Code 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết học căng thẳng nhanh chóng trôi qua, vừa có trống đánh hết giờ cái là cả lớp tôi đã ào ào lên như ong vỡ tổ, sự mệt mỏi trên những khuôn mặt ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó niềm hân hoan, vui mừng khi được thả lỏng. Cũng phải thôi bởi tiết sau là tiết Thể dục mà.

Kể ra cũng lạ thật, không một học sinh cấp ba nào là không thích học thể dục cả, lúc nào cũng mong đến tiết thể dục. Chứ đối với thời cấp hai thì môn thể dục là môn học tử thần, kinh khủng nhất với những bài kiểm tra gắt gao rồi sau đó ai tập không đạt yêu cầu thì giáo viên thẳng tay cho điểm vào sổ mặc dù số điểm đó không cao. Còn lên cấp ba thì khác, tập tành nhẹ hơn, nhiều khi tập còn chống đối nhưng thầy cô luôn cho đạt hết, trừ mấy thành viên cá biệt thì giáo viên sẽ xem xét sau.

Vì thế sau hai tiết học căng thẳng cả lớp tôi vui vẻ rồng rắn kéo nhau ra sân bóng. Sau khi tập qua vài động tác khởi động, thầy giáo nói có việc bận nên cả lớp giải tán, tự túc luyện tập. Con trai thì đi đá bóng, con gái ra ghế ngồi chém gió hoặc chơi bóng chuyền.

Tôi nhanh chóng bị cái Trang kéo ra một cái ghế đá cạnh sân bóng chuyền, ở đây đang diễn ra cuộc thi đấu giữa hai lớp khối 12, nó hớn hở vỗ vai tôi nói :

- Vị trí quá tuyệt vời, vừa được ngồi chỗ mát xem bóng vừa không sợ bị bóng ném vào mặt.

- Xem bóng cái nỗi gì, có mả mày soi trai chứ xem xiếc gì - Tôi bĩu môi quay sang nó nói.

- Mày........... Chỉ được cái hiểu tao :v hehe - Trang toe toét rồi nó kéo tôi ngồi xuống ghế đá. - Ái chà chà !!!!!! Không biết cổ vũ cho đội nào đây nhỉ ? Khó nghĩ quá đi. Hai bên đội nào cũng có người đẹp trai hết á ?

Đến phải bó tay với cái " khó nghĩ " của nó. Tôi ngồi một bên nhìn nó tự biên tự diễn mà cái mặt tự động biết thành như thế này (-_-). Ngồi xem chưa được 10' nhưng tôi nghe cái Trang bên cạnh thao thao bất tuyệt về trận bóng kia.

- Cái tên lùn lùn kia chưa đánh bóng bao giờ ư ? Đánh dở quá đi à. Toàn bị mất điểm.

- Trời ơi, đập bóng đi chứ...

- ........

- Nhanh lên, nhanh lên, xông vào húc bóng đi kia kìa.

- .............

- Xời ơi, mình mà vào sân là lão kia nát mặt rồi...

Tôi nghe nó bình luận mà đen cả mặt, cũng may là ngồi đây chứ ra kia đứng, chắc bóng ngoài bóng ra nó còn phải hứng cả gạch và dép vào mặt nữa.

- Này, này, có cái anh mặc áo đỏ của MU cũng đẹp trai ghê, nhìn đi, nhìn đi ....... - Cái Trang tiếp tục sự nghiệp soi trai của mình vỗ vai, ép tôi phải nhìn theo cái hướng mà nó đang chỉ.

- Rồi rồi. Gì mà mày cứ hét vào tai tao thế - Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.

- Hihihihihi - Trang quay lại nhìn tôi cười toe.

- Ê, mày tao khát nước tao vào lớp uống nước đây - Tôi vỗ vai Trang nhắc nhở con bé rằng tôi đi uống nước.

- Nhanh nhá !

- Ok.

Thở ra một hơi thoải mái, tôi chầm chậm đi về lớp, chân đá đá mấy viên sỏi theo thói quen. Khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, tôi vui vẻ huýt sáo, tưng tưng rồi đi vào lớp . Vừa đặt chân ở vạch cửa, một cảnh tượng chợt đập vào mắt khiến tôi ngây người, há hốc mồn ra, điệu sáo vừa nãy còn toe toe giờ tịt hẳn.

Dưới cuối lớp, Nam đang nắm chặt lấy tay Hạnh, hai đứa đứng đối diện, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, ánh nhìn đập vào nhau nảy cả lửa. Thấy tôi bước vào hai đứa nó vội quay ra, nhìn khuôn mặt trở nên thảng thốt, trên sàn nhà chiếc balo của tôi nằm chỏng chơ sách vở tung toé.

Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

Tôi đứng chôn chân ở cửa lớp, không biết nên đi vào để hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra hay cứ lặng lẽ quay đầu đóng cửa và bỏ đi như chưa thấy gì cả để cho đôi bạn trẻ tiếp tục " hành xử ".

Trong khi tôi còn đang phân vân không biết phải ứng xử ra sao thì tôi thấy Nam buông tay Hạnh ra ròi cả hai cùng phi đồng thanh :

- Sao cậu lại vào đây ?

Tôi giật mình sợ đến co rúm người lại thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất mà tạ lỗi. Tôi sai rồi, sai to rồi , đáng lẽ ra tôi không nên khát nước, không nên vào lớp đúng lúc quan trọng như vậy. Phá hoại giây phút mặn nồng của đôi bạn trẻ, tôi phải sám hối bao lâu mới bù đắp được tội lỗi này đây ? Đúng là đáng chết mà.

Nghĩ lại nếu không phải tại tôi " kịp thời " phá đám thì không biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ ?

Một cáI ôm ngoài lạnh trong ấm.

Hay một nụ hôn đắm say cho mùa hè rực rỡ ?

Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rạo rực hết cả người sung Sướng ngửa cổ lên trần nhà ngoác miệng ra cười như tơcnơ.

- Hy, cậu còn đứng đực ra đó làm gì ?

Tôi bị tiếng nó như quát của Hạnh làm cho bừng tỉnh mộng. Khẽ liếc mắt nhìn nó một cái tôi xâu hổ cúi măt xuống chậm dãi đi vào trong lớp. Dù sao thì đã lỡ rồi đành phải vào thôi, giờ mà bỏ đi cũng chẳng ra làm sao cả, chỉ tổ làm hai đứa nó thêm ngại mà thôi. Tôi chặt lưỡi mà nghĩ thầm vừa đi vừa gãi đâu gãi tai tỏ vẻ ngượng nghịu :

- Xin lỗi nha, .......... ha...ha...tại tớ khát nước quá nên vào lấy chai nước, ai dè bắt gặp hai cậu đang ý ý........, tớ không cố ý. Thành thật xin lỗi - Tôi cúi gằm mặt, lí nha lí nhí, hai tay đan vào nhau.

- Nói nhảm.

Nam gằn giọng, lạnh lùng liếc tôi, cái nhìn của cậu ta khiến tôi không khỏi rét run dù bây giờ đang là mùa hè. Khẽ bĩu môi một cái tôi che mặt tránh đi ánh mắt phủ băng của Nam, khó chịu làu bàu vài tiếng. Bạn bè thế đấy, mới có phá đám một chút đã trở mặt quát tháo, lườm nguýt người ta rồi. Đúng là tình bạn bền như dây chun mủn. Hừ !!!!!!!!

Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi, nhún nhẹ vai không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, lơ đãng liếc qua chiếc balo đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, xung quanh sách vở, bút thước văng tung toé, chai lavie còn nửa già năm chỏng chơ cạnh chân bàn.

Ái chà chà !!!!!! Chắc ở đây vừa xảy ra trận động đất.

Bắt gặp cái nhìn của tôi, Nam và Hạnh khẽ hốt hoảng rồi không hẹn mà cùng đồng thanh :

- Là tớ / tôi làm rơi - Nói xong, cả hai quay ra nhìn nhau, khuôn mặt có chút ngượng ngùng có chút bối rối.

Toàn bộ quá trình đó đã được tôi thu vào tầm nhìn, tôi cười giả lả rồi quay sang nói :

- À, ra vậy.

Khéo chưa, có mỗi cái balo mà hai đứa cùng " hợp sức " đánh rơi . Balo à mày ra đi thật oanh liệt. Tôi khịt khịt mũi nghĩ thầm, che miệng giấu nụ cười tí tửng rồi chậm rãi cúi xuống gầm bàn lúi húi cho sách vở vào balo.

Đứng bên cạnh, Nam chợt liếc mắt nhìn qua vẻ hí hửng trên khuôn mặt tôi, khẽ hừ nhạt một cái, cậu ta đút tay vào túi quần rồi ngoảnh đầu sang hướng khác, bộ dạng như đang rất bực mình.

Tôi lè lưỡi nhẹ nhàng đặt cái balo đã nhét đủ sách vở lên bàn rồi chậm rãi bước ra khỏi chỗ. Len lén liếc qua sườn mặt lạnh lùng của Nam, tôi vung vẩy chai lavie trong tay, ngập ngừng lên tiếng :

- Vậy tớ ra ngoài trước nhé ! Hai cậu cứ ở đây...

Chưa kịp nói hết câu Nam đã quay phắt người lại, trừng mắt nhìn tôi, cậu ta đã thành công trong việc khiến tôi ngậm mồm lại . Khẽ thở hắt ra một cái cậu ta phăng phăng bước đến, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

Giật mình vì hành động đột ngột của Nam, tôi đánh rơi cả chai nước, cố ghì chân lại, la lên oai oái :

- Này, này, cậu kéo tôi đi đâu đấy ?

- Sân bóng. Chẳng phải bây giờ đang là tiết thể dục sao - Nam liếc mắt nhìn tôi qua vai, nhàn nhạt hỏi.

- Hử ? À..... Ừ nhưng cậu không ra cũng được, thầy cho lớp tự quản rồi , sẽ không điểm danh đâu - Tôi khẽ ngọ nguậy bàn tay.

- Thầy không điểm danh, vậy cậu cấm tôi học.

Nam chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, mũi giày thể thao nện mạnh xuống sàn nhà, đôi mày thanh tú nhướn lên như đang chờ đợi câu trả lời. Tôi há mồm, ngây người ra nhìn Nam ú ớ không nói nên lời.

Thật quá đáng ! Cậu ta biết rõ tôi không hề có ý như thế mà. Cấm cậu ta ? Tôi nào dám. Tôi nghĩ rồi khẽ cau mày bực bội đáp :

- Dĩ nhiên là không, cậu học hay không là quyền của cậu, tôi đâu có cấm.

- Vậy thì tốt. Đi thôi.

Nam thản nhiên đáp rồi quay đầu lên phăng phăng bước đi, dĩ nhiên đằng sau còn kéo theo cả một tinh linh bé nhỏ đáng thương là tôi.

Tôi nhìn xuống cổ tay đang nóng ran vì bị nắm chặt của mình. Tôi quen Nam từ khi vào cấp hai nên mấy chuyện nắm tay nắm chân này không phải là hiếm, thậm chí lúc trước tôi còn nghiện sờ tay Nam cơ. Bởi vì khi ấy tay cậu ta xinh lắm vừa mũm, vừa trắng lại còn mềm mềm, sờ rất thích chứ không gầy và cứng như bây giờ, nhìn nam tính hơn nhưng sờ ko thích nữa @@.

Nói vậy nhưng Nam cũng thật là....sao cậu ta có thể kéo tôi đi như thế trước mặt Hạnh cơ chứ, cũng chẳng thèm hỏi han nó lấy một câu. Vô tâm không chịu được, giao Hạnh cho Nam đúng là phí của giời.

Tôi bĩu môi nghĩ thầm rồi giật tay mình ra khỏi Nam, bực bội đá đá vào cẳng chân Nam mấy cái, cậu ta hơi giật mình, quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi hỏi :

- Làm gì thế ?

Tôi cười cười, lắc lắc đầu đầy vô tội rồi như chợt nghĩ ra, tôi giật giật tay áo của Nam, nheo mắt nở nụ cười ma mãnh :

- Mà này, cậu với Hạnh bao lâu rồi ? Sao mà kín tiếng thế ?

Nam bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, ngoảnh đầu lên đi tiếp chẳng nói. chẳng rằng . Bị phớt lờ quen rồi nên tôi không buồn giận tiếp tục nâng cao năng suất hoạt động của cơ miệng, luyên thuyên một tràng dài :

- Haizzz ....... giao Hạnh cho cậu thực ra tôi cũng không yên tâm cho lắm. Nhưng không sao, cậu với Hạnh rất đẹp đôi đó, không cần phải xí hổ đâu.... Có gì muốn biết về Hạnh cứ hỏi tôi, tôi sẽ điều tra giúp cậu nên cậu khỏi lo đi.

Trong lúc tôi còn đang mải thao thao bất tuyệt thì Nam bất thình lình dừng bước, tôi giật mình không cẩn thận dẫm vào gót giày của cậu ta. Không quay đầu lại, Nam chợt lạnh giọng gọi tôi :

- Hy

- Gì........ Gì....cơ ? - Tôi chột dạ, Lắp bắp hỏi.

Khẽ thở hắt ra một hơi, Nam chợt quay phắt người lại, vai gồng lên như đang cố kìm ném cơn giận, lát sau cậu ta gằn giọng xuống, chậm rãi nhả từng từ như muốn tôi phải khắc sâu nó vào trong đầu, khuôn mặt cậu dần lộ vẻ mất kiên nhẫn :

- Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và Hạnh không có gì cả và hơn ai hết cậu hiểu rõ lời nói của tôi có bao nhiêu phần trăm nghiêm túc. Đúng chứ ?

Tôi cắn cắn môi, ngắc ngứ một hồi rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Dĩ nhiên tôi biết lời nói của Nam 100% đều là nghiêm túc. Nhưng ....... cái nắm tay tình tứ trong lớp ban nãy là gì ?

Không thể nào,tôi đâu có uống nhiều sữa fishi cơ chứ. Tôi không chịu cam lòng với cái câu mà Nam vừa nói. Rõ ràng là chính mắt tôi nhìn thấy mà, thế mà Nam cũng chối được. Tôi vọt miệng hỏi :

- Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy ........

- Cậu thấy cái gì ? - Chẳng để cho tôi nói hết câu, Nam ngắt lời luôn.

- Thấy cậu và Hạnh nắm tay nhau với cả còn nhìn nhau đắm đuối nữa.

- Và .......... thế là cậu kết luận rằng tôi thích Hạnh - Nam cau mày hỏi, nhìn thẳng vào tôi như bức ép.

Tôi không nói gì, chỉ gật gật cái đầu.

Nam ôm lấy trán, nhếch môi cười nhạt, nụ cười có chút thê lương . Khẽ nheo mắt nhìn tôi đây chăm chú, cậu ta chợt cầm lấy bàn tay tôi, giơ lên trước mặt rồi thản nhiên hỏi :

- Vậy cậu nói xem, bây giờ tôi đang cầm tay cậu, nhìn cậu, thế nên .........tôi cũng thích cậu phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro