻ chưa lớn, lúc thức dậy đều quấn lấy cô, trao nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng, trái tim cô dường như chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào.

Hắn ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng ,ấm áp, cô thì thầm hỏi hắn:

" Yến Phong, ngoài em ra , anh còn có bao nhiêu người phụ nữ ?"

Cô rất muốn hỏi về Hứa Nhan, nhưng sợ vết thương trên trái tim cô lại sâu thêm một mảng.

Hơi thở nam tính hắn phải lên vai, rồi lan dần lên tai cô :

" Không có ai, Chỉ có em"

Thật là một lời nói dối ngọt ngào !.

Cảm giác mê luyến, tham lam sự ấm ấp bao trùm lấy cả hai người.Mùi hương trên cơ thể làm hắn luôn khiến cô mê đắm. Chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.

Có những thứ chưa từng có được sẽ không biết nó đẹp đẽ như thế nào?, mất đi rồi sẽ không luyến tiếc, nhưng một khi đã niếm trãi sự khắc cốt ghi tâm, buông tay là đều cực kì khó khăn.

Hôm nay sinh nhật hắn, hắn không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, nên rất hiếm người biết đến, hắn nói " những người biết đến ngày sinh của hắn đều là những người thân thiết." Cô bất giác mỉm cười. Thì ra mình nằm trong số đó.

Yến Minh Lan vui vẻ chuẩn bị cho hắn một bửa tiệc sinh nhật thật lãng mạng, chỉ có hai người, đơn giản nhưng ấm áp.

Yến Phong quay về, nhìn khung cảnh trước mắt, hắn bất động, hình ảnh sâu trong kí ức gợi về, một nhà ba người, cùng đón sinh nhật, hạnh phúc biết bao.

Hắn từng mong chờ, từng được yêu thương, che chở, tưởng chừng sẽ được lớn lên trong bình an hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi hắn. Ngay cả ngày hắn sinh ra hắn cũng không dám nhớ đến.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, đột nhiên hắn muốn ôm thật chặt , giữ lấy, buông bỏ tất cả, chỉ muốn cùng cố ấy bên nhau bạc đầu.

Nhưng đã đến bước này, hắn muốn quay đầu cũng không thể? Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản của những đôi yêu nhau bình thường, nhưng đến lượt hắn, lại phải lén lút,lo sợ, đau đớn như thế.

Yến Phong vội đi đến cạnh cô, ôm chặt lấy, hôn nhẹ lên làn tóc mây mềm mại của người con gái ấy. Giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi thì tốt biết bao.

Bỗng nhiên điện thoại hắn rung lên phá tan bầu không khí đầy ám mụi, màn hình nhấp nháu hai chứ " Hứa Nhan" , vừa nghe xong, mặt mày biến sắc, nhìn cô trầm mặc.

Cảm giác không phải chuyện tốt lành gì, cô cúi đầu không muốn nhìn hắn. Giọng nói mờ nhạt hắn vang lên:

" Lan Lan, thật xin lỗi, anh hiện tại có việc, rất nhanh sẽ trở về, chờ anh".

Sau đó một đường đi ra, khống chút do dự, cơ thể cô run run, cảnh vật trước mắt đung đưa, sắt mặt bỗng chốc trắng bệch.

Cố gắn gượng làm những gì còn dang dỡ, một mình thắp nến, rồi lại thổi , bàn tay cố gắn mãi mới cắt được một miếng bánh , đưa lên miệng nếm thử, bánh hôm nay sao lại vừa mặn vừa chát, mắt cô cứ nhòe đi, dù cô có lau cỡ nào vẫn không khuyên giảm.

Cô như thấy ảo ảnh Yến Phong lao nhanh đến bên Hứa Nhân, hai người ôm chặt lấy nhau dưới ánh trắng mờ ảo, tạo nên khung cảnh ngọt ngào, đẹp đẽ vô cùng.

Bọn họ ôm nhau rời đi, còn cô ôm ngực , đau đớn ngồi thụp xuống. Từng giọt , từng giọt nước mắt khuông ngừng tuông rơi.

Cô không hiểu, những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của hắn và cô nhiều như vậy, có khắc nào thật lòng, cô nghĩ mãi vẫn không ra.

Không biết hắn về từ lúc nào, đã nằm bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô đẩy hắn ra, giờ phút này cô không còn sức lực muốn hỏi hắn đi đâu ? làm gì?. Lần đầu tiên cảm nhận được bài xích của cô, hắn hốt hoảng, mạnh mẽ xoay cô lại, hôn lên trán cô :

" Không như em nghĩ đâu, hiện tại anh chỉ có thể nói với em, anh và cô ta, từ đầu đến cuối không có gì cả."

Cô thẫn thờ nhìn hắn, trước nắt cô tối đen, không thấy bất cứ thứ gì, sống mũi bỗng chốc cay xè, lần đầu tiên cô hoài nghi về tình yêu của mình, lẽ ra không nên như thế này?.

" Em mệt rồi, ngủ thôi" .

Yến Phong đột nhiên phủ môi lên môi cô, cô dãy dụa, cắn lấy môi hắn, mùi máu từ khoang miệng lan ra, dù đau đớn nhưng hắn vẫn không buông, càng hôn mãnh liệt hơn, tối hôm ấy hắn muốn cô không ngừng, cô khống biết mình có cảm giác gì, là sung sướng hay đau khổ, trống rỗng hay thõa mãn.

Có một cố chuyện, vốn đã được định sẵn ngày từ đầu, chì là chúng ta cố chấp không chịu buông.

Tình yêu của cô hiện tại như tấm băng mỏng, sai một bước , sẽ chìm xuống biển sâu. Tình yêu ấy lặng lẽ trong bóng tối, dù nở hay tàn đều không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro