Code 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao mà có thể được. Thế quái nào mà có thể trùng hợp vậy chứ. Đây là đời thực chứ đâu phải mấy tình huống bất ngờ nhìn đã biết là drama trong mấy bộ phim Hàn sướt mướt chứ.

Như thấy được ánh mắt nhìn của tôi , cậu ta quay ra. Khuôn mặt thản nhiên như thể biết được từ lâurồi ý. Đôi môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười hoàn mĩ.

VŨ NHẬT PHONG

Chết tiệt.

Đến chết mất thôi.... Ôi ! Tim tôi sắp không chịu nổi nữa mà bắn ra ngoài mất.

Tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Không quen.

" Một lần nữa chào mừng các bạn đến với patin club của chúng tôi "

Xung quanh rộ lên cả tá tiếng hú hét, vỗ tay ầm trời để hưởng ứng lời mời gọi của tên đội trưởng. Vâng ! Thế đấy. Tôi không cần bất cứ ai chào đón tôi hết, cái tôi cần là đi khỏi chỗ này CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

" Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một hình thức giao lưu mới " - Tên đội trưởng giơ hai cái hộp bên tay lên - Thay vì hướng dẫn cho cả lớp cùng lúc. Mỗi chúng ta sẽ bốc một con số để tìm một huấn luyện viên cho riêng mình. Có được không ạ?

Lời đội trưởng vừa dứt, cả phòng tập vỗ tay ầm ầm thay cho câu trả lời. Cả lũ hò hét loạn xì ngầu hết cả lên. Họ thích thú đến vậy sao ? Trò này cũ rích à ?

- Bốc đi mày - Cái Trang đập vào tay tôi.

Tôi mím môi nhìn cái hộp trước mặt.

- Đừng căng thẳng quá bạn.

Tôi ngửa mặt lên, là tên đội trưởng. Hắn ta đang động viên tôi sao ? Biết không ? Cách để động viên tôi lúc này là đưa tôi rời khỏi cái nơi quái quỷ này đi.

Tôi đưa tay thò vào chiếc hộp, bốc bừa một tờ giấy nào đó được gấp 4.

18 ? Ôi sao cũng được.

Cái Trang ngó ngó vào mẩu giấy của tôi rồi

- 18 á ? - Nó gần như gào lên.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Tôi huých nhẹ vào tay nó.

- Mày chưa uống thuốc à ?

- Mày nhớ chứ ? Đó là ngày sinh của tao - Nói xong, nó hớ hở như bắt được vàng.

Vâng. Sinh nhật nó sao tôi có thể quên được cơ chứ.

Tôi lườm lườm nó.

- Mày hết việc rồi sao ? - Tôi càu nhàu

Nó nhe cả răng, cười cầu hoà với tôi.

- Các bạc giờ hãy đi tìm cặp đôi của mình theo số thứ tự ghi trên giấy đi nào - Tiếng đội trưởng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Cả lũ nhốn nháo hẳn lên để xem ai sẽ là người tập cùng mình. Cái Trang có vẻ hào hứng lắm.

Tôi im lặng. Dựa lưng vàô thanh vịn,chúi mũi vào cái điện thoại. Làm thế quái nào có thể đi được với cái đôi giày bánh xe này chứ đến đứng còn khó khăn nói gì đến trượt. Nếu tôi không tìm thì đứa kia sẽ phải tìm tôi.

- Xin hỏi, cậu số 18 đúng không ? - Giọng một cậu con trai nhè nhẹ vang lên.

- Ừm - Đúng như tôi dự đoán mà, tôi chẳng phải di chuyển milimet nào mà vẫn có người đến tìm tôi. Tôi nhét điện thoại vào túi và ngẩng mặt lên.

"....."

NHẬT PHONG ?

Tuyệt rồi ? Giờ thì tôi càng ngày càng thấy nó giống drama Hàn rồi đó. Thế quái nào tôi lại gặp cậu ta ở cái chốn này chứ.

- Cậ....u cậ......uu ..... Cậu làm cái gì ở đây ? - Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta.

- Tìm học sinh của mình - Phong nhún vai, trượt đến, đứng cạnh tôi.

- Ai là học sinh của cậu ?

- Người có cùng số thứ tự với tôi.

- Vậy cậu số thứ tự là bao nhiêu ?

- 18

Chết tiệt. Tại sao tôi lại thấy chuyện này nó khó tin vậy nhỉ ? Như thể nó đã được chuẩn bị sẵn rồi ý.... Kiểu như tôi chính thức bị nguyền rủa, bị dính vào lời nguyền của mụ phù thủy Sila.

- Rồi sao ? - Tôi quay sang hỏi hắn.

- Tập thôi, tôi sẽ dạy cậu cách giữ thăng bằng - Nhật Phong trượt lùi lại để đến chỗ tôi.

"......."

" Bịch"

Tôi nhăn mặt. Làm thế quái nào có thể giữ thăng bằng được trên đôi giày gắn bánh xe động tí là trượt chứ.

Nhật Phong quay mặt sang hướng khác. Muốn cười thì cứ việc cười sao phải như thế chứ, bày đặt. Tôi chống hay tay xuống mặt sân, định bật dậy.

" Á "

" Bịch "

- " Phì " - Lần này thì hắn chẳng thèm quay đi chỗ khác, bật cười ha hả luôn.

Tức lắm rồi. Tôi cắn chặt môi dưới nhìn lên cậu ta với ánh mắt thù hằn.

Nhật Phong khẽ ho vài tiếng, rồi mới dừng cười hắn đưa tay ra trước mặt tôi.

- Dậy thôi. - Nhật Phong chìa tay ra trước mặt tôi.

- Không - Tôi gạt phắt tay hắn ra.

- Đừng quậy nữa, dậy thôi ! - Cậu ta vẫn chìa tay về phía tôi.

Quậy á ? Tôi mà quậy ư ? Tôi thèm vào mà quậy.

- Không cần cậu - Tôi gạt mãnh tay hắn ra, tự mình chống tay xuống sàn để đứng lên.

" Bịch " Cái đôi giày chết tiệt này

- Thôi đi Nhật Hy ! Cậu ngang như cua ý.

Nhật Phong lại cúi xuống, lần này thì hắn ta chẳng thèm chìa tay ra nữa, cứ thế túm tay tôi, kéo dậy.

- Không , bỏ ra - Tôi giật mạnh tay mình ra.

- Cậu bướng quá đấy - Nhật Phong không những không buông tay tôi ra mà còn nắm chặt hơn, tay kia đưa ra nắm lấy eo tôi, kéo giật lên.

- Bỏ ra, tôi tự dậy được - Tôi gào lên, hai tay đặt lên ngực cậu ta, đẩy mạnh ra.

Như thể không ngờ được rằng tôi sẽ làm thế nên Nhật Phong mất đà trượt ngã cả người về đằng sau, tay cậu ta vẫn đang ôm ngang eo tôi.

" Bịch "

Trấn động cả một góc phòng tập, tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Và tôi và cậu ta là nhân vật đang được mọi người bàn tán đây. Tôi nằm trên người Nhật Phong, tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy eo tôi. Tôi chống hai tay vào người hắn, cố gắng để đứng dậy. Xung quanh đầy ánh mắt xoi mói.

- Mày đang làm cái gì vậy, Nhật Phong ? - Giọng đùa cợt của một tên con trai vang lên.

Tôi ngẩng mặt lên. Là tên đội trưởng. Nhật Phong chống tay xuống sân, ngồi dậy, cười cười.

- Không có gì, chỉ là học sinh của tao bướng quá thôi. - Phong cười cười trả lời tên đội trưởng.

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn.

Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn ở đây. THÊM MỘT GIÂY PHÚT NÀO NỮA. Tôi bực tức ngồi bệt xuống đất, tháo hai chiếc giày ra khỏi chân, xong mỗi tay xách một chiếc đi ra ngoài.

***

Giờ đang là giờ Văn, nghe cô giảng mà thấy buồn ngủ kinh.Tôi xoay xoay cái bút, đưa mắt ra cửa sổ. Trời nắng gay gắt. Ngồi trong lớp mà cũng cảm thấy bức bối không thể chịu được. Chiều nay tôi lại có buổi tập patin chết tiệt. Nó mà là một vật tôi thề tôi sẽ gói nó vào và ném bay viu ra ngoài vũ trụ. Nếu không bay được hết ra thì xin trời chỉ cần một mình Nhật Phong thôi là đủ rồi. Đang vẽ ra một cái kết cục bi thảm cho Nhật Phong thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm trầm :

- Nghĩ linh tinh ít thôi, học đi - Nam quay sang lườm lườm, nhắc nhở tôi.

- Biết rồi mà. Làm gì mà ghê thế. Cậu sắp biến thành anh Dương nhà tôi rồi đó - Tôi ủ rũ quay lên bục giảng nghe cô giảng bài.

Tùng...... Tùng....... Tùng......

Cuối cùng tiếng trống định mệnh cũng vang lên, vừa dứt trống xong cái Trang chạy ngay ra chỗ tôi xí xớn xí xớn.

- Chiều nay đi tập không ? - Nó cười hớn hở hỏi tôi.

Nhắc đến tập tành là tôi thấy khó chịu.

- Sao mặt mày nhăn nhó thế ?

Tôi nhướng mày lên nhìn nó.

- Nhờ phúc của mày đó.

- Là sao ? - Nó ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi.

- "........."

***

Chiều tại sân patin.

- Đừng cúi thấp người xuống thế ?

- Đứng thẳng kêu không được mà cúi thấp cũng chẳng xong. Cậu chơi tôi đấy à ??

- Nhìn về phía trước, đừng có ngó nghiêng.

- Ngó nghiêng gì ? Cậu kêu tôi phải quan sát xung quanh mà.

- Trượt chậm thôi, mới tập, đừng tham.

- Tham gì chứ ? Đến dừng lại tôi còn không ...... Á.

" Bịch "

Tôi nhăn nhó ngồi bệt dưới đất. Tại sao mình lại chơi kém trò này thế chứ ?

-Dậy thôi - Nhật Phong chìa tay ra đưa tôi.

Tôi gạt phắt cái tay đó ra. Tôi có đủ tay đủ chân không thừa không thiếu nên tôi có thể tự đứng dậy được. Tôi không cần cậu ta giúp.

Nhật Phong có vẻ mất kiên nhẫn, hắn cúi xuống nắm lấy tay tôi, kéo giật lên. Tôi mất đà, lao thẳng vào người hắn. Chết tiệt. Lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Tôi đẩy cậu ta ra, lần này tôi biết ý hơn nên đẩy nhẹ. Tôi còn cần giữ thăng bằng trên đôi giày này nữa.

- Tôi muốn nghỉ - Tôi vuốt vuốt cái mái, nhìn thẳng vào Phong nói.

- Không được - Phong lắc đầu.

- Khi nào thì được - Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy. Nóng như điên lên được. Có khi tôi lại lăn ra đây ăn vạ ấy chứ.

- Khi nào cậu thôi việc cãi lại tôi - Nhật Phong nhướng mày nói.

- Nhưng tôi nóng lắm rồi ! - Xung quanh là điều hoà nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nóng lắm. Vã hết cả mồ hơi. Tóc bết lại rồi đây này.

- 5 phút thôi đấy - Hắn có vẻ nhượng bộ

- Ok - Tôi cười toe toét, rồi cúi xuống tháo chiếc giày ra khỏi chân.

- Làm gì vậy ? - Nhật Phong giữ lấy cổ tay tôi ngăn chặn ý định tháo giày của tôi ra.

- Thì đi ra kia ngồi nghỉ - Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Không biết cậu ta lại có ý định khủng khiếp nào nữa đây.

Khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên đểu giả.

- Tôi có đồng ý cho cậu cởi giày ra sao ?

- Cái gì cơ ? - Không tháo giày ra thì làm thế quái nào tôi có thể đi được ra ngoài sân chứ.

- Cậu hãy trượt ra ngoài đó đi.

- WHAT THE HELL ? - Tôi gào lên. Cậu ta có bị làm sao không thế. Nắng nóng quá nên thần kinh có vấn đề à. Tôi đứng vững còn không nổi nói khỉ gì đến việc trượt ra ngoài sân.

- Cậu nghe thấy mà - Nhật Phong đưa tay kéo tôi dậy. - Trượt từng bước ngắn thôi. Hắn trượt lùi cách xa tôi một đoạn.

- Cậu chơi tôi sao ? - Tôi bực bội. Đến nghỉ cũng không được nghỉ là sao.

- Muốn nghỉ thì làm đi.

Tôi nghiến chặt hai môi lại. Tên chết dẫm này. Ta trù cho nhà ngươi ngã dập mặt đi.

Tôi di chuyển từng bước, từng bước một. Trong đầu cố nhớ lại những gì cậu ta dạy tôi trước đó nhưng chả nhớ được bao nhiêu.

- Tập trung đi, lại nghĩ lung tung rồi.

- Lung tung cái nỗi gì ? Tôi đang cố gắng để nhớ lại những gì cậu dạy đây.

- Nhớ cái gì lúc này. Lúc nãy ngoài cãi tôi ra thì cậu có nhớ làm cái gì đâu.

- Thế bây giờ cậu muốn sao - tôi khó chịu dậm mạnh chân mà quên béng mất là dưới chân có mấy cái bánh xe ...... " Á "

" Bịch"

Chết tiệt !

Tôi lồm cồm bò dậy. Ngày quái gì mà mình ngã liên tục thế này.

- Cậu có họ hàng thân thích gì với cua không hả, Nhật Hy - Nhật Phong trượt đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.

- Thế cậu có họ hàng gì với quỷ không ? Người gì đâu mà ác kinh lên được.

- Có mỗi trượt thôi mà cậu cũng có làm được đâu mà còn cãi.

- Tôi mới tập được có hai buổi mà cậu đã bắt tôi trượt như cậu chẳng khác nào bắt gà trống đẻ trứng.

Nhật Phong vuốt mặt, thở hắt ra.

- Tôi đến chịu cậu rồi - Phong cúi xuống, kéo chiếc giày ở chân tôi ra.

- Cậu làm cái quái gì thế ? - Tôi hét lên, vội rụt chân lại.

- Thì cởi giày cho cậu chứ sao nữa.

- Khỏi, tôi tự làm - Tôi cởi giày ra và lẩm bẩm. Cậu không thấy xung quanh mọi người đang nhìn sao. Tôi không muốn làm người nổi tiếng.

Tôi vuốt cái mái của mình, mỗi tay cầm một chiếc giày, đi ra ngoài sân.

Vứt cái giày xuống sàn, tôi ngồi lên cái ghế bên cạnh quầy bar. Nóng kinh hồn . Cái trò này thì hay ho cái nỗi gì cơ chứ

- Em muốn uống gì - anh pha rượu trong bar quay ra hỏi tôi.

- Nước - Tôi lơ đãng trả lời. Sao trời lại nóng thế cơ chứ.

- Hả ? Em đã thấy ai vào bar mà uống nước lọc chưa ? - Anh ta nhìn tôi cười cười.

- Vậy em muốn uống sữa - Tôi trả lời luôn.

Anh ta ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi rót sữa cho tôi.

- Của em này.

- Vâng. Em cảm ơn.

Tôi cầm lấy cốc sữa, vừa đưa đến miệng thì thấy anh ta đang rót một li gì đấy nhiều màu trông rất hấp dẫn và khá ngon mắt. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm anh ta đưa lên.

- Em thử không ? - Anh ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu lia lịa. Tôi đón lấy cái li nhiều màu từ tay anh ta. Nhìn đẹp đến mức không nỡ uống. Tôi cầm li, nhẹ nhàng chuẩn bị đưa lên miệng nhấm nháp vị của li cooktail. Khoang miệng của tôi chưa kịp được thử một giọt nào thì cái li trên tay tôi đã bị giật mất bởi một bàn tay.

- ".......... " kẻ nào là kẻ nào đã phá trẫm vậy.

- Cậu có biết nó là cái gì không mà cậu uống - Nhật Phong gắt lên, đặt li cooktail xuống mặt quầy.

- Việc của cậu chắc ? Trả lại tôi đây - Tôi nhoài người về phía cậu ta, giật lấy cái li.

- Không được - Cậu ta đẩy li cooktail ra xa và dúi li sữa vào tay tôi và nói : - Uống cái này đi.

Tôi hậm hực rồi cầm cốc sữa lên và uống. Vừa mới nhấp được một ngụm sữa thì tôi suýt nữa thì sặc sữa khi nghe anh trong bar nói câu :

- Hai đứa là một đôi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro