Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng như tôi nghĩ, nó dám dùng tiền mua chuộc đám học sinh bên đó .

Tôi đặt điện thoại lên bàn, một cuộc gọi cho nhỏ bạn bên trường K đã giúp tôi biết rõ kế hoạch của Mỹ Hạnh . Hạ Anh Thư là một người bạn thân của tôi và Mai Quyên, cả ba học thêm chung từ đầu lớp 10, đến giờ thì tôi đã nghỉ nhưng Mai Quyên thì vẫn học .

Anh Thư rất giỏi ăn nói, lại nắm bắt tâm lý người khác rất hay nên các mối quan hệ quen biết rất rộng . Tuy thân thiện với mọi người nhưng tuyệt đối là 1 con người khó tính, không để ai lợi dụng hay ảnh hưởng đến mình .

- Thư nó có đi với mình không ? - Mai Quyên hỏi .

- Không, ở nhà hết, một mình tao giải quyết .

Tôi không muốn tụi nó nhúng tay vào, một mình tôi sẽ cho con khốn đó một bài học . Dù Duy An có giận hay cạch mặt tôi cũng được, Phong Linh này tuyệt đối không để bản thân bị uy hiếp .

- Bên đó kêu người đó ! Đừng có điên !

Hoàng Nhân lớn tiếng, sự yên ắng của sân sau như bị phá vỡ . Vũ Thái thấy vậy, chen vào đứng chắn giữa tôi và Hoàng Nhân, cứ như sợ hắn sẽ làm gì tôi vậy .

- Tôi sẽ giải quyết được ! - Tôi lạnh lùng nói .

- Tôi không thể cản Linh đi nhưng tôi sẽ không để Linh đi một mình !

Hoàng Nhân đẩy Vũ Thái ra, tiến đến nắm chặt lấy tay tôi . Hắn có vẻ kích động khi nghe tôi quyết định vậy . Vũ Thái nãy giờ là người im lặng nhất, cậu ta nâng mặt tôi lên trước sự ngạc nhiên của Hoàng Nhân .

- Cậu vẫn chỉ là con gái .

- Trần-Vũ-Thái, đừng coi thường tôi . - Tôi gằn giọng, khó chịu .

- Tôi chỉ là lo cho người mình thích .

Tôi nhận ra ánh mắt Vũ Thái và Hoàng Nhân đang đối nhau . Một bên êm ả, một bên đang nổi điên . Tôi bối rối không biết nên làm sao .

- Thôi đi ! Bây giờ không phải lúc giành Linh ! Mau nghĩ cách đi !

Mai Quyên giải cứu tôi giữa hai ánh mắt như đang bóp nghẹt tim tôi .

- Tao nói rồi, một mình tao đi .

Tôi lặp lại .

Bỗng tôi thấy cả người mình bị nhấc lên . Hoàng Nhân đang nắm cổ áo tôi, tôi đứng sát người hắn và môi hắn đang đặt trên môi tôi .

- Đừng có cứng đầu, tôi đi với Linh .

Hoàng Nhân hôn tôi một hồi, bỏ tôi ra và nói như ra lệnh . Ánh mắt hắn làm tôi choáng váng, cảm thấy mình như bị đun nóng lên . Kiến Hoàng Nhân đã quá hiểu tôi để bắt tôi nghe lời .

Tôi nhớ ra Vũ Thái vẫn còn đứng sau lưng, vội đẩy Hoàng Nhân ra bà quay lại . Cậu ta vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, không tĩnh lặng như mọi khi . Vũ Thái thấy tôi nhìn, dùng tay đẩy gọng kính lên, quay mặt đi . Mỗi khi cảm thấy khó chịu, cậu ta luôn làm vậy . Ở chung nhà nên tôi cũng biết vài thói quen của cậu ta .

- Linh, mày đã làm gì vậy ?

Một giọng nói vang lên và cả đám quay về phía đó . Võ Huỳnh Thái Duy đi đến, có vẻ không hài lòng khi nhìnn thấy Mai Quyên đứng với chúng tôi .

- Mỹ Hạnh gậy sự trước . - Tôi bình thản nói .

- Tao đã gọi người lên giúp rồi !

Thái Duy ngoắc Mai Quyên lại cạnh mình, nhỏ nhìn cậu ta rất vui vẻ . Và tôi đoán được ngay .

- Mai Quyên, đừng có rảnh vậy !

- Trường K không phải trường vừa, toàn dân chợ dân anh chị, mày bị tụi nó chơi sao ai biết ! - Mai Quyên lập tức phản bác .

- Đúng đó Linh, nên tự lượng sức một tí .

Thái Duy nói xong, sự im lặng lại bao trùm một hồi lâu . Tới khi chuông hết tiết 4 vang lên, tôi xoa xoa đầu, lũ này có nói tụi nó cũng chẳng chịu nghe đâu. Tôi chán nản lên tiếng,

- Đi theo giải quyết tép riêu thôi đó . Huỳnh Mỹ Hạnh là của tao .

...

Trường K nằm không xa trường tôi, nhưng tan học ra kẹt xe làm 5h30 chúng tôi mới tới nơi . Vì trường này cho thuê để làm các lớp bồi dưỡng nên việc học sinh trường khác ra vào là rất dễ dàng . Anh Thư đón tôi bằng cái ôm chầm .

- Nhớ mày quá ! - Giọng nhỏ vui vẻ .

- Ừ tao cũng vậy .

Tôi xoa xoa lưng Anh Thư, và nhỏ hôn cái chóc lên môi tôi . Từ trước đến giờ cách thể hiện tình cảm của nhỏ luôn vậy . Rồi Anh Thư thấy Mai Quyên, vì gặp nhau quá thường rồi nên cả hai cũng thèm chào hỏi .

- Chà chà, hôm nay còn dắt người yêu qua nữa à !

Anh Thư châm chọc khi thấy Mai Quyên nắm tay Thái Duy . Mai Quyên hơi ngượng, đưa tay thành nắm đấm doạ Anh Thư . Nhỏ cười rồi khoác vai tôi .

- Khi nào mới tới lượt mày đây !

Tôi chỉ biết im lặng, vì tôi biết Vũ Thái và Hoàng Nhân sau lưng mình hoàn toàn nghe được lời Anh Thư . Thái Duy và Mai Quyên nhận được điện thoại nên ra đón người của cậu ta . Tôi và những người còn lại băng qua sân trường rồi tiến lên sân thượng . Trường tôi không có sân thượng nên tôi khá thích thú khi lên đây .

Cửa mở sẵn, tôi bước lên thì bị kéo lại ngã ra sau . 1 xô nước từ trên đổ ập xuống trước mặt tôi . Nếu khi tôi bước thêm 1 bước chắc chắn sẽ ướt như chuột lột . Tôi nhìn ra sau, là Vũ Thái đang đỡ tôi .

- Cám ơn !

Tôi nói rồi bước tiếp . Mỹ Hạnh quả nhiên đã đợi tôi . Đứng chung với nhỏ còn có khoảng 15 người nam nữ có đủ nhưng nam nhiều hơn . Tôi chợt cảm thấy mình đã quyết định đúng khi để mọi người đi theo . Nếu không thì không thể về tới nhà lành lặn được .

- Tao tưởng mày không tới chứ, còn mang theo người nữa sao ?

Mỹ Hạnh hất tóc, ngạo nghễ nói . Đợi tí nữa, tao cho mày khóc cũng không nổi .

- Mày cũng vậy thôi, bảo tao tới một mình vậy mà lại dùng tiền thuê người tính chuyện với tao . Lầy thật !

- Không nói nhiều, giờ tao muốn tay đôi với mày ! - Mỹ Hạnh bước tới - Những người không liên quan đừng xen vào .

- Kêu người lên rồi đòi tay đôi với tao, mày tưởng tao ngu chắc ?

Mỹ Hạnh cứng họng, vung tay cho tôi một bạt tay trước . Nó tát như phủi ruồi ấy, nhưng móng tay nó dài nên má tôi bị trầy rồi, tôi thấy hơi rát .

Được đà, Mỹ Hạnh tát thêm và liên tục, tôi lùi lại sau không chống đỡ. Tôi giả vờ ngã xuống, Mỹ Hạnh liền chồm lên người tôi nắm tóc và giật . Mẹ nó đau thật ! Ráng nhịn thêm một tí, rồi tôi sẽ cho nó biết mùi .

Cổ áo tôi bị nó giật muốn đứt, tôi không muốn bị hư áo nên nắm áo nó và quay một vòng. Tôi ngồi trên người nó, nhếch môi một cái rồi quay lại thêm 1 vòng, trở lại vị trí cũ . Nó thôi giật áo tôi, lại tiếp tục tát . Chết tiệt ! Vũ Thái tính để nó tát tới khi nào chứ ??

- Linh, đánh lại đi !

Lúc này Hoàng Nhân la lên. Tôi ngước nhìn thì thấy Vũ Thái cất điện thoại vào .

Kế hoạch thành công . Vũ Thái trên đường tới đây đã bàn với tôi rằng lúc đầu cứ để nó đánh tôi, tôi cứ vờ như không kháng cự nổi . Cậu ta sẽ quay video lại rồi ngày mai trình lên giám thị . Tôi sẽ lấy lại cái danh " người-bị-hại " mà Mỹ Hạnh cướp mất của tôi, nó ít nhất phải bị đình chỉ học . Sau đó tôi muốn làm gì nó cũng được .

Tôi đạp một phát, Mỹ Hạnh văng ra . Nó còn ôm bụng vì đau thì tôi ngồi dậy, đi tới đã vào mông nó thật mạnh . Nó thét lên, tôi cười .

- Linh, từ từ thôi, cậu là người bị hại nhớ không ?

Vũ Thái nhắc tôi, ý bảo đừng đụng đánh quá nặng .

Lúc đó, một thằng trong đám Mỹ Hạnh lao ra ôm lấy tôi, và một con nhỏ nữa đấm vào bụng tôi . Cơn đau làm tôi nhăn mặt, thuận chân đạp nhỏ đó ra . Hoàng Nhân nhảy vào lôi thằng đó ra khỏi người tôi thì liền bị một thằng khác giữ lại . Lúc này người của Thái Duy đến , và tôi thấy Nguyên Long đỡ tôi dậy .

- Chào .

Nguyên Long với nụ cười nửa miệng kéo tôi dậy .

- Sao cậu lại ở đây ?

- Vũ Thái gọi đến .

- Thật là ..

Tôi cảm thấy phiền khi gọi qua nhiều người như vậy .

Ngay lập tức hai bên lao vào đánh nhau . Bên tôi chỉ khoảng 10 người còn bên kia rõ ràng là kêu thêm, bây giờ đã tận gần 20 hoặc hơn .

- Phong Linh, lo mấy đứa con gái đi !

Nguyên Long " phân phó ", tôi hơi khó chịu nhưng cũng phải làm theo . Tôi kéo Mai Quyên và Anh Thư ra sau mình . Anh Thư hoàn toàn không có khả năng đánh nhau còn Mai Quyên thì có . Nhưng tôi không muốn nó nhúng tay vào, lỡ có chuyện gì tôi không biết ăn nói sao với Thái Duy .

6 đứa con gái bao vây tôi . Trong đó có 2 con nhỏ cầm ống nước .

Tôi nhắm ngay con nhỏ gần nhất không có vũ khí mà đá ngang bụng, nó ngã con nhỏ cầm ống nước đằng sau . Tôi liền chộp lấy ống nước từ tay con đó và quăng cho Anh Thư . Mai Quyên cũng lên theo tôi . Hai con nhỏ đó giữ tôi lại, một đứa khác lao tới và lãnh ngay 1 cú bằng knock out bằng bàn chân tôi đạp thẳng mặt . Yếu như sên .

Mai Quyên cũng vừa đánh ngất một đứa khác . Nhỏ chạy đến chỗ tôi nhưng tôi lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn . Tôi thấy một con nhỏ đang tiến đến chỗ Anh Thư liền ra hiệu cho Mai Quyên . Nó hiểu ý liền chạy đến .

- Mày là Phong Linh của trường A phải không ?

Một con nhỏ đang giữ tôi hỏi .

- Biết thế còn đéo chịu thua đi ?

Tôi nói rồi vùng ra khỏi tay 2 đứa đó, vai tôi đau vì bị kẹp chặt . 3 đứa con gái bao vây tôi , trong đó có một đứa cầm ống nước .

Tụi nó khá chậm, chẳng đứa nào chạm được vào mặt tôi vì hôm nay tôi không cho phép điều đó xảy ra nữa . Tôi nhanh chóng hạ được hết 2 đứa, còn con nhỏ cầm ống nước . Tôi đành chịu bị ống nước đập đến gãy ống vào vai để tước cái ống từ tay nó rồi quăng đi . Sau đó nó cũng bị tôi đánh ngất .

Nhìn về phía Mai Quyên và Anh Thư, cả hai an toàn rồi . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Bên đám con trai cũng xong rồi . Bên tôi thắng .

Đám con trai bên Mỹ Hạnh chậm chạp qua đỡ tụi con gái dậy . Tôi quay lưng đi thì nghe Anh Thư hét lên .

- Linh !! Coi chừng !!

Sau đó tôi thấy chân mình đau nhói .

- A !!

Một con nhỏ dù bị tôi đánh đến nằm một đống đã nhân lúc tôi quay đi dùng dao đâm chân tôi .

Mai Quyên lao đến đạp nó ngất hẳn . Hoàng Nhân chạy đến đỡ tôi ngã xuống . Tôi đau tới nước mắt trào ra .

- Mẹ nó ! Lũ khốn !! - Hoàng Nhân chửi thề

- Nguyên Long !

Vũ Thái nhìn thằng bạn, Nguyên Long hiểu ý .

Cậu ta giật lấy con nhỏ đâm tôi từ tay đồng bọn của nó, hỏi .

- Tên ?

- Hả ??

Mấy thằng con trai còn lơ ngơ sợ hãi .

- Con khốn này tên gì ? - Nguyên Long lớn tiếng quát . - Lớp nữa ?

- Trần .. Trần Thảo My .. lớp 12B

Dứt lời, Nguyên Long quăng con nhỏ cho mấy thằng con trai rồi rút điện thoại .

- Trần Thảo My, 12B, trường K . Xoá hộ khẩu nhà nó khỏi thành phố Hồ Chí Minh .

Lúc này mọi người ngồi lại quanh tôi, cả người Hoàng Nhân run rẩy ôm lấy tôi . Máu ướt đẫm cả chân tôi làm không kiềm được nỗi sợ .

- Thái Duy, rút con dao ra đi !

Nguyên Long nói, cậu ta biết Thái Duy là con nhà bác sĩ .

- May mà anh từng học qua sơ cứu vết thương đó !

Thái Duy trấn an Mai Quyên đang khóc . Tôi cười gượng , nhích người xoa đầu nó . Cơn ập đến dữ dội, tôi cảm nhận được mùi máu và cả máu đang từ chân tôi chảy xuống đất .

- Khóc gì ! Tao ... không sao ... !

- Thôi đi ! Đừng có mà nói không sao !!

Anh Thư quát tôi, giọng cũng nhoè đi vì nước mắt .

* Rẹtt *

Thái Duy nhân lúc tôi không chú ý, rút con dao ra . Tôi la lên vì đau, bấu chặt tay Hoàng Nhân, hắn ôm tôi, xoa đầu xuýt xoa . Vũ Thái xé áo khoác ngoài màu đen của cậu ta và đưa cho Thái Duy, tôi quá đau để nhận biết điều gì đang xảy ra .

Và cứ như vậy, mọi thứ tối đen lại . Tôi ngất đi, nước mắt vẫn trào ra trong vòng tay Hoàng Nhân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro