Chương 1: Thôn Phong Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long Du Thiên Hạ đồng nhân] Quỷ Sự Ở Thôn Phong Linh
Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, phá án, linh dị, giang hồ ân oán, cường cường, hỗ sủng
Tư Mã Ngọc Long/Sở Thiên Hựu ôn nhu cơ trí mỹ đế vương x Triệu Vũ trung khuyển hầu gia anh tuấn cường

Chương 1: Thôn Phong Linh

Nhóm bốn người càng đi càng sâu, khắp nơi bốn bề là rừng cây chồng chéo đan xen dày đặc không có dấu hiệu tồn tại của dân cư sinh sống, liền nhiều ngày đã không có chỗ dừng chân, chẳng trách ai nấy đều biểu hiện ra mỏi mệt, hai nam tử võ công cao cường như Thiên Hựu và Triệu Vũ thể chất tốt thì còn có thể chấp nhận nhưng trong nhóm vẫn phải nghĩ cho nữ tử và người không biết võ công.
"Ai da~ không đi, không đi nữa. Đinh Ngũ Vị ta mệt chết mất thôi" Nam tử mập mạp tập tễnh mấy bước đá loạn sỏi đá trên mặt đất, mười đầu ngón chân của hắn đã tê cứng không còn cảm giác gì. Hắn uể oải phe phẩy quạt lông nhỏ, không ngần ngại mà đặt mông ngồi hẳn xuống đất
Ba người còn lại cũng dừng chân. Bạch San San không nói gì, chỉ là biểu tình cũng lộ ra chút mệt mỏi hướng mắt nhìn nam tử bạch y ý tứ chờ đợi
"Công tử, đã mấy ngày không có điểm dừng, chi bằng chúng ta tìm hướng khác quay lại đường cũ" Triệu Vũ nhìn công tử hắn, đồng tình lên tiếng
"Cái này... sợ là chúng ta đã đi lạc quá xa" Sở Thiên Hựu buộc lòng phải nói
"Lạc? Cái gì lạc?" Ngũ Vị như nhảy đỏng lên trố mắt nhìn tất thảy mọi người, thế nhưng không một ai khẳng định lại lần nữa điều hắn vừa nghe
Đinh Ngũ Vị ỉu xìu bộ mặt, lại chuyển thành bức xúc than thở "Ai da ta thật là khổ mà~ Hai người các ngươi một trước một sau, một ca một xướng. Ban đầu còn cho rằng rừng thưa đường mòn liền có người sinh sống, giờ thì sao, càng đi càng không có điểm dừng, lúc đi mặt trời lên cao, bây giờ trời cũng sắp sập xuống rồi. Đi lạc rồi, đi lạc rồi, giờ phải làm sao đây"
Nói một tràng, hít một hơi lại tiếp "Biết có ngày này Đinh Ngũ Vị ta đã không theo các ngươi chịu khổ. Cái gì là du sơn ngoạn thủy, cái gì là lừa đảo thiên hạ chứ. Các ngươi nhìn đi, ở đây rõ ràng là rừng thiên nước độc không một bóng người... có khi nào còn có quỷ a~" Ngũ Vị nghĩ tới đây lấm lét nhìn quanh quất, rụt vai một cái đón nhận cơn gió nhẹ lùa qua làm ớn lạnh sống lưng
"Ngũ Vị, đừng nói nhảm nữa" Triệu Vũ nói
"Ta...ta nói thật a~, mấy nơi âm khí tích tụ thế này, khẳng định là có quỷ..." Ngũ Vị dù ái ngại ánh mắt khinh miệt của Triệu Vũ, hắn vẫn nhất định nép sát vào cạnh người toàn thân chính khí kia
"Công tử" Triệu Vũ thốt lên một tiếng, đứng che chắn trước Thiên Hựu, cao độ cảnh giác hướng về phía thanh âm xào xạc nhẹ nhàng cách đó không xa
Ngũ Vị bị hành động này dọa cho hoảng sợ, lật đật chạy nấp ở phía sau hai người
"Có chuyện gì vậy... không phải sài lang hổ báo chứ? Ta còn chưa muốn chết a~"
Một thân ảnh ẩn hiện lẩn khuất sau những thân cây gỗ sần sùi, hình như là tiều phu, sau lưng mang vác gùi củi thật lớn, chỉ có điều cố nhìn thế nào cũng không rõ nhân dạng, một phần vì bị lá cây che khuất, phần do sắc trời khoảng sáng khoảng tối
"Xin hỏi" Thiên Hựu không ngần ngại cất tiếng
[Các ngươi là ai ~~~]
Phía bên kia có thanh âm đáp lại, trầm khàn âm vang đến kỳ dị. Ngũ Vị không khỏi rụt vai rùng mình một cái
"Người... Người hay quỷ vậy..."
"Lão bá, bọn ta là khách nhân lỡ đường, xin hỏi gần đây có thôn làng hay không"
[Phong Linh ngân câu dẫn vong hồn ~~~ vong hồn câu dẫn khách vãng lai ~~~]
Nhân dạng kia tựa hồ dần dần chìm vào trong khoảng tối tán cây rậm rạp, quẩn quanh lưu lại chút thanh âm mơ hồ vang vọng, cơn gió nhẹ từ đâu đưa đến lời xa xăm
[Đi thẳng sẽ đến thôn làng ~~~]
"Nói...nói nhảm cái gì vậy. Doạ người sao"
Ba người khó hiểu nhìn nhau, Đinh Ngũ Vị sắc mặt không còn chút huyết lay mạnh tay Thiên Hựu
"Đồ... đồ đệ... đừng... đừng đi nữa... mau quay lại thôi..."
Thiên Hựu nhìn sắc trời đánh giá một lượt "Vừa nãy không phải chúng ta gặp một tiều phu sao, đi thêm một đoạn nữa, nhất định có thôn làng"
"Tiều phu cái gì chứ" Ngũ Vị đột nhiên nóng nảy, lẽ nào đồ đệ hắn không nhận ra cái gì khác thường "Lão ta thần thần bí bí thoắt ẩn thoắt hiện, vừa nãy hình như còn không có tiếng bước chân... có khi nào là hồn ma bóng quế dẫn dắt chúng ta không?" Ngũ Vị xanh lét mặt mày, kéo cánh tay Thiên Hựu "Đồ đệ, chúng ta tìm đường quay lại đi, ta không đi nữa, không đi nữa"
"Ngũ Vị, đừng nói linh tinh nữa"
Ngũ Vị vô thức bị Triệu Vũ tách ra khỏi Thiên Hựu, tần ngần một chút
"Phải đó, trên đời không có quỷ" Thiên Hựu hướng Ngũ Vị cười trấn an "Không phải ngươi nói mệt đi không nổi sao, còn muốn quay lại"
"Ta...chỗ này, ta không muốn đi tiếp"
"Cũng không có cách khác, trời sắp tối rồi, nếu nói gần đây có thôn làng, chúng ta nên tìm một chỗ dừng tạm thôi"
"Đồ đệ, ngươi thế nào khẳng định ở đây có người"
"Đương nhiên"
Ngũ Vị chán ghét nhất là tính cách tự tin có phần cố chấp này của đồ đệ hắn, nhìn thấy ai nấy đều muốn nghe theo, bản thân hắn vô phương chống đối
Rừng thưa ngày càng dày đặt, càng tiến sâu vào thảm thực vật càng trở nên âm u phức tạp. Về chiều, vòm trời bị cả cánh rừng rậm rạp ôm lấy khiến vạn vật xung quanh nhanh chóng chìm vào trong khoảng tối. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo ẩm thấp vô cùng, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, nhành cây bụi cỏ lung lay xào xạc giống như có thứ động vật thân mềm thoăn thoắt trườn qua. Triệu Vũ đi ở phía trước phát hoang dây leo, ba người nối bước theo sau, Ngũ Vị ôm ghì chặt cánh tay Thiên Hựu, vừa đi vừa không dám mở mắt. Cảnh sắc ngày một quỷ dị, lạ một điều là không có ai nghĩ đến ý định quay đầu lại, như thể có thứ mị lực phi thường dẫn đắt lôi kéo

"Công tử, phía trước có nhà" Triệu Vũ vén tầng tầng dây leo tìm thấy đường mòn, xa xa ẩn hiện sau cành lá cây rậm rạp là một khách điếm gỗ sập sệ rêu phong, biển hiệu mục nát đã nhìn không ra chữ nghĩa, chẳng khác gì bị bỏ hoang từ rất lâu
"Mau tới xem xem"
"Đồ đệ, dừng lại" Ngũ Vị từ giữ lấy cổ tay chuyển thành ôm chặt cánh tay Thiên Hựu
"Ngũ Vị, làm sao vậy"
"Ngươi đừng tới đó" Ngũ Vị biểu tình lộ đầy sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy, nấn ná cầu xin
Thiên Hựu hơi nghiêng đầu không hiểu
"Đồ đệ ngươi nghe ta nói a~ ta từng nghe tới một truyền thuyết"
"Truyền thuyết?"
"Có một người tiều phu đi lạc trong rừng sâu, tìm thấy khách điếm xin tá túc, lão bản là một bà già nhăn nheo cổ quái đáng sợ. Nửa đêm tiều phu thức giấc vì nghe thấy âm thanh lạ bèn lần mò ra xem. Thì ra bà lão kia đang mài dao dưới bếp... sau đó, sau đó không còn ai nhìn thấy người tiều phu kia nữa..." Ngũ Vị run run giọng như sắp ngất
"Vì sao"
"Bị ăn thịt chứ làm sao" Ngũ Vị toáng lên
"Ngũ Vị, ngươi tin vào những chuyện vô căn cứ vậy sao" Triệu Vũ nhàn nhạt nói
"Phải, truyền thuyết thường đã bị thêu dệt quá nhiều, không đáng tin" Thiên Hựu gật đầu
"Không phải a~ không phải chỉ có một người... ta nói đồ đệ, đầu đá à, các ngươi không tin cũng phải tin. Nơi này rừng thiên nước độc, biết bao kẻ bỏ mạng, oán linh nhiều không kể siết"
"Lẽ nào ngươi muốn ngủ giữa rừng thiên sao" Thiên Hựu hỏi
"Ta..."
"Ngũ Vị ca, có một nơi tá túc đã là tốt lắm rồi, chúng ta tới thử xem sao"
"Ngay cả San San cũng không sợ, ngươi là nam nhân sợ cái gì"
"Ta... ta..." Ngũ Vị bất đắc dĩ nói không nên lời
"Thế nào Ngũ Vị ca, chi bằng đêm nay ngươi ngủ trên cây vậy" San San có chút chuyển thành trêu chọc
Nói rồi ba người tiến bước, Ngũ Vị buộc lòng chạy theo sau
"Các ngươi không nghe ta, về sau sẽ hối hận a~"
Khách điếm cửa gỗ một bên đã bị sụp đổ, phía trong tơ nhện giăng đầy, bụi bặm cùng ẩm thấp. Bốn người đều chau mày dùng ống tay áo che kín miệng mũi tránh tiếng ho khan
[Là ai ~~~]
Ngũ Vị nhảy dựng lên gần như lập tức
"Có quỷ!!!"
Hắn cuống cuồng chạy loạn như thật sự gặp quỷ, nhiều lần lao đầu vào cả vách ngăn gỗ đến mức đầu váng mắt hoa
"Ngũ Vị" Thiên Hựu muốn giữ hắn lại
"Có quỷ. Có quỷ a ~"
"Ngũ Vị, bình tĩnh lại đi" Triệu Vũ nắm lấy cổ áo hắn
[Là ai ~~~]
"Aaaaaaa... quỷ a ~"

Trước mặt Ngũ Vị là một lão bà đầu tóc bạc trắng xõa ra rũ rượi, làn da nhăn nheo chảy xệ đến mức nhìn không ra nhân dạng, hình như đã quá tuổi thất tuần. Tiếng nói thều thào như người sắp chết, lúc nói chuyện còn nhỏ cả nước dãi. Ngũ Vị sợ đến mức sắp tè ra quần tới nơi, mặt mày cắt không còn giọt máu

"Lão bản, chúng tôi là khách lỡ đường, ngỡ là nhà hoang nên có phần tùy tiện, xin thứ lỗi" Thiên Hựu nhìn Ngũ Vị có chút buồn cười, cố nhẫn nhịn bước lên che chắn trước hắn, chỉ là Triệu Vũ đã nhanh hơn một bước ý tứ ngăn y lại

"Lão bản, chúng tôi có thể tá túc một đêm không" Triệu Vũ hỏi

[Có thể ~~~]

"Ai ui, cái này không cần nữa" Ngũ Vị toang định chạy ra ngoài nhưng bị bàn tay già nhăn nheo giữ vạt áo, sức lực không nhiều nhưng chẳng biết vì sao toàn thân hắn cứng đờ không thể động đậy

[Nơi này nhiều thứ dơ bẩn, không thể ở bên ngoài ~~~]

"Thứ dơ bẩn... thứ dơ bẩn là... có phải là..." Ngũ Vị nhắm mắt lắp bắp, vạt áo vẫn bị giữ lấy

[Bốn người bốn gian ~~~] Lão bà chậm chạp nói, đôi mắt già nua mờ đục chưa từng nhìn đến nhóm khách nhân lạ mặt

"Chỉ cần một gian là đủ" Thiên Hựu khẽ cười

[Tùy tiện vậy ~~~]

Lão bà quay vào góc khuất, chậm rãi lẫn trong bóng tối rồi biến mất. Ngũ Vị lúc này mới dám hé mắt nhìn lén, thở phào một hơi

"Ta còn chưa hỏi nơi này có dân cư không" Thiên Hựu bỗng nhớ ra, nhẹ nhàng vỗ chiết phiến trong lòng bàn tay

"Đồ đệ à, ngươi vẫn muốn tiếp tục đi vào cái nơi quỷ quái này sao"

[Qua khỏi khu rừng đến Phong Linh ~~~] giọng lão bà âm vang vô định

"Mẹ của ta a~" Ngũ Vị giật mình kêu lên một tiếng rõ to, bám vào Thiên Hựu "Ta nói nơi này đúng là quỷ quái mà"

"Qua khỏi khu rừng đến Phong Linh" Thiên Hựu vô thức gật đầu

Đêm tối, ngoài trời rả rích tiếng trùng bọ vô danh, lá cây nặng nề đong đưa xào xạc càng khiến tiềm thức con người trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Gian phòng chỉ có ngọn đèn dầu tù mù, hương khói tỏa ra lại mang vị đạo vô cùng tanh hôi khó ngửi. Ban đầu mọi người còn nghĩ nơi hoang phế đã lâu sẽ tự động sinh ra mùi ẩm thấp, cũng có thể là xác động vật nên mới đi một vòng xem xét, dọn dẹp qua loa mới có thể ngủ

"Sao lại hôi thối thế này" Ngũ Vị nhăn mặt che mũi

"Không phải mùi của động vật chết" San San hơi nhíu mày

"Có mùi khét" Triệu Vũ thận trọng cảm nhận, cả hắn và Thiên Hựu đồng loạt nhìn đến ngọn đèn dầu bắt mắt kia

Không ai nói với ai lời nào, chỉ là đột nhiên cảm thấy mùi vị này mấy phần rất quen thuộc. Trước đây hắn và y cùng chinh chiến sa trường, cũng từng vài lần nhìn qua hiện trường hỏa hoạn. Thứ mùi hương này cũng thật đặc trưng, giống như mùi mỡ từ thi thể người bị đốt cháy...

"Đèn này không phải dùng mỡ người để đốt chứ" Ngũ Vị buộc miệng

San San cũng đang có chút hoài nghi, vừa nghe đã vội vã che miệng nhịn đi tiếng nôn ọe. Ngũ Vị thấy vậy liền ngay lập tức chạy đến một góc mà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày Thiên Hựu bỗng nhiên cũng có chút co rút khó chịu, y hơi chau mày, chỉ là vẫn có thể nhẫn nhịn. Triệu Vũ ái ngại vung tay dập tắt ngọn đèn đem vứt ra ngoài cửa sổ, một chút khí lực xua đi đám khói xám lượn lờ.

Bên ngoài không gian âm u quỷ dị, biển hiệu trên cánh cửa ẩn hiện mấy chữ 'khách điếm Câu Hồn'

Một đêm chập chờn không ngon giấc, bốn người uể oải thức dậy, một phần cũng vì mùi ẩm mốc từ mặt đất bốc lên nồng nặc khó thở. Mặt trời đã lên cao từ lâu mà một chút tia nắng cũng khó có thể lọt qua tán lá rừng rậm rạp, xung quanh nguyên sơ bộ dạng âm u ẩm thấp như cũ. Khách điếm vẫn giống như lúc họ bước vào, không khác gì nơi bị bỏ hoang phế từ lâu, vết tích cư sinh một chút cũng không có, lão bản đêm qua tiếp đón tựa hồ chưa từng tồn tại. Bốn người không có thắc mắc nhiều, nhanh nhanh chóng chóng để lại một khối bạc vụn trên bàn trà rồi rời đi.

"Ai da... ta đói quá a" Ngũ Vị ôm bụng than thở

"Ngũ Vị, cái này cho ngươi" Triệu Vũ nghĩ một chút, đưa tới trước mặt Ngũ Vị nửa cái bánh bột. Phần lương khô đó hắn ban đầu còn định giữ lại cho công tử, thế nhưng chính hắn cũng hiểu rõ tính cách của y, có thể nhẫn nhịn liền không muốn ăn

"Đầu đá ngươi còn có chút lương tâm nha" Ngũ Vị hai mắt sáng lên, không ngần ngại há miệng cắn một miếng lớn mẩu bánh đã có phần bị cứng đanh lại, cố sức nhai nhai "Hơi khô một chút, giá mà có chén nước chua thì hảo, nhưng có cái bỏ bụng là tốt rồi"

Ngũ Vị vốn là vậy, đương sơ đơn thuần, có cái ăn liền trưng ra bộ dạng vui vẻ nhiều phần

Đi thêm một đoạn không ngắn không dài, rừng thưa dẫn tới một con đường mòn

"Phong Linh thôn" Thiên Hựu nhìn vào chữ khắc bị gió mưa mài mòn trên cột đá rêu phong bên vệ đường

"Thiên Hựu ca, tốt quá, thôn làng cách không xa nữa" San San nói

"Đầu tiên nhất định phải tìm cái gì đó bỏ bụng" Ngũ Vị có vẻ quyết tâm

"Đi thôi"

Nhóm người phấn chấn đôi chút, thế nhưng tinh thần này nhanh chóng bị dập tắt liền sau đó ngay khi trước mặt họ hiện ra cổng làng, hai bên lác đác những ngôi mộ đất mới có cũ có

"Sao... sao lại đặt nghĩa trang ở trước cổng làng như vậy" Ngũ Vị lắp bắp, lui lại bám vào cánh tay Thiên Hựu

"Đừng lo, có thể là phong tục của làng thôi" Thiên Hựu trấn an

Phong Linh thôn ấn tượng đầu là tiêu điều xơ xác, chòi tranh vách lá tạm bợ im lìm, ruộng đồng mặc cho chim sa xuống nhổ ngang một bông lúa nặng trĩu. Dù chỉ mới quá giờ ngọ mà ánh nắng soi xuống cũng không đủ sưởi ấm, xung quanh đến cả bóng người còn không thấy, chỉ lác đác mọc lên mấy con bù nhìn rơm thỉnh thoảng lại lắc lư trong cơn gió nhẹ quẩn quanh nom đến quỷ dị.

"Quái lạ, người dân ở đây không làm đồng áng sao" Thiên Hựu hơi nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên đầu

"Có khi là ngủ trưa rồi cũng nên" Ngũ Vị vẫn vô tư cầm lương khô trong tay, vừa nhai vừa nói

"Vậy chúng ta tiếp tục đi"

Đánh giá một lượt, thôn trang này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, quả thật vậy, cũng không ai ngờ rằng phải băng qua một khu rừng âm u lại dẫn tới thôn làng. Càng đi sâu vào làng, ngoài khu mộ đất ngay trước cổng còn có lác đác vài ba ngôi mộ khác xuyên suốt đoạn đường hai bên, cảm giác như thể đi qua những ngôi mộ này mới chính là đi qua những cư dân của thôn làng. Kì lạ ở chỗ nhà cửa hàng quán đều đóng cửa cài then, dù cho mọi thứ có vẻ là từng có người sinh hoạt qua, thế nhưng cố căng mắt kiếm tìm, gõ cửa từng nhà cũng không thấy ai phản hồi.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến bốn người có chút lảo đảo mất thăng bằng. Triệu Vũ nhanh chóng đứng chắn trước công tử hắn, San San theo phản xạ thoáng giữ lấy ống tay áo Thiên Hựu. Khắp nơi vàng mã bay tán loạn, vài mảnh còn lưu lại y phục của họ. Ngũ Vị kinh hãi giậm giậm chân giũ áo quần cho tiền giấy bay đi.

"Cái quái gì thế này" Ngũ Vị càng kinh hoàng hơn khi ngoái đầu nhìn theo mảnh tiền giấy, hắn thốt lên chỉ tay hướng về phía con phố đã từng vắng lặng như tờ vừa mới đi qua

Ba người nhìn theo đều tròn mắt giấu không được bất ngờ, con phố chỉ trong phút chốc đã đồng loạt được thắp lên bởi những chiếc đèn lồng bọc giấy trắng nhờ nhờ ảm đạm, thấp thoáng mỗi một gian hàng nhỏ sẽ có người đặt lên bát nhang cùng hai ngọn đèn. Cả con phố đột nhiên xuất hiện bóng dáng của con người, có điều dân sinh này vô cùng quỷ dị, không ồn ả náo nhiệt mà lại chậm rãi im lìm.

Triệu Vũ bị Ngũ Vị bám chặt, tạm thời không thể nhúc nhích. Thiên Hựu bình tĩnh đi tới gần một gian hàng, trên đó bày ra những món vật dụng làm bằng giấy, gian bên cạnh còn có ngựa giấy, trâu bò giấy... Y lại nhìn đến lão chủ hàng thận trọng đánh giá, ánh đèn lập lòe yếu ớt soi lên một khuôn mặt vàng vọt vô hồn với đôi mắt thâm quầng trũng sâu như thể lâu ngày thiếu ngủ.

Có vẻ như sự xuất hiện của những vị khách nhân không mời này đã bắt đầu gây chú ý cho những người dân nơi đây, họ đồng loạt giương đôi mắt âm u vô thần cùng không có biểu tình nhìn chăm chăm. Gió vẫn thổi, tiền giấy vẫn lăn lăn trượt dài trên nền đất. Bốn người đều có cảm giác lạnh sống lưng

"Ta... ta sợ quá..." Ngũ Vị nấp ở sau lưng Triệu Vũ giọng run rẩy "Những người ở đây làm sao vậy"

"Nên hỏi thăm một chút" Thiên Hựu nói, vẫn bình tĩnh như không

Triệu Vũ gật đầu, mặc kệ Ngũ Vị có ra sức bám vào cũng không sao làm chùn chân nam tử, hắn bước tới một lão nhân cất tiếng hỏi

"Xin hỏi, ở đây có nơi nào tá túc qua đêm không"

Lão nhân thoạt tiên trong ánh mắt có chút bất ngờ, sau đó trở lại vẻ mặt vô hồn thất sắc như cũ, giọng trầm khàn chậm rãi đều đều "Các người từ nơi khác tới"

"Phải"

"Thôn này không tiếp khách vãng lai"

"Nói như vậy..." Triệu Vũ có hơi sốt ruột

"Từ lâu đã không có chỗ cho người ở"

"Vậy xin hỏi lão bá, nơi nào có thể dừng chân không" Thiên Hựu hỏi

"Đến chỗ của A Phủ thì may ra..."

Lời của người này đầu đuôi đều mơ hồ khó hiểu, Thiên Hựu ôm quyền cảm tạ, ba người còn lại tối nghĩa rời đi. Cách đó không xa là một tiệm quan tài khá lớn tên A Phủ.

"Chết tiệt, lão ta không phải muốn trù ẻo chúng ta đó chứ, đây rõ ràng là tiệm bán quan tài, muốn chúng ta ở đây sao" Ngũ Vị giậm chân, gan nhỏ giấu đi đâu rồi

Thiên Hựu đánh giá một lượt, hợp lại chiết phiến trong lòng bàn tay, định bước vào thì bị một lực kéo cánh tay

"Đồ đệ, ngươi định làm gì" Ngũ Vị lôi kéo y lại

"Vào trong xem"

"Ngươi nói cái gì... Ta không muốn vào"

"Ngũ Vị, ngươi sợ?" Thiên Hựu hơi nheo mắt, chiết phiến khai mở nhẹ nhàng

"Ta... Đinh Ngũ Vị ta có cái gì phải sợ đâu"

"Vậy thì tốt" Thiên Hựu cười khẽ một tiếng, một mạch bước qua ngạch cửa

Ngũ Vị không muốn bị bỏ lại trước hàng bán quan tài, sau lưng còn có ánh nhìn đầy dò xét của những người dân kỳ dị, không thể không bám đuôi nối gót theo sau

"Bốn vị khách quan, các vị tới mua quan tài sao? Cho ai vậy, thân sinh hay họ hàng..." Lão chủ là một người đàn ông khá mập mạp tên A Phủ, tuy làn da cũng vàng vọt bủng beo nhưng suy cho cùng vẫn còn có chút thần sắc hơn so với những người ngoài kia. Vừa thấy khách nhân liền chạy ra niềm nở, giống như từ lâu không thấy qua người sống

"Mua mua cái đầu của ngươi" Ngũ Vị nghe như lão đang trù ẻo bằng cái bộ mặt hết sức phấn khởi liền lên tiếng cắt ngang

"Thế...?" A Phủ ngơ ngác vì không hiểu tại sao sự niềm nở của mình lại nhận được khó chịu

"Lão bản, chúng ta không đến mua quan tài" Thiên Hựu khẽ mỉm cười, ôn nhuận nói

"Ai da... vị công tử này...." A Phủ có chút trưng ra bộ mặt thảng thốt, thất thần nhìn Thiên Hựu nén trầm trồ đánh giá một lượt. Từ lâu hắn không nhìn qua người sống, lại càng chưa từng nhìn qua người anh tuấn mỹ mạo thế này, có phải vận số đã tới rồi không. Khách nhân phương xa khí thế phong độ càng không phải tầm thường rồi

"Lão bản" Triệu Vũ lên tiếng nhắc nhở

"Ai da thứ lỗi" A Phủ thu lại ánh nhìn, hơi thất thố ôm quyền "Các vị xem chừng là người từ nơi khác tới thôn Phong Linh này, chẳng hay có cần A Phủ ta giúp gì không"

"Chúng ta cần một nơi tá túc"

"Cái này..." A Phủ dừng một chút, khó xử nói "Chả là thôn này từ lâu không đón tiếp khách nhân, không có khách điếm nào đâu"

"Thật sự không có sao"

"Phải. Miễn cưỡng thì có, nhưng các vị xem ra phải chịu thiệt rồi"

Thiên Hựu nhìn sắc trời đã chuyển màu u tối, trên mặt ai nấy đều mỏi mệt nhiều rồi, chính bản thân y cũng có vài phần choáng váng.

"Lão bản cứ nói"

"Các vị tới đây xem như cũng có duyên với A Phủ ta, nếu không chê cứ ở lại tiểu quán"

Ngũ Vị nhìn quanh quất, ở đây ngoài những chiếc quan tài xếp liền kề nhau cũng không có chỗ nào có thể nghỉ ngơi cả, một chút phấn chấn cũng tiêu hết

"À phải rồi, đi đường xa chắc các vị đây cũng đói bụng" A Phủ cất tiếng gọi vọng vào "Thạch Đầu, mang chút thức ăn ra đây đi"

Bên trong vọng ra tiếng đáp khẽ yếu ớt, một thiếu niên gầy còm xanh xao tay bưng đĩa bánh bao trắng ởn ra đặt trên nắp quan tài gần đó

"Cái này..." Thiên Hựu có chút hoài nghi

"Công tử" Triệu Vũ nhìn y khẽ lắc đầu

"Lão bản, cái này có thật ăn được không" Ngũ Vị vươn ngón tay chọc chọc vào một cái bánh bao

"Thật ngại, tiểu quán không có mỹ thực, nhưng chút đồ cúng tế người chết thì có giữ lại, bấy nhiêu cũng ăn đủ no trong vài ngày" A Phủ tự nhiên đáp

"À không cần đâu, bọn ta trên đường đã ăn rồi, không đói, không đói" Ngũ Vị nghe tới đây sắc mặt khó coi, không ngừng xua tay

"Vậy xin hỏi lão bản, chúng ta có thể ngủ ở đâu" San San hỏi

"Vị cô nương này, tất nhiên là nằm ở trong quan tài rồi, vừa kín đáo vừa thoải mái" A Phủ bật cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật

"Cái gì" Ngũ Vị rùng mình nép sát vào Triệu Vũ "Muốn bọn ta nằm trong đó..."

"Phải rồi, nhưng các vị cũng nên xem kỹ, cẩn thận lại phải chen chúc a..." Giọng điệu A Phủ lúc này đột nhiên cổ quái

"Ngươi nói vậy là có ý gì" Ngũ Vị lắp bắp trỏ vào trong những chiếc quan tài "Chẳng lẽ bên trong có...có... người?"

"Vị huynh đệ này nói thật chính xác"

"Đúng là điên thật mà..." Ngũ Vị nhịn không nổi nữa, tay lôi tay kéo một mạch cả San San lẫn Thiên Hựu bình sinh chạy ra ngoài. Ôm ngực hổn hển thở "Đồ đệ... các ngươi xem ở đây ai cũng cổ quái, ngay cả tên bán quan tài kia cũng ăn nói không phải người bình thường"

"Các vị khách nhân a..." A Phủ lấp ló một nửa gương mặt bủng beo nhợt nhạt nói vọng ra

Ngũ Vị giật mình gắng gồng tinh thần nhìn hắn đề phòng

"Nơi tá túc cũng không phải không có, e là các vị không dám thôi..."

"... Nơi... nơi nào?" Ngũ Vị lắp bắp hỏi

"Miếu Oan Hồn..."     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro